Chủ, Đày Tớ và Đồng Tiền

Khi Bắc Hàn thử hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ. Mỹ phản ứng bằng cách phong tỏa tài chánh các nước giao thương với Bắc Hàn, trong đó Trung Cộng (TC) đứng đầu danh sách. Tuy phản đối, TC không còn cách nào khác và ra lệnh các ngân hàng Trung Quốc ngưng chuyển ngân với Bắc Hàn, vì thà mất 35 triệu mỗi năm với Bắc Hàn còn hơn mất hàng trăm tỷ giao thương với Mỹ.

Trong khi đó, CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về VN xử tội tham nhũng (35 triệu mỹ kim) nhưng chính quyền Đức phản ứng dữ dội: cắt liên hệ ngoại giao, viện trợ kỹ thuật, giáo dục, tài chánh … đồng thời có thể vận động Khối Âu Châu (EU) ngưng hợp tác với VN. CSVN thiệt hại hàng trăm triệu nhưng vẫn cắn răng làm ngơ những đòi hỏi của Đức: trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.

Tại sao chủ (Trung Cộng) phản ứng như vậy mà đày tớ (CSVN) lại vẫn cắm đầu làm chuyện ngu xuẩn? Có nguồn tin là phe Trọng muốn hạ bệ phe Dũng mà Trịnh Xuân Thanh là con cờ chủ chốt. Vấn đề không phải vì tiền, vì ai tham 35 triệu mà để mất viện trợ hàng trăm triệu (và trong tương lai). Phải chăng Trọng nhận lệnh của TC diệt phe Dũng, để chận đường phe CSVN thân Mỹ. Chuyện CSVN mời hàng không mẫu hạm Mỹ ghé Cam Ranh chứng tỏ phe thân Mỹ vẫn còn mạnh. Nhưng cố bám TC để làm gì?

Khi TC bị Mỹ đe dọa tài chánh mà phải bỏ rơi Bắc Hàn. Mà khi Đại Hàn thống nhất có nghĩa dàn rada của THAAD (hỏa tiễn nghênh cản tầm cao) có thể nhìn vào không phận Bắc Kinh: một con dao kề cổ TC thì số phận của CSVN sẽ ra sao? Con chốt Bắc Hàn có thể thí được thì con chốt CSVN chẳng nghĩa lý gì.

Chuyện giáo sư Tương Lai “tuyên bố ly khai” đảng CSVN nhưng vẫn trung thành với tư tưởng HCM là vở tuồng “chiếu lại nhiều lần” nhưng vẫn là diễu dở. Cũng như chuyện lịch sử VN viết lại để phục hồi từ ngữ “VNCH” nhưng không một lời xin lỗi về những biến cố 1968, 1972, 1975. Đâu là sự thành thật, ngay thẳng của sử gia CS? Đâu là người tử tế? Nếu TC hồi phục Khổng Tử (không một lời xin lỗi) thì CSVN khôi phục hồn ma VNCH cũng vậy thôi.

Hiểu CS không phải chỉ hiểu suy nghĩ hành động của một anh công an khu vực hay ông chủ tịch đảng CSVN hay lý luận Mác-Lê mà còn phải hiểu cả khối CS từ Nga đến TC cho đến chú Hỏa bán ve chai trong Chợ Lớn.

Cho dù TC và VN có biến hóa như thế nào thì bài học Bắc Hàn cho thấy tinh thần “chuyên chính vô sản” của con người CS (đặc biệt CS Á Châu) tuy có thay hình đổi dạng nhưng DNA vẫn không thay đổi tính chất của nó.

Và chống CỘNG không phải chỉ chống CSVN mà phải chống tất cả thế lực độc tài (chính trị hay tôn giáo) và bóp cổ người đày tớ không thể chấm dứt xung đột khi ông chủ TC, Nga sẵn sàng hồi phục người đày tớ chết bầm để sai bảo.

Cũng đừng quên hải ngoại, khi CĐVN tràn ngập những người Việt di dân (du học, thương mại) là một loại nửa người (còn nhân tính), nửa ngợm (mất nhân tính) và nửa đười ươi (làm bất cứ điều gì để có lợi). Khi CĐVN với các hội đoàn suy tàn vì hội viên chẳng còn bao nhiêu, thì người Việt di dân bắt đầu tràn ngập, xung phong tham dự sinh hoạt để lấn đất, dành diễn đàn trong CĐVN lẫn sinh hoạt chính trị địa phương. Chuyện những lá cờ CS hay những nhân vật cò mồi, tay sai xuất hiện trong CĐVN để thử lửa, thử phản ứng của người Việt hải ngoại cho thấy CSVN chưa từ bỏ ý định thôn tính nốt thành trì cuối cùng của người Việt tự do tại hải ngoại.

TCL

Ngày 18 Tháng 9 Năm 2017

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s