Ghi Chú NL: Qua lời trao đổi của Võ Hồng Ly (VHL) với một người trên facebook của VHL làm gợi nhớ cái thời tuổi trẻ của những ai còn quan tâm đến nước Việt nhưng phải lưu vong ở nước ngoài và tiếp tục đấu tranh không phải cho chính bản thân (bởi họ đã có tự do) mà cho chính dân tộc Việt. Họ đấu tranh dù biết rằng việc làm đó sẽ không đem lại kết quả như họ muốn nhưng họ vẫn tiếp tục làm chuyện đấu tranh vì lương tâm của một Con Người bắt buộc họ tiếp tục theo đuổi, gieo những hạt giống mở mang dân trí, phá tan giả dối của tà quyền cộng sản Việt Nam. Những con người đấu tranh, như VHL đã nói, tự mình phải thay đổi chính mình và từ sự thay đổi đó sẽ làm cho chúng ta thức tỉnh, ra khỏi những tuyên truyền giả dối để sống thật với chính mình, làm chủ bản thân của chính mình thay vì để mọi quyết định cho tà đảng csvn. VHL cũng quan niệm một đôi đũa có thể bị bẻ gãy nhưng nhiều đôi đũa chụm lại thì khó mà bẻ gãy. Những người đấu tranh hôm nay là những đôi đũa. Và nếu có nhiều đôi đũa đấu tranh cùng nhau hợp lực lại thì sẽ thành một bó đũa, không một ai, cho dù là tà đảng độc tài, có thể bẻ gãy bó đũa Việt, tinh thần Việt, tấm lòng Việt, sức mạnh của Tiên-Rồng mà cha ông đã truyền lại hơn 4 ngàn năm qua.
Comment : “Chú rất đồng ý với cháu, là: … “nếu chúng ta không tự bắt tay gieo những hạt mầm ngày hôm nay trên quê hương xơ xác, thì con cháu của chúng ta sẽ chẳng còn gì để gặt hái ngày mai!”. Nhưng nếu mọi người mà không làm gì hết, thì chú nghĩ là nó cũng có lý do của nó. Lấy ví dụ cách đây không lâu, trong cái đợt bão lụt ở miền Bắc, cả nước cũng lo cứu trợ; có người MC đẹp mặt, tốt tướng đứng ra quyên góp, thế mà cuối cùng nó lại là một sự bê bối. Chú luôn tin là chúng ta, cũng vẫn còn đó niềm hy vọng cho một dân tộc: Con người cũng vẫn còn lương tri. Nhưng mọi người đều phải cẩn trọng hơn. Vì cái thể chế CS ấy nó đã đào tạo ra những điều dối trá. Ví dụ: gửi tiền ngân hàng, ngân hàng phá sản, thì không bồi thường trọn vẹn cho người gửi. Cái cơ bản là bao giờ còn CS thì chúng ta sẽ không làm gì được cho cái xã hội này nó tốt hơn. Vì bọn lãnh đạo Ba Đình chỉ biết vơ vét và tự phê bình mà thôi. Giữ gìn sức khoẻ để đấu tranh, cháu nha.”
Hồng Ly trả lời : “Dạ, cháu cảm ơn chú đã phản biện nhưng cháu vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Chú viết “nếu còn CS thì chúng ta sẽ không làm gì được cho cái xã hội này nó tốt hơn”. Tuy nhiên cháu không nghĩ vậy! Thực tế là chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa nên rất cần phải linh hoạt để vừa đấu tranh vừa gieo hạt giống tốt tươi chú ạ.
Một mặt, cháu tin rằng những gì chúng ta làm trong lúc này nếu không đủ để giúp cho xã hội tốt đẹp hơn thì cũng vẫn có thể tạo được thế đối trọng nhất định để CS không thể làm cho xã hội tồi tệ thêm nữa! Mặt khác, như cháu đã nói, chế độ này sẽ không bao giờ tự thay đổi nếu người dân không tự thay đổi mình để gây sức ép lên chế độ. Chế độ này cũng sẽ không bao giờ tự sụp đổ được vì sẽ chẳng có mấy ai tự nhiên đem quyền và lợi ích đang có của mình để dâng cho người khác nếu không bị phản đối.
Nếu CS luôn tìm mọi cách bảo vệ lợi ích của họ thì chúng ta cũng có quyền bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng ta. Do đó, ta sẽ không thể chỉ ngồi chờ cho chế độ này tự sụp đổ được, vì càng sống lâu trong sự thụ động sẽ khiến cho con người ta dễ bị đánh mất dần đi bản năng phản ứng, phản kháng cần thiết do đã quen cam chịu và có thể chấp nhận sống chung thay vì phải đấu tranh chống lại sự bất công. Chính vì suy nghĩ thụ động và thói quen ỷ lại này mà sau nửa thế kỷ bị CS cai trị và làm cho sợ hãi, phần lớn người dân của chúng ta đều chọn cúi đầu im lặng để bảo tòan lợi ích riêng của mình mặc cho CS thỏa chí lộng hành.
Hơn nữa, bối cảnh quốc tế đang diễn biến có lợi cho tiến trình thay đổi tại Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, nếu không thể nhổ hết cỏ dại cùng một lúc để đón người chủ nhân mới mang tên Tự Do, thì ta sẽ vừa trồng hoa, vừa gieo hạt trên những luống đất còn trống, nhưng sẽ vẫn không quên trách nhiệm phải tiếp tục nhặt cỏ dại để nhường chỗ cho những bông hoa xinh đẹp có cơ hội được mọc lên và khoe sắc thắm. Một cá nhân không làm thay đổi được xã hội nhưng nếu nhiều cá nhân hợp lại cùng chung sức chung lòng thì cháu tin rằng ta vẫn có thể biến điều không thể thành có thể để đem lại Tự Do và những giá trị nhân bản thật sự về trên quê hương.
Cuối cùng, có được tự do, dân chủ đã khó nhưng để cho những giá trị đẹp đẽ ấy được phát triển và trường tồn lại còn khó hơn rất nhiều. Do đó, dù sống ở trong xã hội nào đi chăng nữa thì trách nhiệm đấu tranh chống lại mọi sự áp bức, bất công không chỉ cho bản thân mình, cho đồng bào mình mà còn cho cả những dân tộc khác luôn là điều cần thiết phải được nuôi dưỡng và duy trì trong một thế giới chuẩn mực văn minh và nhân bản. “Lo trước nỗi lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ” thật ra cũng chẳng có gì quá to tát phải không ạ! Cháu cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe và vạn sự an lành!”
Võ Hồng Ly
19.11.2018
Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10156752006534520