Cả Dân Tộc Bị Lừa Gạt

Ghi Chú NL: Sự thành công của chế độ cộng sản là biết lợi dùng lòng yêu nước của dân tộc để tuyên truyền và kêu gọi mọi người hy sinh cho quyền lợi của đảng cộng sản chứ họ không quan tâm đến cuộc sống, sự hạnh phúc của dân tộc. Dân tộc Việt là nạn nhân của sự lợi dụng lòng yêu nước này và cả dân tộc là nạn nhân của chủ thuyết cộng sản vô nhân bản, vô nhân tính, và vô nhân cách. Kết quả hơn 40 năm thống nhất là một dân tộc đạo đức xuống cấp, sẵn sàng tìm sự “bình an” cho chính bản thân mình bằng cái giá trả của thế hệ con cháu mình ở tương lai. Ai cũng thấy sự sai trái của nhóm cầm quyền nhưng không ai dám thẳng lưng đứng dậy để thực hiện tiếng nói Con Người của chính mình, để đòi hỏi sự công bằng, quyền được sống của một Con Người. Bài viết dưới dây được Võ Hồng Ly ghi lại khi được trao đổi với một người lính miền Bắc vào Nam giải phóng và sự thật đã làm cho người lính miền Bắc thấy rõ bộ mặt gian trá của đảng csvn. Có bao nhiêu người nhìn vấn đề như thế? Và có bao nhiêu người can đảm nhìn nhận là mình sai lầm, đã để cho đảng csvn lợi dụng lòng yêu nước của chính mình?

Cuối tuần, tôi may mắn được gặp lại và nói chuyện với một “cựu chiến binh chống Mỹ”, từ miền Bắc vào thăm Sài Gòn. Tuy biết bác đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi mới có thể nói chuyện thẳng thắn và cởi mở đến vậy. Có thể là trước đây nhận thức của tôi quá non nớt nên không đủ hiểu những gì bác đã trải qua và có thể cũng là vì sự quá đau lòng trước thời cuộc đang bầy ra trước mặt mà bác đã trở nên rất thẳng thắn trong câu chuyện của mình.

Là một trong những người có mặt trực tiếp tham gia đội quân tiến vào cắm cờ tại dinh Độc Lập ngày 30/04/1975 đau thương, bác nói “ Tâm trạng của bác thật ra vừa vui, vừa buồn. Và khi nhìn thấy hiện trạng đất nước bê bết như bây giờ thì càng ngày nỗi buồn ấy càng trở nên đè nặng hơn. Lúc đó vui vì nhiệm vụ “chống Mỹ cứu nước và thống nhất đất nước” được giao đã hoàn thành. Nhưng thật ra trong lòng bác đã thấy mình và đồng đội của mình đã bị lừa rồi. CS họ tuyên truyền và mị dân giỏi quá! Họ bưng bít thông tin tài tình quá! Thời của bác bị nhồi sọ quá nhiều và được dạy rằng những đứa đi xe honda, uống bia… là thành phần “ác ôn”, thuộc ngụy quân, ngụy quyền cần phải loại bỏ. Lý tưởng “thống nhất đất nước để cứu lấy đồng bào ruột thịt miền Nam” đẹp quá nên càng củng cố tinh thần Nam tiến mạnh mẽ của các bác thời đấy không cần biết sẽ sống chết ra sao.

Nhưng càng hăm hở lúc đầu bao nhiêu thì những bước chân của các bác lại càng chậm dần trên con đường Nam tiến bấy nhiêu, vì đôi mắt còn mải mở to để thốt lên kinh ngạc và tự hỏi mình : “Sao ruộng lúa ở đây lại bát ngát thế này? Sao con người ở đây lại lịch sự và văn minh thế kia? Sao đời sống ở đây lại giàu có như vậy?”. Sau khi rời căn cứ Lai Khê, từ rừng ra nhìn thấy cánh đồng mùa lúa chín trải dài thơm ngát trong gió hè tuyệt vời đến mức mà cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ mỗi khi bác nhớ lại. Những quán giải khát ven đường sao mà nhiều thức uống đến thế. Lần đầu tiên trong đời bác được biết uống xá xị, cái loại nước vàng vàng mà sao ngon ơi là ngon. Những cô gái mặc áo dài thướt tha chạy Honda dịu dàng và lịch sự thế kia mà lại là bọn “ác ôn” ư? Vừa cảnh giác vì đã được huấn luyện về tư tưởng rất cao, nhưng vừa hoài nghi vì thấy thực tế nó khác xa quá! Một cuộc sống muôn màu, phong phú của miền Nam, quá khác với sự u ám xám xịt của miền Bắc đang dần trải ra trước mặt. Chính sự hoài nghi trong lòng cũng đã làm cho những bước hành quân của các bác không còn nhiệt huyết như ban đầu. Sự hăm hở còn lại nếu có lúc đó cũng là một mong muốn nhanh chóng đi đến cuối cùng của cuộc hành trình để tìm ra câu trả lời thực sự cho mình.

Cho đến giờ bác chỉ ước gì ngày ấy ông Hồ được chính quyền Pháp thời đó nhận vào làm công chức theo mong muốn của ông ấy thì giờ đây dân tộc Việt Nam mình đã không phải bị như thế này! Sau 1975, bác và nhiều đồng đội của mình được lệnh rút về căn cứ đóng trên Thủ Đức nhưng trong lòng của ai cũng ngổn ngang cảm xúc. Sài Gòn đẹp quá! Văn minh và sạch sẽ quá! Trong khi miền Bắc thì nghèo đói lại đi giải phóng một thành phố giàu có và lịch sự như thế! Quả thực mọi sự hoang mang đã có câu trả lời. Người Sài Gòn nhìn các bác lúc đó với vẻ bỡ ngỡ thôi chứ không có gì thù hằn hay ghét bỏ. Mới quá mà! Còn các bác thì nặng trĩu một tâm tư…. Sau khi về lại miền Bắc, bác đã xin ra khỏi đảng và sống hành nghề tự do cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng gặp lại đồng đội ôn lại kỷ niệm một thời với nhau xung quanh vài ly rượu nhưng lúc nào cũng đan kèm đâu đó có tiếng thở dài cho quá khứ, cho hiện tại và cho cả ngày mai…

Có những lúc nghĩ lại một số chi tiết mà nhờ bản năng con người đã giúp cho mình đỡ một chút dằn vặt hôm nay. Đoàn của các bác làm về thông tin nên cũng gặp khá nhiều tù binh miền Nam. Thỉnh thoảng đang làm việc họ lại xin mình một mẩu thuốc lá, một ít thuốc lào rồi vài thứ khác tuy vặt vãnh nhưng lại rất quý trong hoàn cảnh thiếu thốn lúc ấy. Bác có tiêu chuẩn lương khô và gạo nhiều hơn bình thường do xếp theo cấp bậc. Đưa gạo thì họ chẳng nấu được nên bác để dành lương khô và chia cho họ trong những lúc họ đi qua chỗ bác. Ngày ấy chỉ dám xưng tên qua loa rồi người này đi người khác lại tới nên nhớ sao hết được. Chỉ biết là lính ở bên nào cũng đều phải có trách nhiệm trung thành với lý tưởng của bên mình nên đều là lính thì nên cảm thông cho nhau. Biết đâu ngày mai mình cũng sẽ trong số phận tương tự ở bên kia chiến tuyến…

Bây giờ nhìn bao đồng đội của mình và của đồng bào của cả hai bên đều đã ngã xuống hy sinh cho cái gọi là “chống Mỹ cứu nước và thống nhất đất nước” bác thấy xót xa quá nhiều. Cuộc chiến ấy đáng lẽ không nên tồn tại! Mỹ nó có cướp một mét đất nào của Việt Nam đâu! Nếu ngày ấy cả hai cùng tôn trọng đàm phán Paris và cứ tồn tại như hai quốc gia độc lập để phát triển theo lý tưởng của mỗi bên thì không những đã tránh được cảnh huynh đệ tương tàn mà còn chứng minh được ai đúng ai sai, ai yếu ai mạnh một cách rõ ràng. Ai thích theo CS, theo CNXH thì ra Bắc và ai muốn Tự Do, Dân Chủ thì vào Nam. Nhưng để biết nói được chứ “nếu” hay hai chữ “giá như” trong lúc này thì máu đã chảy quá nhiều, mất mát đã quá lớn, dân tộc đã chia rẽ quá lâu…

Tuy nhiên, cho đến giờ này lãnh đạo CS dường như vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sau ngần ấy năm! Họ vẫn còn ăn mừng chiến thắng Mậu Thân, vẫn còn ca ngợi ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước….Thay vì điều đó, họ nên gọi ngày 30/04/1975 là ngày Hòa Hợp Dân Tộc để tri ân đến những người đã ngã xuống ở cả hai miền Tổ Quốc…”
——————–
Ghi lại bởi VHL tại Sài Gòn trưa ngày 12/05/2018

Võ Hồng Ly

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10156307325059520

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s