Tinh Thần Trách Nhiệm

Ghi Chú NL: Bất cứ sự biến động của xã hội đều khởi đầu ở những người tuổi trẻ năng động. Nhưng tuổi trẻ dù năng động vẫn không thể tạo ra được thay đổi nếu toàn bộ xã hội, trong đó gồm có những người già, không đứng lên cùng với những người trẻ để tạo sự thay đổi. Tuổi trẻ là một phần nhỏ của toàn bộ xã hội. Sự vận hành (thụ động hay hành động) của tuổi trẻ đều do một phần trách nhiệm của những người lớn tuổi đi trước đó. Không thể nào kêu gọi tuổi trẻ dấn thân mà chính bản thân mình cứ trùm mền ở nhà, không dấn thân cùng với tuổi trẻ. Sự dấn thân của những người tuổi trẻ chỉ là điểm khởi đầu cần có chứ không đủ để tạo thành sức mạnh. Muốn càng có nhiều người tuổi trẻ dấn thân thì chính những người đi trước đó, tức là bậc cha anh, phải tiếp tục dấn thân chứ không thể diện dẫn lý do tuổi tác để rồi không cùng tuổi trẻ tham gia những cuộc biểu tình nói lên tiếng nói của chính mình trước những hiện tượng nguy hiểm đến đời sống cá nhân, xã hội, và cao hơn nữa là sự sống còn của dân tộc Việt. Trách nhiệm thay đổi xã hội tốt hơn là trách nhiệm của mọi người mà không giới hạn tuổi tác, giới tính. Trách nhiệm đó phải đi song song với một cái nhìn nhân bản và phải tôn trọng tinh thần nhân chủ (mỗi cá nhân phải làm chủ lấy sinh mệnh chính mình), phải vượt lên trên quá khứ để hướng về tương lai. Quá khứ là cái để chúng ta học hỏi, so sánh với hiện tại để đánh giá cái quá khứ cho đúng bản chất — từ đó vượt lên trên cái quá khứ đó để hướng về một tương lai mới, giải quyết những khó khăn của hiện tại mà xã hội đang đối diện. Chỉ trên tinh thần đó, với Ý Chí vượt lên quá khứ đó, thì dân tộc Việt sẽ càng lúc càng quan tâm đến tinh thần trách nhiệm với bản thân và xã hội mình đang sống.

Giới trẻ của Việt Nam hiện đang phải chịu một cái nhìn khá phiến diện, chủ quan và thậm chí có phần hà khắc của những thế hệ đi trước liên quan đến trách nhiệm xã hội cũng như thái độ của giới trẻ trước vận mệnh của quốc gia dân tộc.

Nếu nhìn chung để đánh giá thì những nhận xét này của người lớn không hẳn là không có lý khi họ phải chứng kiến sự thờ ơ, bàng quang của giới trẻ trước thực trạng chung của đất nước. Có những hình ảnh thu được cho thấy cả hàng nghìn bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng chầu trực, chen chúc từ 4h sáng ở Sài Gòn để nhận những phần quà nhân dịp khai trương đầu tiên tại Việt Nam của một thương hiệu thời trang bình dân. Trong khi đơn giản nhất là trước những hiện tượng cá chết, biển chết, môi trường sống của con người đang trực tiếp bị ảnh hưởng bởi hàng loạt những đại dự án công nghiệp nguy hiểm gây hại cho đời sống của con người thì chỉ thấy những gương mặt đấu tranh thân quen hoặc những người biết suy tư cho sự phát triển của đất nước và sinh mệnh dân tộc mới dám lên tiếng mà thôi.

Vậy những người Việt Nam khác đang ở đâu và làm gì để bảo vệ quyền lợi của họ, của gia đình và của xã hội khi chính họ cũng đang phải uống nước và hít thở không khí trên đất Mẹ mỗi ngày? Khi phần lớn những bậc người lớn còn im lặng cúi đầu thì làm sao mà giới trẻ có thể dám thể hiện chính kiến nếu có của mình được? Ai sẽ đứng ra bênh vực, hậu thuẫn cho các bạn trẻ khi các bạn ấy bị sách nhiễu bởi nhà cầm quyền? Ai sẽ khuyến khích, động viên tinh thần cho thế hệ con em mình khi làm một việc tốt lại bị “tai bay vạ gió”? Hay là thay vào đó chỉ là những lời trách móc, đe dọa, cấm đoán mà người lớn luôn dành cho các bạn trẻ ấy vì sợ cả gia đình sẽ bị liên lụy?

Nhiều người luôn lấy sự vô cảm và vô trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay để đổ lỗi cho sự phát triển, cho nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất mang nặng tính chủ nghĩa cá nhân hơn là quay lại xem xét và tìm lỗi ở ngay chính bản thân mình. Tại sao ở các nước phát triển phương Tây hay ở Nhật Bản, Hàn Quốc … tình người, sự yêu thương đoàn kết và ý thức về trách nhiệm xã hội của họ vẫn luôn tồn tại ngay cả khi nhà cầm quyền của chúng ta vẫn luôn dè bỉu họ là xứ tư bản giãy chết để luôn kiên định trên con đường đánh đu đến thiên đường của CNXH?

Ai cũng biết tre già thì măng mọc. Nhưng nếu tre không là tre thì lấy đâu ra có măng đúng nghĩa? Cuộc sống luôn là sự tiếp diễn của sự kế thừa, phát minh và phát triển. Cái gốc không còn thì ngọn có thể mọc ở đâu? Nền tảng văn hóa nhân bản của dân tộc Việt đã bị những chính sách giáo dục theo định hướng chính trị làm cho cạn kiệt thì làm sao giới trẻ có thể có được những nhận thức như thế hệ của các ông cha chúng ta đã may mắn được hưởng trước đây? Đó là lý do mà tôi luôn coi các bạn trẻ là những nạn nhân đáng thương hơn là những đối tượng đáng bị phê phán và lên án. Những người lội giữa hai dòng lịch sử để có thể thấy rõ sự đen trắng, được mất, bạc bẽo và bi thương của hai quốc gia, hai chế độ và rồi thì một quốc gia thống nhất trong chia rẽ như chúng ta rồi cũng sẽ già và chết đi. Chỉ có thế hệ trẻ mới còn thời gian để làm chủ và quyết định vận mệnh của dân tộc này. Chính vì vậy mà thay vì chỉ trích để đẩy họ đi thì chúng ta cần kéo các bạn trẻ ấy về phía chúng ta bằng chính những gì mà chế độ này không có để cho họ. Đó là tình yêu thương, lòng bao dung và sự nhân bản!

Chúng ta cần trao cho các bạn trẻ của thế hệ ngày hôm nay những tấm vé của niềm tin để giúp sức cho các bạn ấy trên hành trình phía trước thay vì áp đặt họ phải suy nghĩ và hành xử như những người sinh ra trong quá khứ đau thương của dân tộc. Hãy để cho các bạn ấy có quyền được chiến đấu một cách độc lập và vô vị lợi để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, của gia đình và của xã hội một cách trong sáng theo cách của mỗi người. Sự phát triển của truyền thông ngày hôm nay chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp cho phần lớn chúng ta mở ra những cánh cửa tối tăm đã bị giấu kín từ bao nhiêu năm nay. Nhiều sự thật vì thế đã được vén màn một cách trần trụi và làm lung lay tính chính danh cũng như lột ra được bản chất, bộ mặt thật sự của nhà cầm quyền.

Trong thời gian tới, nếu Việt Nam muốn tìm lại được sự đối trọng để dần thoát ra khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh và để giữ được sự độc lập, phát triển đúng nghĩa thì Việt Nam vẫn phải tiếp tục mở cửa, hội nhập và phải tuân theo những điều kiện chung đã được quốc tế luật hóa chặt chẽ như một điều kiện bắt buộc chứ không chỉ còn là xu hướng nữa. Do đó, hãy để cho thế hệ trẻ của chúng ta được hòa mình vào với giới trẻ của thế giới bằng cách giúp họ chiến đấu nhân danh cho những quyền lợi cơ bản, cho những giá trị chuẩn mực đã được quốc tế công nhận thay vì cứ bắt họ phải tiếp tục chịu luẩn quẩn trong những cuộc chiến của ý thức hệ trong quá khứ hay những tàn dư của sự chia rẽ đã gây đủ đau thương cho dân tộc này rồi!

Phần lớn chúng ta hay có thói quen phán xét dựa trên mặt nổi của tảng băng chìm. Chính vì thế mà chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy cây mà chẳng thấy cả khu rừng! Cá nhân tôi thì thấy rằng đã đến lúc không những chúng ta cần phải nhận ra là chúng ta đã may mắn có được cả khu rừng mà chúng ta còn cần phải đem những tia nắng của tình yêu thương đến chăm sóc cho từng mầm chồi mới nhú thay vì bỏ mặc chúng nhằm thay thế dần đi những cái cây đã quá cằn cỗi. Cùng với nhau, nhất định chúng ta sẽ tạo ra được một khu rừng xanh tươi với một thế hệ trẻ năng động và nhân bản mà, phải không?

07.10.2017

Võ Hồng Ly

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10155751836699520

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s