Tình Yêu

Ghi Chú NL: Chẳng biết phải viết bài giới thiệu cho bài viết “tình yêu” này như thế nào. Bởi những điều định giới thiệu, định nói đến, tác giả Võ Hồng Ly đã nói hết rồi và nói rất là chính xác. Thôi thì tạm nói như thế này: tình yêu cho tổ quốc là một tình yêu tưởng rằng không có đối tượng nhưng thực ra là đối tượng rất là nhiều và những đối tượng đó nằm trong cuộc sống của chúng ta. Vấn đề là trong mỗi chúng ta có nhìn ra đối tượng đó và có dám sống chết với đối tượng đó hay không. Tình yêu cho tổ quốc cũng giống như những loại tình yêu khác, luôn luôn có sự hy sinh, xen lẫn với những buồn phiền và đôi khi những đối tượng mình thương yêu lại bị họ hiểu lầm để rồi chính mình bị “đàn áp”. Nói ngắn gọn, tình yêu cho tổ quốc là “nghiệp” của nhà Phật. Bởi bất cứ ai yêu tổ quốc đều có cái khổ riêng của chính mình khi nhìn thực tế của đất nước hiện nay. Nhưng cái khổ đó, cái khó khăn đó không làm cho họ bỏ cuộc trái lại là những động lực thúc đẩy họ tiến lên, khôn lớn hơn, mạnh mẽ hơn để bồi đấp cái tình yêu đó càng lúc càng lớn mạnh hơn. Và đó cũng là những cái quyền lợi của những người có tình yêu cho tổ quốc.

“Tình Yêu”  vốn là một điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho con người chúng ta với nhiều cung bậc khác nhau của cảm xúc. Từ những rung động tình cảm có lúc chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, đến những nồng nhiệt, đắm say, sâu lắng, có khi gây xúc động, nhớ nhung đến thổn thức mà đi theo ta suốt cả một đời. Từ những cảm xúc đó mà chúng ta phát triển sự đa dạng của tình yêu thành tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình, tình yêu cuộc sống, tình yêu công việc, tình yêu lý tưởng, tình yêu quê hương đất nước…. Khi sự mãnh liệt của những tình yêu này được thăng hoa và bốc cháy, con người có thể sẵn sàng đem cả sự sống của chính mình để có được tình yêu mà họ muốn dù ngắn ngủi…. Điểm chung của “Tình Yêu” trong sáng là nó làm cho con người cao đẹp lên, là khởi nguồn của hành động, của sức mạnh sáng tạo lạ kỳ và bất tận. Trong tất cả những “Tình Yêu” mà tôi vừa kể trên, tôi thấy Tình Yêu đối với Tổ Quốc là một thứ tình yêu thật không dễ dàng được diễn tả bằng lời.

Không như tình yêu đôi lứa, không như tình yêu gia đình, chiến hữu mà chúng ta có những chủ thể thực sự để tương tác, để giao thoa, để sẻ chia những cung bậc cảm xúc khác nhau, tình yêu Tổ Quốc là một thứ tình yêu vô hình và vô cùng trừu tượng. Thông thường chúng ta chỉ cảm nhận được rõ ràng trạng thái cảm xúc khi ta ở xa “chủ thể” của mình. Đối với những người xa xứ, tình yêu Tổ Quốc làm cho con người ta vừa nhớ nhung da diết, vừa trăn trở, vừa khắc khoải, vừa mỏi mòn… một cách thường trực. Còn đối với những người sống trong lòng Tổ Quốc hàng ngày thì những cảm xúc đó thường bị ẩn đi và chỉ trở nên mạnh mẽ khi có những biến cố nào đó xảy đến với đất nước.

Tình yêu Tổ Quốc thực sự là một thứ tình yêu tưởng chừng như mơ hồ nhưng chúng ta lại hoàn toàn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng và sâu sắc. Không thể cầm, nắm, vuốt ve, chia sẻ một cách hữu hình, nhưng không vì thế mà cảm xúc về tình yêu Tổ Quốc lại ít nồng nhiệt hơn những thứ tình yêu khác. Lịch sử đã chứng minh biết bao nhiêu người con quả cảm của đất Việt đã sẵn sàng đánh đổi sự tự do, thân xác, thậm chí cả mạng sống của bản thân mình để chứng minh được sức mạnh của tình yêu nước cũng như mong muốn bảo vệ Tổ Quốc khỏi sự nguy hiểm có thể đến từ mọi phía. Chọn tình yêu Tổ Quốc đôi khi làm cho con người ta phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những tình yêu khác. Rõ ràng chúng ta cho đi rất nhiều, cống hiến rất nhiều và hy sinh cũng rất nhiều nhưng chúng ta lại chẳng nhận được những gì hữu hình, ngoài những rủi ro, mất mát, thậm chí bắt bớ, tra khảo và tù đày khi tình yêu tự nguyện đó đi ngược lại với lợi ích của những người cầm quyền.

Có lẽ cái điều đáng sợ nhất của những con người tranh đấu không phải là nhà tù, cũng không phải là đạn mác, gươm dao, hay gông cùm, xiềng xích… mà là sự cúi đầu cam chịu do sợ hãi đã dẫn đến sự vô cảm đôi khi thật tàn nhẫn của chính những người đồng bào mình trước những điều cần phải được lên tiếng. Cảm giác lẻ loi trên con đường tranh đấu, lạc lõng trong xã hội và cô đơn ngay cả dưới chính mái nhà của mình thì thật sự chỉ có ai đã trải qua những cung bậc cảm xúc đó mới có thể thấy được sự nghiệt ngã, phũ phàng của cuộc sống…. Tuy nhiên, đó cũng là những điều thuộc về một phần phải có của cuộc tranh đấu mà chúng ta phải bình thản chấp nhận vì những giá trị tốt đẹp luôn không từ trên trời rơi xuống mà cần phải có sự hy sinh và đánh đổi để đạt được.

Nhưng nói cho cùng, yêu Tổ Quốc thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Tôi luôn quan niệm rằng mọi thứ phải được bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất trước khi nghĩ đến những điều to tát khác. Yêu Tổ Quốc là yêu tất cả những điều đơn giản, bình dị nhất trong cuộc sống xung quanh mình. Là yêu những giọt mồ hôi lam lũ, yêu những bàn tay lấm lem của những con người lao động chân chính, là yêu những ý thức, những hành động nhỏ mang đóng góp thầm lặng cho quê hương mỗi ngày…. Tôi luôn có niềm tin tuyệt đối vào khả năng tiếp nhận tri thức cũng như thay đổi nhận thức của chúng ta trong thời đại của truyền thông mở ngày hôm nay. Sức mạnh của tình yêu nước chắc chắn sẽ hoà chung nhịp đập với sức mạnh tri thức của thời đại nhằm loại bỏ chế độ độc tài và những bất công đang diễn ra trên quê hương để đi theo những chuẩn mực văn minh chung của nhân loại.

Cuối cùng, xin hãy mở trái tim ấm áp và bao dung của mỗi chúng ta mà gieo hạt mầm tình yêu thương Con Người trên mảnh đất này, đó cũng chính là cách mà chúng ta có thể chung tay giúp cho trăm hoa lại đua nở trên quê hương và góp phần nuôi dưỡng một tình yêu Tổ Quốc được mãi mãi trường tồn. Giản dị thế thôi, và chỉ cần có thế thôi!

Võ Hồng Ly

19.12.2017

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10155938350659520

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s