Khi Nào Dân Tộc Này Tỉnh Dậy?

Ghi Chú NL: Trong câu chuyện này với câu nói của người phụ nữ “đã quen rồi” với những trận đòn do chồng đưa vào thân thể chị. Và rồi Võ Hồng Ly đặt câu hỏi cho con của người phụ nữ bị chồng đánh là khi nào con của người phụ nữ tỉnh dậy? Mà đâu phải chỉ con của người phụ nữ này đang ngủ, chị phụ nữ này “đã quen rồi” với lối vũ phu của chồng; cả dân tộc Việt đã tiếp tục ngủ, cả dân tộc Việt “đã quen rồi” với sự giả dối, đàn áp, cướp đất đai của nhà cầm quyền csvn. Sự chịu đựng những áp bứt bằng câu nói “đã quen rồi” cho thấy người Việt đã không tự làm chủ lấy sinh mệnh mình và để người khác nắm lấy sinh mệnh chính mình bằng những đòn đánh của người chồng dành cho vợ, những đàn áp của nhà cầm quyền dành cho chính dân tộc Việt. Biết đến khi nào dân tộc Việt nói lên “thôi đủ rồi, chúng ta phải giành lại quyền sống, quyền tự quyết cho chính mình chứ không để cho một nhóm người vô tài, tham lam, độc ác tiếp tục dẫn dắt mình?”. Có những dấu hiệu là dân tộc Việt sẽ nói lên điều đó và sẽ đứng lên để giành lại quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được tham gia vào xã hội để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, đạo đức hơn hầu có thể cùng tiến hóa với quốc tế trong thế kỷ 21 hôm nay.

Cuộc họp bị dời lại đột xuất hai tiếng. Nhìn đồng hồ và gọi điện cho hàng đại lý quen thuộc, tôi tranh thủ ghé bệnh viện thăm các em bệnh nhi. Giao mấy thùng đồ đã chuẩn bị cho tôi, anh chị chủ đại lý ngần ngại vì thấy tôi mặc váy dài thướt tha mà phải chở đồ như vậy thì bất tiện. Xua tay cười trấn an những con người tốt bụng, tôi tăng ga chạy đi mà không quên cười thầm khi nhìn thấy cái lắc đầu ái ngại của họ qua chiếc gương chiếu hậu.

Vẫn là cổng vào khu cấp cứu khoa nhi, vẫn là sự đông đúc hỗn độn thường thấy. Vẫn là những nét mệt mỏi, lo lắng hiện lên trên từng khuôn mặt của những người cha, người mẹ đang nhấp nhổm, thấp thỏm chờ tin con trước phòng cấp cứu. Mỗi lần đến đây, trừ một vài người bảo vệ quen mặt, trừ một vài bác sĩ và nhân viên y tá làm việc tại đây, tôi chỉ mong không gặp lại những khuôn mặt người nhà bệnh nhân mà tôi đã gặp từ lần trước. Đâu đó tiếng than khóc, vật vã bất lực luôn xé vào tim tôi ngay cả khi đã xác định tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không thể nào thấy quen và có cảm giác bình thường được. Một tờ giấy vô tri, dù đó là hóa đơn yêu cầu thanh toán viện phí, một kết quả xét nghiệm không mong đợi hay một kết luận “hết khả năng cứu chữa” của bác sĩ cũng đã đủ khả năng để làm gục ngã bao con người đang gồng mình chịu đựng mỗi ngày…

Tôi khẽ đến bên một người mẹ trẻ dù đã ngất lên ngất xuống nhiều lần từ hôm qua nhưng vẫn không chịu rời phòng cấp cứu, nơi mà con gái chị mới chỉ có 4 tuổi đầu đang nằm thiêm thiếp nhưng đã bị tuyên án “ung thư máu”. Ngồi cạnh chị là người cha già đau yếu, khắc khổ, đang run run đút từng sợi mì ăn liền cho đứa con đầu 7 tuổi tật nguyền của chị cũng đang nằm vạ vật trên nền đất gần lối vào khoa cấp cứu. Đột nhiên, những tiếng ồn ào chửi mắng ở gần đó bỗng nổi lên làm cắt đứt mất sự trao đổi của chúng tôi. Một người đàn ông đang dùng mũ bảo hiểm đánh lấy đánh để lên đầu một người phụ nữ. Nghe tiếng chửi bới qua lại của cả hai mà tôi đóan biết rằng họ là vợ chồng. Một vài người chạy tới can ngăn nhưng cũng không kịp cản được cơn giận dữ ngút trời của người chồng đang trút tới tấp lên đầu, lên vai, lên mặt người phụ nữ bé nhỏ. Vừa kịp có mấy người bảo vệ chạy đến, tôi nhào ra ôm người phụ nữ và kéo chị vào một góc bên trong đám đông đang đứng đó tạo rào cản không cho người chồng quay lại tiếp cận.

Vừa lau những vệt máu vương vãi trên mũi và trên khóe miệng của chị, vừa xót xa khi nghe chị nói bị chồng đánh nhiều lần như vậy nên “đã quen rồi” ! Tôi trao cho chị hộp sữa uống cho lại sức nhưng chị cứ ngập ngừng không dám uống chỉ vì muốn để dành cho đứa con trai 8 tuổi đang nằm hôn mê trong kia được bồi dưỡng khi tỉnh dậy… Khi nào con trai chị sẽ tỉnh dậy? Chị lắc đầu quay mặt đi che những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Một tay lau nước mắt, một tay vẫn còn đang cầm giấy báo viện phí đã trở nên nhàu nát cùng cuốn sổ đỏ nhà cũng đã không thể cũ hơn…

Trên đường chạy về cho kịp cuộc họp mà những câu hỏi cứ xoáy vào trong đầu tôi : Khi nào con trai chị mới tỉnh dậy? Khi nào người dân của chúng ta mới tỉnh dậy? Và đến khi nào thì dân tộc này mới có thể đứng dậy để đòi quyền sống và quyền làm người đúng nghĩa?

21.03.2018

Võ Hồng Ly

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10156184012639520

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s