Chuyện Nhà, Chuyện Nước

Ghi Chú NL: Xin giới thiệu đến bạn đọc một bài viết trên facebook của Tan Tran được viết hai phần đăng trên FB của anh ta. Đọc qua để cảm thấy được cái vấn nạn của đất nước hiện giờ. Thành phần “trí thức” trong nước không dám trực tiếp nhìn ra vấn đề ở cái gốc mà chỉ nhìn vấn đề ở cái ngọn và chính vì Tri Thức không có ở thành phần gọi là “trí thức” này đã góp phần cho sự tồn tại của chế độ toàn trị tại VN. Một người bạn ở hải ngoại cho rằng chế độ toàn trị ở VN tồn tại là do chính thành phần “trí thức” này góp tay cho sự tồn tại của nó. Và nếu VN có thay đổi thì chính thành phần “trí thức” này cần phải cố giữ để không có sự lỗ hỗng quyền lực và với như Tri Thức của thành phần “trí thức” này VN sẽ có những Putin để thực hiện một nền dân chủ hình thức như tại Nga hiện nay. Phải đọc để hiểu rõ vấn đề và chuẩn bị tư trang để đối phó với thành phần “trí thức” nhưng thiếu Tri Thức này. Trong một VN mới, tất cả mọi thành phần đều có quyền tham dự vào cơ chế chính quyền mà không cần biết quá khứ là gì. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị một cơ chế như thế nào đó để tránh tình trạng VN sẽ trở thành giống như đất nước Nga hiện này.

CHUYỆN NHÀ…
Tôi có 2 trang fb. Trang này thì khoảng gần ngàn bạn đã biết, chủ yếu chính trị. Còn trang kia, rất ít bạn trong trang này biết, chủ yếu là đề tài phật pháp, tình gia đình và đạo đức xh, thỉnh thoảng có xen chút chính trị rất nhẹ nhàng. Toàn bộ những người trong gđ và bạn bè ngoài đời tập trung trong trang kia. Một số nguời có biết trang này,(Tan Tran), nhưng họ lờ đi như không biết, chắc có xem, vì fb tôi luôn puplic.

Mấy ngày trước, tôi có viết một bài, đại ý về công nghệ làm gạo giả của Tàu, nằm trong âm mưu đầu độc và tiêu diệt dân tộc Việt, post lên trang kia.
Bài viết có hơn 1chục like (thế là cao trong trang đó) và vài bốn cmt.
Có một đàn anh trong cả gđ và xh, cmt thế này: “Càng lớn tuổi, chú càng giỏi suy diễn, không biết có ăn phải bả của cia không? (nguyên văn không viết hoa, nhưng tôi cũng hiểu là tình báo Mỹ)…”
Tôi không ngờ đó lại là tư duy của một bậc trí thức (tôi biết trước ảnh học đh Thủy sản, làm ở Nha Trang, nay chắc nghỉ hưu, chắc cũng cbđv).
Tôi không chấp vì sự xúc phạm với tôi, tôi cmt trả lời, rất lễ độ, dài lắm, sau khi nhắc lại những kỷ niệm hơn 4 chục năm trước, tôi phản biện:
“Còn anh nói em “ăn phải bả cia” thì em xin trả lời còn hơn thế nhiều đấy. Em luôn mơ về nước Mỹ, mơ được đi Mỹ, có được thẻ xanh công dân Mỹ, và nếu được CIA tuyển dụng thì còn gì hơn, em xin sẵn lòng. Không chỉ có em đâu, mà các ông to ngoài HN cũng cùng giấc mơ đó, có khác là các ông ấy thực hiện được, còn em thì không. Nên em yên phận ở lại VN, chờ chết chùm”…
Chờ mãi không thấy ảnh trả lời, trong khi mấy người bạn cùng trang này, inbox hỏi thăm và đồng tình về những lời phản biện đó của tôi. Và ảnh lại im lặng.
Chuyện cũng qua đi, cho đến khi trên trang của tôi xuất hiện một thông báo”…mới nhắc đến bạn trong một bình luận”, mở ra mới biết, thì ra ảnh phàn nàn với chị Cả tôi (vốn là bạn học của ảnh), và chị tôi trả lời “… thằng đó(là tôi) bất mãn nên nói lung tung, hủy kết bạn đi là xong”
Hủy kết bạn, với tôi là chuyện nhỏ, vì ảnh gửi lời mời chứ không phải tôi. Nếu chị tôi chỉ trả lời cho bạn mình đẹp lòng thì không sao, đằng này, chỉ lại coi tôi là “bất mãn, ăn nói lung tung” thì tôi phải suy nghĩ. Tôi mà bất mãn ư? Tất cả những thất bại trong đời tôi, đều do tự tôi, do tôi, bất mãn với ai? Chỉ những người đang đọc những dòng này mới hiểu sự BẤT MÃN lớn nhất của tôi, đó là phải sống trong cái “animal farm” rộng lớn này.
Chuyện giữa em với anh, hai người đàn ông U60, U70 rồi, mà phải đi “méc” với người khác ư, dù là với người chị mà tôi luôn kính trọng nhưng không phải không dám trái lời?

CHUYỆN NƯỚC
Chuyện chia làm 2 phần vì nó dài là chính, chứ thật ra, chuyện nhà ở đây cũng chính là chuyện đất nước ngày nay, nó hòa làm một.
Chuyện đàn anh và chị cả tôi có thể là tiêu biểu cho tầng lớp trí thức ở thôn quê miền Bắc. Anh ấy thì tôi không được tường tận, còn chị tôi thì tôi rõ hơn ai hết, nên có thể khẳng định mà không một chút thiên vị rằng chị là một người tốt, cực tốt về cuộc sống đời thường, còn trong quan điểm chính trị thì, mặc dù chứng kiến và đấu tranh với bao điều tồi tệ ở địa phương, chỉ vẫn một lòng tin tưởng vào cái đảng của chỉ, với một niềm tin thơ ngây. Chỉ thấy cái ngọn mà không thấy cái gốc của vấn đề, chỉ vẫn tin “đường lối đúng, thực hiện sai”, ” cấp trên đúng, cấp dưới sai”, “ngày xưa đúng, bây giờ sai”….Chính vì vậy, dù chị là “linh hồn” của cuộc “khởi nghĩa” chống cát tặc ở làng, nhưng chỉ không thể thành một “Cấn Thị Thêu”, mà chỉ với danh nghĩa một “đảng viên cs trung kiên”. Chỉ làm bài thơ ” Đất nước mình không ngộ đâu em”, họa lại bài thơ ” Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của Trần Thị Lam, mắng em nó tơi bời, có câu “Rừng còn đây, và biến cũng còn đây” của chỉ để đối lại câu “Rừng đã hết, và biến thì đang chết”. Một hs cũ còm lại “nhưng sao nhiều sâu quá cô ơi?”, thì cô mắng “loài sâu nào cũng có thuốc trị, mỗi loại còn có nhiều loại thuốc”, pó tay lun!
Chỉ viết bài thơ “Thương lắm, ĐY ơi!” về nạn “cát tặc” hoành hành ở làng (ĐY là tên làng), một hs cũ còm, có cụm từ “chính quyền cs”, chỉ nạt liền “Không được đụng đến cs, có cs mới có ngày nay”, pó tay và pó chưn lun!
Khi chị lập fb, tôi (trang này) là một trong những người đầu tiên chỉ mời kb, tôi ok và inbox “em là “phản động, tay sai các thế lực thù địch” đấy”.
Lúc đầu, chị có vẻ muốn phản biện với những sai trái của xh, chỉ liên tục thích và còm trang tôi, lúc đó còn share nhiều, hầu như không viết.
Tôi nhớ, khi tôi share bài về sự vô luong tâm khi có một nơi chuyên chăm sóc sức khỏe cán bộ, của bs Đỗ Hồng Ngọc, chỉ lke còn còm theo “tôi nhất trí quan điểm này”.
Thế mà chẳng biết chỉ block tôi từ lúc nào, chắc do tôi “đụng chạm” qúa.
Khi tôi lập trang kia, cũng chỉ định chia sẻ với bạn ngoài đời và gđ cho họ khỏi ảnh hưởng của trang này, chị tôi lại gửi yêu cầu kết bạn, chắc lúc đầu chỉ tưởng tôi bỏ trang này, sau thấy tôi vẫn viết mà còn hơn trước, chỉ oải, và chúng tôi lạnh nhạt dần. Cho đến hôm nay…

Sở dĩ tôi dài dòng như vậy, để các bạn có thể hiểu được tại sao chị nói tôi là “ăn nói lung tung”.
Đó có phải bi kịch của gđ tôi, trong cái bi kịch của đất nước này?
Giá như chị em tôi đối xử với nhau một cách khốn nạn thì nó đi một nhẽ, đằng này chúng tôi rất mực thương mến nhau, cũng như tư cách rất tử tế của chị tôi luôn được dân làng khẳng định. Chỉ có điều là họ vô tình không thấy, mỗi khi chỉ bỏ phiếu hoặc giơ tay thông qua nghị quyết gì đó, là đã can dự vào cái mà chỉ gọi là “sai lầm” ấy.
Qua đây mới thấy kết luận của bạn Do Son trong còm trên kia là chính xác “đảng cs đã thành công trong việc nhồi sọ”.
Với trí thức (không kể thành phần quan chức hoặc ăn theo) còn vậy, với dân thì còn u mê đến chừng nào?
Nghĩ mà nản, mà buồn!

FB Tân Trần

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1826006857714172&id=100009146257730&comment_id=1826008381047353&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1500859228491930

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s