Báo Time số ra ngày 8 tháng 2 năm 2018 có bài viết nói về sự bỏ tù hai nhà báo tại Miến Điện. Theo bài báo thì nhà báo Wa Lone và Kyaw Soe Oo, làm việc cho Reuters, bị 14 năm tù về tội chia sẻ tài liệu bí bật của quốc gia. Thực tế thì cảnh sát đã đưa tài liệu này cho hai nhà báo sau đó bắt vì tài liệu này.
Tại sao hai nhà báo này được sự lưu tâm của nhà cầm quyền Miến Điện? Bởi vì hai nhà báo này đã đưa ra hình ảnh tàn sát dã man của quân đội Miến Điện đối với dân tộc thiểu số Hồi Giáo Rohingya sống tại Miến Điện. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên là bà Aung San Suu Kyi hoàn toàn im lặng trước sự vi phạm nhân quyền đối với dân tộc thiểu số người Rohingya.
Vậy thì nền dân chủ của Miến Điện hiện giờ là nền dân chủ ra sao? Nếu cho rằng Miến Điện có nền dân chủ so với chính thể quân phiệt bởi bà Aung San Sue Kyi đã được tự do và đảng của bà được quyền tham dự vào cơ chế cầm quyền thì rõ ràng nền dân chủ của Miến Điện chỉ là nền dân chủ dành riêng cho bà Kyi, cho đảng của bà, và cho dân tộc gốc Miến Điện. Tất cả những dân tộc khác, đặc biệt là dân tộc thiểu số người Rohingya, cũng như những nhà báo gốc Miến Điện nhưng lại lên tiếng trước những bất công thì những người này hoàn toàn không có dân chủ mà là tù đày, mà là những cuộc đàn áp có chủ trương của quân đội Miến Điện và nhà cầm quyền Miến Điện không hề lên tiếng cho sự đàn áp này.
Theo đài CNN thì cơ quan US Holocaust Memorial Museum đã lấy lại giải thưởng nhân quyền mà cơ quan này trao tặng cho bà Aung San Sue Kyi. Ngoài ra, những cơ quan quốc tế đã tặng huy chương nhân quyền cho bà Aung San Sue Kyi cũng đã lần lượt lấy lại những huy chương danh dự về nhân quyền chỉ bởi vì bà Kyi không lên tiếng trước sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Miến Điện hiện giờ đối với dân tộc thiểu số Hồi Giáo Rohingya, đồng thời đảng của bà Kyi đã từ chối hợp tác với các cơ quan quốc tế để điều tra sự vi phạm nhân quyền này. (1)
Có thể nói rằng không hẳn nền dân chủ ở Miến Điện có vấn đề mà ngay cả nền dân chủ ở những quốc gia hùng mạnh như Hoa Kỳ cũng có vấn đề, tuy rằng ở mức độ khác nhau. Bất cứ nền dân chủ nào phải cũng phải có nền tảng để xây dựng nền dân chủ đó. Cái nền tảng đó không phải chỉ áp dụng cho dân tộc của chính quốc gia đó mà nền tảng đó phải áp dụng cho toàn nhân loại (loài người). Chỉ khi nào nền dân chủ dựa trên nền tảng loài người thì lúc đó mới không có tình trạng Hoa Kỳ ủng hộ nhà độc tài chỉ bởi vì nhà độc tài đó đem quyền lợi cho Hoa Kỳ, hoặc chính sách đối nội của Hoa Kỳ để làm lợi cho những công ty mà không quan tâm đến quyền lợi của người dân Hoa Kỳ trên đường dài. Và ngày nào nền dân chủ hiện giờ tiếp tục xảy ra thì thế giới này luôn luôn có xung đột.
Cụ Lý Đông A đưa ra Duy Nhân Cương Thường (2) để làm nền tảng cho Hiến Pháp, nền tảng cho chính sách của quốc gia đồng thời là nền tảng dành cho tất cả mọi dân tộc. Cái nền tảng đó mục đích là để phục vụ đời sống của Con Người cùng sống, tiến, hóa và cùng nhau xây dựng một xã hội nhân chủ dân chủ. Chỉ khi nào người dân biết làm chủ lấy chính mình, chính sinh mệnh của mình thì lúc đó người dân mới có thể sử dụng quyền làm chủ đó vào trong một cơ chế dân chủ. Và nếu người dân không tự mình làm chủ lấy chính mình mà để các công ty, các cơ quan truyền thông đưa những thông tin tuy thật nhưng được nhận định không ở dạng tổng thể thì vô tình sự nhận định đó đã sai lệch. Nếu dựa vào sai lệch đó mà người dân tin để bỏ phiếu thì rõ ràng người dân đã không làm chủ lấy mình mà để người khác làm chủ quyết định của chính mình.
Sự kiện nhà cầm quyền Nga dùng hệ thống truyền thông xã hội để thay đổi lá phiếu của người dân Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử tổng thống trong năm 2016 là một chứng minh người dân Hoa Kỳ không làm chủ được lấy mình mà để các cơ quan thông tin, để đảng quyết định lá phiếu của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên người dân Hoa Kỳ (gồm cả người Việt sống tại Hoa Kỳ) khi đi bỏ phiếu thì chỉ dựa vào mác đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ để bỏ phiếu mà không cần biết là cá nhân ra ứng cử có nhân cách hay không có nhân cách. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Trump cho rằng các cơ quan truyền thông không ca ngợi Trump là cơ quan truyền thông giả và ngay cả chính Trump sẵn sàng nói dóc, thế mà đảng Cộng Hòa vẫn nhắm mắt làm ngơ, cũng như người ủng hộ ông sẵn sàng ủng hộ chỉ bởi vì họ là người yêu đảng Cộng Hòa.
Tờ báo Time số ra ngày 26 tháng 2 năm 2018 có nhận định là mặc dù tờ Washing Post có đầy đủ 2000 bằng chứng là Trump nói dóc trong năm đầu tiên ông làm việc tại Tòa Bạch Ốc nhưng những người ủng hộ Trump, những người luôn luôn tin tưởng vào Trump không bao giờ nhìn ra được sự thật đó. Phải chăng câu nói Love is blind (khi yêu thì sẽ trở thành người mù) cho nên dù ai đó chỉ ra cái sự thật là Trump chỉ làm việc vì Trump và sẵn sàng nói dóc, sẵn sàng đổ thừa sai lầm của chính mình cho người khác nhưng người “yêu” Trump vẫn không nhìn ra được sự thật đó mà trong số đó có những người Việt Nam?
Cho dù Duy Nhân Cương Thường (xem loạt bài nói về Duy Nhân Cương Trường trong mục tìm hiểu Duy Dân của Lý Đông A) đưa ra những nhận định để nhận diện ra cái đồng thuận chung cho Con Người trong cuộc sống của Con Người trên trái đất này, cái cương thường này không thể nào thực hiện nếu không có một Con Người Nhân Chủ. Vậy thì Con Người Nhân Chủ là Con Người như thế nào? Đó là Con Người mà tự chính mình phải học hỏi tinh thần tự giác, phải chính mình thắng bản thân của mình để vượt lên tất cả những cám dỗ của xã hội, để tự đặt cho mình có một căn bản Nhân Cách của Con Người và khi một Con Người có nhân cách thì cá nhân đó sẽ không nói dóc, hoặc làm những chuyện mà thiệt hại đến những người khác. Trang mạng Ngàn Lau sẽ mổ xẻ vấn đề này trong thời gian tương lai để chúng ta cùng nhau tự chính mình học hỏi phương cách làm chủ lấy chính mình, làm chủ suy nghĩ của mình thay vì để các công ty, để các giới làm chính trị làm chuyện đó cho chúng ta.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 4 năm 2018
Houston, TX
- https://www.msn.com/en-us/news/msn/aung-san-suu-kyi-stripped-of-human-rights-award/ar-BBJZggr
- https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duynhancuongthuong-version-layouted-apr2016-1.pdf