Niềm Tin Vào Tuổi Trẻ Việt

Ghi Chú NL: Lực lượng trẻ là lực lượng năng động và cũng là chủ lực khởi đầu của bất cứ cuộc cách mạng đã từng xảy ra trên thế giới. Gọi là khởi đầu bởi nếu 10 ngàn tuổi trẻ đứng lên thì gia đình, họ hàng, làng xóm sẽ đứng lên cùng họ để thay đổi cái cần phải thay đổi trong một xã hội mất đi Nhân Tính. Nhưng để chủ lực khởi đầu này hình thành thì tuổi trẻ tự mình phải lớn lên, nhìn được vấn đề bằng những nhận xét khoa học, thực tế chứ không nhìn vấn đề bằng sự tuyên truyền của một nhà cầm quyền độc tài. Làm được điều này khó nếu không có sự tiếp sức của xã hội, của những người sống chung quanh. Sự tiếp sức đó sẽ không diễn ra khi mà chính những người thân của mình không nhìn ra được sự thật, không vượt lên sự sợ hãi và vẫn tiếp tục đặt quyền lợi bản thân lên trên quyền lợi của tập thể. Có nghĩa là người thân của tuổi trẻ đồng tình với các cuộc biểu tình nhưng vì đặt quyền lợi của chính mình lên trên tập thể nên không muốn con mình, hoặc cá nhân mình tham dự vào cuộc biểu tình. Tự thắng bản ngã của chính mình, thắng sự sợ hãi là điều khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Không có gì khó mà chỉ sợ lòng không bền. Mong rằng mọi người hãy cùng tiếp tay với tuổi trẻ để chính mỗi người trẻ Việt vượt lên sợ hãi và cùng bắt tay nhau thay đổi xã hội hiện tại.

Trong khi cả thế giới văn minh đã quay lưng với Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) và kiên quyết nói không với chế độ cộng sản (CS) thì chỉ có Việt Nam vẫn kiên định trung thành theo Tàu để chối bỏ những giá trị văn minh của nhân loại!

Trước tình hình này, nhiều người khao khát thay đổi lại chỉ nhìn những hình ảnh mạnh mẽ này của Joshua, thủ lĩnh phong trào Dù Vàng của Hồng Kông rồi thất vọng và đổ lỗi hết cho tuổi trẻ Việt Nam. Tôi vẫn luôn tin rằng tuổi trẻ Việt Nam không hẳn là vô cảm mà vì các em vẫn chưa ý thức rõ được về thời cuộc cũng như chưa có cái nhìn chính xác về việc Tổ Quốc đang lâm nguy. Sự “vô cảm” nếu có chỉ là hiện tượng, là bề nổi của vấn đề và chính chế độ độc tài, nền giáo dục định hướng, và văn hóa mị dân dối trá của CS mới là nguyên nhân gốc rễ tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ với vận mệnh quốc gia dân tộc như vậy.

Với cá nhân tôi, tuổi trẻ Việt Nam không đáng trách mà các em cũng chỉ là nạn nhân của chế độ này mà thôi! Tôi đã từng tiếp xúc với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở trong nước nhưng khi có cơ hội ra nước ngoài sinh sống thì các em đã trở nên năng động, có trách nhiệm với xã hội nhờ môi trường tự do và nhân bản của thế giới văn minh đã tạo điều kiện cho các em độc lập phát triển và hoàn thiện bản thân mình. Tôi thường ví các em như những con cá mắc cạn lâu ngày chỉ nằm chờ thoi thóp giờ được gặp nước mà thỏa thuê vẫy vùng! Do đó, chúng ta cần phải xác định rõ ai là thủ phạm, ai là nạn nhân trong cuộc chiến này. Hãy bao dung, gieo tình yêu thương và khơi dậy niềm tin sống cho tuổi trẻ vì các em mới chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Nếu chúng ta bỏ mặc tuổi trẻ thì đã vô tình đẩy các em về phía chế độ theo đúng ý đồ mong muốn của CS rồi!

Đã đến lúc chúng ta cần phải công bằng với tuổi trẻ bằng cách dám nhìn nhận lại chính bản thân mỗi người trong chúng ta một cách nghiêm khắc! Là những người đã từng sống giữa hai dòng lịch sử để có thể so sánh và có những hành động khơi dậy niềm tin tuổi trẻ hơn ai hết, thì phần lớn chúng ta lại chọn cách im lặng để hưởng thụ cuộc sống và bỏ mặc đất nước cho CS tha hồ lộng hành rồi mị dân tuổi trẻ. Chính người lớn chúng ta mới là những người đáng trách đó ạ!

Trên thực tế, có nhiều người lớn hiểu được thời cuộc nhưng vẫn chọn cách im lặng dù họ biết những việc chúng ta đang làm là đúng. Cũng có những người họ ca ngợi những hành động dũng cảm của nhiều cô chú, anh chị em dám dấn thân đấu tranh nhưng lại không muốn con cháu mình đồng hành cùng chúng ta vì sợ bị phiền hà, liên lụy… .Làm cho tuổi trẻ thức tỉnh đã khó, để cho các em độc lập và có được sự hậu thuẫn đồng cảm của gia đình, người thân còn khó khăn hơn rất nhiều! Không ít những người làm cha, làm mẹ dù nhận thức được vấn đề, dù họ cũng khát khao được sống trong một đất nước tự do và tốt đẹp hơn nhưng chính họ lại tìm cách quát mắng, cấm cản và gây sức ép lên con cháu mình chỉ vì họ sợ bị mất đi quyền lợi riêng ngắn hạn của họ. Do đó, có những người lớn dù đã không làm tròn trách nhiệm của mình với quê hương đất nước nhưng họ còn vô tình trở thành vật cản cho công cuộc chung nữa!

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn nói “chỉ cần chúng ta đồng lòng…”. Về mặt lý thuyết thì điều đó đúng! Còn gì tuyệt vời hơn thế khi tất cả chúng ta đều cùng đồng lòng hướng về mục tiêu chung? Nhưng đã đến lúc cần phải nhìn nhận sự thật một cách sòng phẳng rằng chúng ta không thể đồng lòng vì chúng ta đã mất niềm tin nơi nhau! Bên cạnh đó, CS lại luôn tìm cách cho tai mắt của họ thâm nhập vào từng hội nhóm để đánh phá và đào sâu sự chia rẽ dân tộc của chúng ta, không những chỉ là vấn đề liên quan đến ý thức hệ, là sự khác biệt vùng miền mà họ còn cố tình gây nghi kỵ, mua chuộc cả nhân cách sống của mỗi người trong chúng ta nữa. Niềm tin đã mất thì làm gì có sự đồng lòng và mọi sự tập hợp vì thế sẽ là không thể!

Do đó, để có được bước chuẩn bị cần thiết và hữu ích cho một giai đoạn chiến đấu mới trong thời gian tới, mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm nhìn lại chính bản thân mình một cách nghiêm khắc, vì không phải lúc nào ta cũng đúng! Niềm tin chỉ có thể được gây dựng lại và trở nên bền vững khi chúng ta biết gạt cái tôi, cái lợi ích ngắn hạn trước mắt để dám làm, dám chịu, dám nhìn nhận sai lầm một cách minh bạch trên hành trình theo đuổi lý tưởng của mình. CS dù muốn đánh phá và chia rẽ cũng sẽ không còn cơ hội khi đối diện với họ là những con người ngay thẳng, trọng sự thật và biết đặt lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc lên trên hết!

Nhìn từ thực tế trong nước và những gì đang diễn ra trong việc định hình một trật tự thế giới mới, tôi tin rằng đích đến của chúng ta sẽ còn xa nữa! CS nếu không sụp đổ vì sức mạnh của lòng dân thì cũng sẽ bị chi phối bởi bối cảnh quốc tế và họ sẽ bị dòng chảy tự nhiên của thời đại làm cho tan rã. Chúng ta cần phải đồng hành và giúp cho tuổi trẻ Việt Nam biết tranh thủ nắm lấy cơ hội này để thiết lập một thể chế chính trị mới theo đúng chuẩn mực văn minh của nhân loại. Phải xây dựng lại đất nước từ “đống tro tàn” là sự trừng phạt mà chúng ta đáng phải gánh chịu! Nhưng trong nguy sẽ luôn có cơ, tôi tin vậy!

Võ Hồng Ly

28.09.2018

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10156630940594520

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s