Hội Nghị Diên Hồng 2018?

Đảng CSVN đã bán nước từ thời HCM

Thật ra, các cam kết “giao nước Việt Nam cho Trung Quốc”, đã được “ký” bằng “lời hứa danh dự” của ông Hồ Chí Minh với 2 Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Bốn năm sau, năm 1930, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai: “Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng  tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa….”

Ngày 14-09-1958, ông Hồ chỉ thị thủ tướng Phạm Văn Đồng ký“công hàm” giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Mao Trạch Đông. Lê Duẩn (tên thật Lê Văn Nhuận: 1907-1986) chết ngày 10-07-1986, ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại bang giao với Trung Quốc bằng 1 câu nói để đời trong lịch sử: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”.

Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992) luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phát họa rõ ràng hơn 1 chương trình “sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc” qua chiến thuật “hoà bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến” với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.

GIAI ĐOẠN I  : Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.
GIAI ĐOẠN II : Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA  THUỘC TRỊ.
GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.

Hãy xem trường hợp “đặc khu” ở Campuchia

Với sự đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc, các đặc khu kinh tế (SEZ) mọc lên dày đặc tại Campuchia. Tỉnh Sihanoukville với thủ phủ cùng tên hiện là khu vực có nhiều SEZ nhất tại quốc gia Đông Nam Á này. 

Rắc rối lớn 

Trong tổng số 7 SEZ ở đây, đặc khu Sihanoukville (diện tích hơn 11 km2) là lớn nhất và do Trung Quốc vận hành. 90% số công ty đang hoạt động trong đặc khu có tổng số vốn hơn 3 tỉ USD này là của Trung Quốc. Các công ty nói trên nhận được hàng loạt chính sách miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu và ưu đãi thuế doanh nghiệp. 

Đặc khu được coi là biểu tượng mới của tình hữu nghị Trung Quốc – Campuchia đang lên kế hoạch nâng tổng số công ty hoạt động ở đây lên con số 300 vào năm 2020. Giới chức trách địa phương kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo ra thêm 100,000 việc làm cho cư dân địa phương, trong khi chính phủ trông chờ có thêm nguồn thu thuế. 

Tuy nhiên, kỳ vọng này dường như quá xa vời khi nhiều quốc gia khác nhận đầu tư của Trung Quốc không còn xa lạ gì với hiện tượng các chủ doanh nghiệp của quốc gia đông dân nhất thế giới đưa chính lao động của họ tới thay vì sử dụng nguồn nhân lực địa phương. Ngoài đặc khu kinh tế, Trung Quốc còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác ở Sihanoukville như các cảng biển, cao tốc, sòng bạc… 

Các cửa tiệm Trung Quốc nhan nhản tại Sihanoukville 

“Chúng tôi sắp không còn nuôi nổi bản thân nữa. Hết đường làm ăn rồi” – Doung Sokly, một phụ nữ 30 tuổi, chủ quầy bán thức uống, đồ ăn vặt và thuốc lá trên bãi biển Độc Lập ở Sihanoukville suốt 8 năm qua, ngao ngán. Không hề thổi phồng khi những casino như Oriental Pearl và New Macau đang mọc lên đầy rẫy dọc các con phố của Sihanoukville, cảng biển và thị trấn du lịch ở phía Nam Campuchia. 

Thành phố với chưa đầy 90.000 dân sẽ sớm có tới 30 sòng bài… 10 sòng bài trong đó mới khởi công xây dựng trong năm 2017, chủ yếu do người Trung Quốc sở hữu hoặc điều hành và cũng phục vụ cho khách Trung Quốc là chính. 

Đặc tả cảnh ngộ của người dân địa phương ở thành phố dày đặc các bảng hiệu cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng… bằng tiếng Trung Quốc, hãng tin Reuters trong bài viết hồi tháng 12-2017 đã dùng tới cụm từ “lùi sâu vào trong bóng tối”. Trong khi đó, trang Phnom Penh Post của Campuchia trong bài viết về làn sóng đầu tư và du khách Trung Quốc tại Sihanoukville, thậm chí đã giật tít là “Rắc rối lớn ở tiểu Trung Quốc”. Cùng quan điểm, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á tại Học Viện Quốc phòng Úc, nhận xét: “Sihanoukville giống như tấm áp-phích quảng cáo cho sự phát triển của Trung Quốc”. 

Dân bản địa chẳng được lợi 

Đa số dân địa phương cho biết họ không được lợi gì từ làn sóng đầu tư của các công ty Trung Quốc. Đi đôi với sự bùng nổ của các sòng bài, số du khách Trung Quốc đến Sihanoukville lên tới 120,000 người trong năm 2017, gấp đôi so với năm trước đó. Lợi lộc chỉ đổ dồn vào các chủ nhà hàng Trung Quốc phục vụ khách đại lục trong khi các chủ nhà hàng địa phương chật vật cầm cự với lượng du khách phương Tây ngày càng vơi dần. 

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Sihanoukville Taing Socheat Kroesna năm 2017 thừa nhận mặc dù nhà đầu tư và tiền từ Trung Quốc đổ về Sihanoukville nhưng các công ăn việc làm mới cũng rơi vào tay người Trung Quốc, từ tiếp tân khách sạn cho đến chủ các nhà hàng, quán ăn… Thực trạng này kéo theo sự phẫn nộ của cư dân địa phương trong bối cảnh việc làm vốn đã khan hiếm. 

Vậy khi CSVN chính thức để Trung Cộng thực hiện “đặc khu” trên VN có nghĩa là việc bán đứt đã hiện rõ. Quân đội VN chỉ là giấy. Công an CSVN đã theo lệnh đảng CSVN tiếp tay bán nước.

Vậy người dân VN chỉ còn con đường duy nhất, không thể chậm trễ, vì một ngày qua đi là một ngày người mướn “đặc khu” trở thành chủ nhà và chủ nhà cho mướn đặc khu trở thành nô lệ.

Nhân dân VN phải đứng lên, vì Quân đội đã bất lực, bao nhiêu người chết? Bao nhiêu bị bắt? Nhưng với 90 triệu người, dân VN phải trả bằng máu để đổi lấy tự do hay là 1000 năm nô lệ giặc Tàu (như Trịnh Công Sơn đã nói) và lần này khó mà thấy độc lập trở lại trên đất Việt.

Từng làng xóm, người Việt phải kết thành những Hội Nghị Diên Hồng. Đừng đòi hỏi lãnh đạo, chính các bạn là lãnh đạo. Đừng chờ Mỹ, Nhật…đến cứu. Mỹ, Nhật đều có quyền lợi riệng của họ, một khi TC đáp ứng thì Mỹ, Nhật sẽ bỏ VN một lần nữa.

Hãy quên đi dị biệt tôn giáo. Bất cứ tôn giáo nào đi đêm với CS cũng bị tiêu diệt. Hãy quên đi bất đồng địa phương, chính kiến…bởi dưới sự cai trị của TC, tất cả người VN đều là nô lệ.

Người nô lệ có quyền lợi gì? Gia đình vợ, con, tài sản… Tất cả chỉ là bóng đêm.

Trần Công Lân

Tháng 7 năm 2018 (Việt Lịch 4897)

VA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s