Trí Năng, Quyền Uy và Thông Minh (P1)

(Education & Significance of Life. Krishnamurti. Chapter 3: Intellect, Authority and Intelligent).

Người dịch: Trần Công lân

  1. Nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng bằng cách dạy mọi người biết đọc và biết viết, chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề của con người; nhưng ý kiến này đã chứng tỏ sự sai lầm. Cái gọi là giáo dục không phải yêu mến hòa bình, con người toàn diện, và chúng cũng có trách nhiệm cho sự thống khổ và hỗn loạn của thế giới.
  2. Nền giáo dục đích thực có nghĩa là đánh thức trí thông minh, nuôi dưỡng một cuộc sống toàn diện, và chỉ cần nền giáo dục như vậy mới có thể tạo ra một nền văn hóa mới và một thế giới hòa bình; nhưng để gây ra một nền giáo dục mới này, chúng ta phải bắt đầu làm mới lại hoàn toàn trên một căn bản khác hẳn.
  3. Với thế giới tàn lụi xung quanh ta, chúng ta lại đi bàn tán những lý thuyết và vấn đề chính trị hão huyền, góp phần vào những cải cách nông cạn, hời hợt. Đây không phải là hoàn toàn biểu thị sự khinh suất về phần chúng ta hay sao? Một vài người có thể đồng ý như vậy, nhưng họ lại tiếp tục làm đúng như họ vẫn làm – và đấy là điều buồn rầu của cuộc sinh tồn. Khi chúng ta nghe một sự thực và không hành động theo sự thực ấy, nó trở nên chất độc trong bản thân chúng ta, và chất độc ấy lan tràn, đem đến những biến động tâm lý, bất quân bình và làm hại sức khoẻ. Chỉ khi nào sự sáng tạo thông minh đánh thức nơi cá nhân thì khi ấy mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc và hòa bình.
  4. Chúng ta không thể nào thông minh bằng cách thay thế một chính quyền này bằng một chính quyền khác, hay đảng phái hay giai cấp khác, người ta chỉ lợi dụng lẫn nhau. Cuộc cách mạng đẫm máu có thể chẳng bao giờ giải quyết được những vấn đề của chúng ta cả. Chỉ có cuộc cách mạng nội tâm sâu xa mới có thể sửa đổi tất cả những giá trị của chúng ta và tạo ra một hoàn cảnh khác biệt, một cơ cấu xã hội thông minh, và một cuộc cách mạng như vậy chỉ có thể xảy ra do bạn và tôi. Không có một trật tự mới nào sẽ nổi dậy cho đến khi chúng ta, một cách cá nhân, phá vỡ những hàng rào tâm lý của chúng ta và tự do.
  5. Trên giấy tờ, chúng ta có thể vẽ ra những chữ in màu xanh cho một ảo tưởng rõ ràng, một thế giới lộng lẫy, nhưng việc hy sinh hiện tại cho một tương lai không biết được, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ giải quyết được bất cứ vấn đề nào của chúng ta cả. Giữa hiện tại và tương lai có nhiều yếu tố đan kết lẫn nhau, mà không ai có thể biết được cái tương lai ấy là gì cả. Những gì chúng ta có thể và cần phải làm nếu chúng ta khoa khát mong muốn là bắt lấy những vấn đề của chúng ta ngay bây giờ và không trì hoãn chúng đến tương lai. Vĩnh cửu không phải ở tương lai, vĩnh cữu là hiện tại ngay bây giờ. Những vấn đề của chúng ta hiện hữu, hiện tại và chỉ hiện tại chúng ta mới có thể giải quyết được mà thôi.
  6. Chúng ta là những người đứng đắn thì chúng ta phải cải tạo bản thân chúng ta, nhưng chỉ có thể cải tạo được khi chúng ta phá vỡ những giá trị mà chúng ta đã tạo ra qua sự tự che chở và ước muốn công kích. Tự hiểu biết là bắt đầu tự do, và chỉ khi nào chúng ta biết rõ bản thân chúng ta thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể mang đến trật tự và hòa bình.
  7. Hiện giờ một số người có thể hỏi: có thể nào một cá nhân đơn độc sẽ làm được gì ảnh hưởng đến lịch sử? Có thể nào y thành tựu bất cứ điều gì trước hết do lối sống của y? Chắc chắn là y có thể lắm. Bạn và tôi hiển nhiên là sẽ không chấm dứt các cuộc chiến tranh ngay lập tức hay lẹ như chớp tạo ra một sự hiểu biết giữa các quốc gia; nhưng ít ra chúng ta có thể đem lại những tương giao thường ngày, trong thế giới, một đổi thay nền tảng sẽ có kết quả riêng của nó.
  8. Sự giác ngộ cá nhân ảnh hưởng đến những nhóm người lớn lao, nhưng chỉ ảnh hưởng nếu người ta không khoa khát kết quả. Nếu người ta suy tưởng trong những giới hạn của lợi lộc và hiệu quả thì sự chuyển hóa đúng đắn của con người đồng nhất toàn vẹn không có được.
  9. Những vấn đề của con người không giản dị đâu, chúng rất phức tạp. Để hiểu biết những vấn đề ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn và sáng suốt, và đấy là điều quan trọng cao cả nhất mà chúng ta như những cá nhân hiểu biết và quả quyết phải làm những điều ấy cho bản thân chúng ta. Những vấn đề ấy không phải hiểu biết qua những khẩu hiệu, và những công thức dễ dàng, chúng cũng không thể giải quyết được ở bình diện của riêng chúng bởi những chuyên gia làm theo một đường lối đặc biệt nào đó, điều ấy chỉ đưa tới rối loạn và thống khổ. Nhiều vấn đề của chúng ta có thể hiểu biết và cương quyết thi hành chỉ khi nào chúng ta ý thức được bản thân chúng ta như một tiến trình toàn thể, nghĩa là, khi chúng ta hiểu biết toàn bộ tâm lý của chúng ta tạo nên; và không có nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo có thể trao cho chúng ta chìa khóa để hiểu biết điều đó cả.
  10. Để hiểu biết bản thân chúng ta, chúng ta cần phải ý thức mối tương giao của chúng ta, không chỉ với người nhưng cũng với tài sản, ý tưởng và với tạo vật. Nếu chúng ta gây ra một cuộc cách mạng thực sự trong tương giao con người, mà nó là nền tảng cho tất cả xã hội, cần phải có sự đổi thay nền tảng trong các giá trị và nhân sinh quan của chúng ta; nhưng chúng ta lại lẫn tránh sự cần thiết và sự chuyển hóa nền tảng bản thân chúng ta, và cố gắng gây ra những cuộc cách mạng chính trị trên thế giới mà nó luôn luôn dẫn đến đổ máu và tai biến.
  11. Tương giao dựa trên cảm kích có thể chẳng bao giờ là một phương tiện buông thả từ cái ngã cả; tuy rằng phần đông các cuộc tương giao của chúng ta đều dựa trên cảm kích, chúng là chung cục cho khát vọng cho tiện lợi cá nhân tiến bộ, an toàn tâm lý của chúng ta. Mặc dù trong một giây phút ngắn ngủi, cái khát vọng ấy có thể cống hiến cho ta sự trốn thoát bản ngã, nhưng tương giao như vậy chỉ làm tăng sức mạnh cho cái ngã thêm mà thôi với sự bao bọc các hoạt động ràng buộc của nó. Tương giao là một tấm kiếng phản chiếu trên đó cái ngã và tất cả hoạt động của nó; và chỉ khi nào những vận hành của bản ngã được hiểu biết trong những phản ứng của mối tương giao thì khi ấy mới tạo nên sự buông thả bản ngã.
  12. Để chuyển hóa thế giới, cần phải cải tạo bên trong bản thân chúng ta. Không có gì có thể đạt đến bằng bạo động, bằng sự dễ dàng thanh toán người khác. Chúng ta có thể tìm một sự buông thả tạm thời bằng cách gia nhập những đoàn nhóm, bằng cách nghiên cứu những phương pháp cải cách kinh tế và xã hội, bằng cách ban bố quyền lập pháp hay cầu nguyện; nhưng dù chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì đi nữa mà không tự hiểu biết và có tình yêu chan hòa trong ấy thì những vấn đề của chúng ta sẽ lan tràn và gia tăng hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nếu chúng ta áp dụng cho trí óc và tâm hồn chúng ta về sự hiểu biết bản thân chúng ta, thì không nghi ngờ gì nữa chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề xung đột và phiền muộn của chúng ta.
  13. Giáo dục hiện đại làm cho chúng ta thành ra những thực thể không có tư tưởng; nó hướng rất ít đến việc giúp chúng ta tìm ra xu hướng của cá nhân chúng ta. Chúng ta đã dự nhiều cuộc thi cử và rồi với may mắn, chúng ta tìm được việc làm – mà thành cái thói quen vô tận cho cả cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể không thích nghề nghiệp của chúng ta, nhưng chúng ta bị bắt buộc phải tiếp tục với nó vì chúng ta không còn phương tiện sinh nhai nào khác. Chúng ta có thể muốn làm một cái gì hoàn toàn khác hẳn, nhưng những ràng buộc và trách nhiệm lôi kéo chúng ta xuống và chúng ta bị bao bọc trong những lo lắng, băn khoăn, sợ hãi. Khi bực dọc, chúng ta tìm kiếm sự trốn thoát qua tình dục, rượu chè, chính trị hay ảo tưởng tôn giáo.
  14. Khi các tham vọng của chúng ta bi cản trở, chúng ta cho rằng những điều không đáng quan trọng là bình thường và chúng ta phát triển một tâm lý quanh co. Cho đến khi nào chúng ta có sự hiểu biết hàm xúc về cuộc sống và tình yêu của chúng ta, về những khát vọng chính trị, tôn giáo và xã hội của chúng ta, với những đòi hỏi và những chướng ngại của chúng còn thì chúng ta sẽ làm tăng thêm những vấn đề trong các tuơng giao của chúng ta hơn bao giờ hết, nó đưa dắt chúng ta đến khốn khổ và hủy hoại.
  15. Dốt nát là thiếu thốn sự hiểu biết cách thức vận hành của bản ngã, và sự dốt nát này không thể nào tiêu trừ được bởi những hoạt động cải cách nông cạn, hời hợt; nó chỉ có thể tiêu trừ bởi sự trực thức không ngừng của một người và những vận hành, đáp ứng của bản ngã trong tất cả tương giao của nó.
  16. Những gì chúng ta phải nhận ra là chúng ta không chỉ đã bị quy định bởi hoàn cảnh nhưng chính chúng ta LÀ hoàn cảnh – chúng ta không phải là một cái gì riêng rẽ với nó. Các tư tưởng và đáp ứng đã bị quy định bởi những giá trị của xã hội, mà chúng ta là một phần tử, đã áp chế chúng ta.
  17. Chúng ta không bao giờ thấy rằng chúng ta là toàn thể hoàn cảnh bởi vì có nhiều thực thể trong chúng ta, tất cả đều xoay quanh cái TA, bản ngã. Bản ngã làm nên những thực thể chỉ nhiều hình thức khác nhau của những dục vọng. Từ những dục vọng này nổi lên kết hợp các trung tâm tư tưởng, ý chí của cái TA và của mình và như vậy sự phân ly đã thiết lập giữa bản ngã và cái phi bản ngã, giữa cái TA và hoàn cảnh hay xã hội. Sự ly cách này là bắt đầu của tranh chấp bên trong và bên ngoài.
  18. Trực thức của toàn thể tiến trình này, cả ý thức và điều ẩn tàng là trầm tư; và qua sự trầm tư cái ngã này, với những tranh chấp và dục vọng của nó là siêu việt. Tự hiểu biết là điều cần thiết nếu ta muốn tự do với những ảnh hưởng và những giá trị cống hiến chốn trú ngụ cho cái ngã, và chỉ một mình sự tự do này cũng có sáng tạo, chân lý, Thượng đế hay những gì bạn muốn.
  19. Ý kiến và tập tục nhào nặn các ý tưởng và cảm giác của chúng ta từ cái tuổi nhỏ nhất. Những ảnh hưởng trực tiếp và những ấn tượng tạo ra cái kết quả đầy quyền uy và bền vững, và nó uốn nắn toàn thể dòng sống, ý thức và vô thức của chúng ta. Sự giống nhau khởi đầu ở thời thơ ấu qua giáo dục và tiếp xúc với xã hội.
  20. Cái khát vọng mô phỏng, bắt chước là động lực rất mạnh trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ ở bình diện nông cạn, nhưng cũng ở bình diện thâm sâu hơn. Chúng ta khó lòng có bất cứ ý nghĩ và cảm giác độc lập nào. Khi chúng xuất hiện, những ý nghĩ và cảm giác ấy chỉ là những phản ứng và vì vậy không được tự do với cái khuôn mẫu đã được thiết lập, bởi vì không có tự do trong sự phản ứng.
  21. Triết học và tôn giáo đã thiết định những phương pháp nhờ đó chúng ta có thể tiến tới chỗ nhận ra chân lý hay Thượng đế; song chỉ đeo đuổi một phương pháp thì vẫn là khinh suất vô tâm và không toàn vẹn, dù có lợi ích mấy đi nữa phương pháp chỉ có thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sự giục dã làm đúng theo khát vọng an toàn, phát sinh sợ hãi và đem nó tới trước quyền uy của chính trị và tôn giáo, các lãnh tụ và những vị anh hùng khuyến khích sự khúm núm quá lễ phép và vì họ muốn chúng ta bị thống trị một cách quỷ quyệt hay thô tục; nhưng không làm đúng y như thế thì chỉ là phản ứng lại quyền uy mà thôi và không có phương pháp nào giúp chúng ta trở nên những người toàn vẹn cả. Sự phản ứng thì bất tận, nó chỉ dẫn thêm sự phản ứng mà thôi.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s