Thế Giới Mở Nhưng Tâm Vẫn Đóng

Gần đây trang mạng Ngàn Lau được sự quan tâm đến những người yêu “đảng” cuộng “Hồ” và vài người vào để gửi những lời bình luận trên các bài viết đăng trên trang mạng này. Những bình luận thoạt đầu nghe rất là thuận tai khi nói về dân chủ. Nhưng rồi những lời thuận tai đó được kết luận là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở VN là nền dân chủ hợp với lòng dân và đảng csvn đã đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình dân chủ đó.

Những loại biện luận của người cộng sản dễ làm cho người khác tin. Chính vì thế mà có biết bao nhiêu người trên thế giới này đã từng hy sinh cho lý tưởng cộng sản để rồi toàn dân tộc của những quốc gia cộng sản lại bị chính những người đồng chí ấy thực thi đàn áp thô bạo trên chính dân tộc mình sau khi họ giành được toàn quyền quản trị đất nước. Đó là cái thời mà thông tin được bưng bít và nhiều người vẫn tiếp tục tin vào đảng cs dù rằng chính họ và gia đình của họ là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản mà họ không hề nhìn ra được sự thật trên.

Đó là thời kỳ bưng bít thông tin của thế kỷ thứ 20. Thế nhưng cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, với kỹ thuật của điện toán, của mạng xã hội, thông tin trở lên đa chiều chứ không phải duy nhất thông tin duy nhất của đảng. Các nhà lãnh đạo của đảng cs bối rối bởi họ không còn kiểm soát được thông tin theo chiều hướng họ mong muốn. Người dân thì càng ngày càng thấy rõ bản chất tàn bạo của đảng cs trước sự mở rộng thông tin. Người dân càng ngày càng bớt sợ hãi bởi sự sợ hãi sẽ chẳng giải quyết được vấn đề mà càng sợ hãi thì càng bị thôi thúc làm nô lệ cho chế độ cộng sản, một chế độ không hề có tương lai cho con cái của những người dân thấp cổ bé miệng. Những tiếng nói chống đối càng ngày càng gia tăng, tuy không nhiều lắm nhưng con số càng ngày càng thêm ra dù những bản án tù được công khai tuyên bố dành cho những ai đứng lên tranh đấu cho quyền làm người cho chính mình và dân tộc mình. Tù tội không làm cho những người dân thấp cổ bé miệng sợ hãi nữa mà càng thôi thúc họ phải tiếp tục đứng lên, noi gương của những người tù lương tâm dù rằng họ biết họ cũng sẽ đi tù ở thời gian tương lai.

Điều ngạc nhiên là thành phần yêu “đảng” cuộng “Hồ” vẫn tiếp tục những biện luận cũ rít, được nhai đi nhai lại từ thời kỳ 1930 cho đến hôm nay. Đây là những thành phần mà người ta gọi là “bò đỏ” hoặc “dư lợn viên”, dù có một số cũng được đi học ở các nước tây phương, nhưng tâm của họ hoàn toàn đóng kín. Họ vẫn tiếp tục đi trên mây mà không dám nhìn nhận vào thực tế là dân tộc Việt đang đứng trước hiểm họa đồng hóa kiểu mới của Tàu. Họ vẫn tiếp tục biện luận đảng đúng bên dưới thực hiện sai. Họ vẫn tiếp tục chửi Tây Phương trong khi đó họ lại rất thích sử dụng sản phẩm Tây Phương như điện thoại thông minh, máy điện toán, chiếc xe hơi hạng sang của những hãng xe nổi tiếng của thế giới, rượu đắt tiền có phẩm lượng cao của Pháp. Câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu (đừng nghe những gì cs nói mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm)  vẫn còn có giá trị hôm nay. Họ làm được điều này bởi họ đang hưởng ân huệ của đảng cho nên họ ra sức bảo vệ đảng mà không dùng cái đầu để so sách thực tế với điều đảng nói. Hoặc cũng có thể đầu óc của họ quá nhỏ và đã bị nhồi nhét những tư tưởng hư hỏng, giả nói thực, thực nói giả từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành; cho nên họ chẳng còn đủ tâm trí để tự mình làm chủ bộ óc mình mà để cho cái đảng cầm quyền, bộ máy tuyên truyền của đảng làm chủ bộ óc của chính họ.

Nói đến dân chủ mà chính bản thân của mình không làm chủ được chính mình (từ suy nghĩ đến hành động) thì cái dân chủ đó chỉ là dân chủ giả hiệu, dân chủ mỵ dân, dân chủ hình thức. Dân tộc Việt sẽ có một nền dân chủ nhưng nền dân chủ đó không phải là của Pháp, Anh, Mỹ, Nhật v.v… mà là nền dân chủ Việt, nền Nhân Chủ Dân Chủ dựa trên Duy Nhân Cương Thường để thực hiện cái Nhân Chủ Dân Chủ đó. Đây chính là nền dân chủ mà cụ Lý Đông A nói đến hơn 70 năm trước.

Để có Nhân Chủ Dân Chủ đó thì chính mỗi con người Việt của hôm nay phải tự xét lại chính mình, hỏi chính tiềm thức của mình để cải tạo lại chính mình để trở thành một con người có Nhân Cách. Cái Nhân Cách mà Phùng Quán (Nhân Dân Giai Phẩm) đã nói:

“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu”

Đó chính là Nhân Cách, chính là Nhân Chủ. Chúng ta cần phải nhìn lại lối ứng xử của cha ông ta, những người không phải là cộng sản để học hỏi Nhân Cách, Nhân Chủ. Còn người cộng sản thì hoàn toàn mất Nhân Cách lại càng không có Nhân Chủ mà chính họ tình nguyện làm nô lệ cho quốc tế cộng sản cho nên không thể nào học hỏi những cái hay của người cs bởi họ hoàn toàn sống bằng lừa lọc, dối trá, tàn bạo và đó chính là bản chất của người cs.

Trần Thị Lan Anh

Tháng 12 năm 2018 (Lịch Việt 4897)

Austin, TX

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s