Một Nỗi Buồn

Bạn thân

Trong cuộc sống của chúng ta — kể từ khi chúng ta có được nhận thức về Con Người, đất nước, dân tộc Việt, chúng ta luôn luôn chất chứa một nỗi buồn trong cuộc sống.

41 năm đã qua, chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện. Chúng ta đã từng là những người trẻ tham gia đấu tranh bằng biểu tình, viết báo, tham gia vào các tổ chức chính trị. Chúng ta đã từng thất vọng trước những sinh hoạt của tổ chức chính trị mà chúng ta đã tham gia.  Chúng ta từng đặt câu hỏi với chính mình là phải làm gì cho Việt Nam, một nơi mà chúng ta lớn lên nhưng phải bỏ đi ở vào tuổi 20 của thời điểm 1980.

Bây giờ nhìn lại chung quanh, những người đã từng dùng ngòi bút trong đấu tranh của Ngàn Lau, của Xác Định chỉ còn lại hai chúng ta, tiếp tục làm công việc này. Một công việc cần thiết ở bất cứ thời điểm nào. Và có lẽ trong cái nhìn như thế, chúng ta cùng nhau thực hiện trang mạng Ngàn Lau để chia sẻ những ưu tư, những hoài bảo của chúng ta đến mọi người, đặc biệt là những người còn ở Việt Nam.

Số bài viết của chúng ta được tăng lên theo thời gian. Mỗi tháng một bài rồi mỗi hai tuần một bài rồi mỗi tuần một bài.  Nhưng rồi tháng 4 năm 2016, số bài của chúng ta đi xuống đột ngột.

Trong cuộc trao đổi điện thoại, bạn cho rằng chuyện VN phải do chính người trong nước tự giải quyết. Đúng! Chúng ta không giải quyết chuyện của Việt Nam mà phải do chính những người trong nước phải làm chuyện này. Số người Việt sẵn sàng đứng lên làm chuyện này đã có sự gia tăng. Cuộc biểu tình của mỗi Chủ Nhật của tháng 5, 2016, bất chấp sự đàn áp của nhà cầm quyền VN, số người biểu tình vẫn tiếp tục và con số này càng ngày càng gia tăng. Trong khi tình hình Việt Nam đang sôi động thì bạn lại cho biết là không còn muốn viết nữa. Một nỗi buồn lại vươn lên. Một nỗi buồn khi thấy người bạn đồng hành của mình sau hơn 30 năm bỏ cuộc.

Chúng ta có đầy đủ quyền sống tại xứ người. Chúng ta thành công tại xứ người với công ăn việc làm, địa vị xã hội và chúng ta có một cuộc sống ổn định. Trong cuộc sống ổn định đó chúng ta có sự lựa chọn là làm cái gì cho Việt Nam, cho những người sống dưới chế độ độc tài tại VN để tự họ có thể đứng lên. Chúng ta làm công việc xây dựng dân trí, một công việc mà hơn 100 trước cụ Phan Chu Trinh đã nhắc đến. Dân trí người Việt của thời cụ Phan Chu Trinh xem ra cao hơn dân trí của người Việt hôm nay. Người Việt hôm nay cúi đầu để người trên đè bẹp mình mà không một lời than oán — miễn sao bản thân mình, gia đình mình được an toàn, được hạnh phúc. Cho dù sự an toàn đó, hạnh phúc đó là đoản kỳ, người Việt mình chọn sự sống đoản kỳ đó.

Người Việt mình ở hải ngoại hân hoan trở về đất nước để khoe khoang, để hợp tác với bộ máy cầm quyền nhằm làm giàu cho chính bản thân trên những khổ đau của người Việt trong nước.  Người Việt tại hải ngoại phần đông chọn thái độ thụ động, quên đi VN bởi đã xa rời VN. Vâng! Đất nước Việt hôm nay có cái gì để lôi kéo được người Việt trở về? Người Việt trong nước thì tìm cách đưa con cái, gia đình mình chạy ra nước ngoài. Cái thời vượt biển không còn nhưng thay vào đó là thời tỵ nạn giáo dục, tỵ nạn môi sinh.  Mà những ai tỵ nạn được giáo dục và môi sinh hôm nay lại chính là những người giàu có tại Việt Nam. Còn số đông dân nghèo còn lại vẫn tiếp tục cúi đầu làm nô lệ cho giới cầm quyền.

Có lẽ cái trình độ dân trí của người Việt như thế cho nên bạn bỏ cuộc hay chẳng? Bởi khi mà dân trí quá thấp, cho dù chúng ta có viết cách nào, có nói cách nào, số đông dân chúng vẫn không hiểu để rồi cuối cùng vẫn chấp nhận số phận nô lệ hiện giờ cho một thiểu số đang nằm quyền tại VN.

Có lẽ chúng ta hãy quan niệm như thế này – những gì chúng ta viết là để chia sẻ suy tư đến thế hệ của tương lai chứ không phải của thế hệ hiện tại. Phải chăng ngày xưa cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và các vị tiền bối khác nghĩ như thế và vẫn viết để chúng ta có thể đọc và hiểu những ưu tư của cha anh ta trong thời điểm lịch sử đó? Phải chăng chính những điều mà thế hệ trước chúng ta đã dạy cho chúng ta thành một Con Người có nhân tính không làm hại đến người khác? Vâng! Chúng ta không làm hại đến người khác nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta phải đóng góp công sức cho đất nước chúng ta đang sống đồng thời đóng góp công sức cho dân tộc Việt mà chúng ta vẫn còn có những ưu tư về số phận của đất nước nơi sinh ra chúng ta.

Trận chiến hôm nay, ngay giờ phút này, là lúc rất cần thiết cho những ai chọn đấu tranh là ngòi bút. Đừng nghĩ rằng ngòi bút của chúng ta không thay đổi được lối suy nghĩ của người VN trong nước. Đừng nghĩ rằng ngòi bút của chúng ta không nâng cao được trình độ dân trí của người VN trong nước hiện giờ. Nếu những gì chúng ta viết tầm thường, không đáng quan tâm thì tại sao đãng csvn lại sợ người Việt trong nước đọc những thông tin từ nước ngoài và họ tìm đủ mọi cách để ngăn chận thông tin đó?

Chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau là chúng ta mắc cái Nghiệp. Chính vì cái Nghiệp đó mà thay vì ung dung hưởng thụ những gì chúng ta hiện có thì chúng ta lại vùi đầu vào sách, vào báo chí, vào thông tin trong nước để trang trải những nỗi lo âu, ưu tư hầu đánh thức lương tâm, tính nhân bản của người Việt Nam không những ở trong nước mà gồm ở ngoài VN. Vâng! Đây là công việc không phải một sớm một chiều mà chúng ta thấy sự thành công. Sự thành công của những gì chúng ta viết đôi khi chỉ xảy ra sau khi chúng ta nằm xuống. Và với số tuổi chúng ta hiện có, chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian để đóng góp cho cuộc đấu tranh dân chủ của đầu thế kỷ 21 này.

Bạn bỏ cuộc bởi Nghiệp đã dứt hay chăng? Nghiệp đúng ra cũng là do sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Mong rằng bạn có một sự lựa chọn như sự lựa chọn mà cả hai chúng ta đã từng làm trong hơn 30 năm qua. Mong rằng trong tương lai trên trang mạng này, cứ mỗi đầu tháng và giữa tháng, chúng ta có nhiều bài viết như hơn hai năm nay.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 5 năm 2016

Dallas, TX

Viết thêm: Đây là bài viết hơn hai năm trước, khi một người bạn có quyết định bỏ cuộc trong cuộc đấu tranh bằng ngòi bút. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận được tư tưởng Lý Đông A, người bạn vẫn tiếp tục viết bài cho trang mạng Ngàn Lau này. Quyết định đăng bài viết này cho thời điểm hôm nay để muốn chia sẻ với những bạn khác, những nhóm sinh hoạt khác là chúng ta luôn luôn chấp nhận sự bỏ cuộc của bất cứ ai đó và không vì đó làm chúng ta nản lòng và buông rơi. Ý chí của chúng ta phải luôn luôn vững mạnh thì chúng ta mới có thể tiếp tục đi trên con đường mà chúng ta lựa chọn, cho dù con đường đó chỉ một mình ta đi và người khác bỏ cuộc nhưng ta vẫn tiến bước bởi tin rằng,  ở một nơi nào đó trên trái đất này cũng có những con người khác đơn độc làm công việc đấu tranh như chính mình.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s