Góp Ý Xây Dựng Thể Chế Dân Chủ (P3)

Quốc phòng

Nhật là quốc gia giống VN, gần Trung Cộng (TC), nước nhỏ, hay bị thiên tai nhưng sau thế chiến thứ 2 đã xây dựng thể chế dân chủ với  kinh tế hùng mạnh. Khi TC phát triển kinh tế từ 1990 và phát triển quân sự uy hiếp các lân bang, Nhật đã chuyển mình xây dựng quốc phòng (sản xuất máy bay, tàu chiến, tàu ngầm nguyên tử , vệ tinh …) trong một thời gian ngắn.

Lãnh đạo VN lấy cớ là nước nhỏ phải nhịn nước lớn (TC) cho dù mất đất biên giới, biển, đảo … cũng phải nhịn. Nhịn đến bao giờ? Tại sao VN không thể noi gương như Nhật?

Khi thay đổi chế độ thì quân đội VN sẽ làm gì?

  1. Đảo chánh: Quân đội có đủ phương tiện giao thông, truyền thông, nhiên liệu, thực phẩm để hoạt động trong một thời gian … khá dài so với các cơ quan dân sự. Một khi các tướng lãnh có tham vọng chính trị thì khó mà ngăn cản. Qua kinh nghiệm của Thái Lan, Ai Cập, Pakistan, Miến Điện … thì chế độ quân phiệt không phải là dân chủ vì vẫn còn là độc tài. Tuy chế độ quân phiệt có vẻ mạnh về an ninh quốc phòng nhưng thực sự cản trở phát triển kinh tế vì chẳng ai muốn làm ăn với kẻ cầm súng.
  2. Quân đội của chế độ cũ do Đảng chỉ huy. Nếu không còn Đảng nữa thì ai sẽ trả lương cho quân đội khi chế độ thay đổi? Hay các tướng lãnh có thể trở thành các sứ quân? Quân đội có thể độc lập được không? Và có thể tiếp tục bảo vệ biên giới, lãnh thổ, giữ độc lập với các thay đổi chính trị trong nước, ngăn chặn các cuộc nổi loạn của các nhóm sắc tộc, tôn giáo, đảng phái âm mưu chia cắt đất nước hay làm tay sai ngoại bang.  Điều cần thiết khi thay đổi chế độ là quân đội cần công khai tuyên bố độc lập với các tổ chức chính trị.
  3. Người chiến sĩ trước khi gia nhập quân đội đã là một người dân. Vậy khi thay đổi thể chế dân chủ, người chiến sĩ sẽ đóng góp như thế nào? Vị chỉ huy có cho phép người lính đi bỏ phiếu mà không phải ra lệnh “chọn ông A, bà B”. Làm sao giúp người lính tiếp tục học tập dân chủ để có thể trở lại đời sống dân sự sau này.
  4. Khi người dân không ý thức về dân chủ để tham dự sinh hoạt chung của xã hội, đất nước thì khó mà nói là người chiến sĩ sẽ có quyết tâm bảo vệ đất nước. Vai trò của chiến sĩ sẽ là tình nguyện (như Mỹ) hay động viên. Trong một nước dân chủ, kinh tế phát triển, ai cũng muốn làm giàu thì ai sẽ vào quân đội để bảo vệ đất nước khi tai biến?
  5. Quân cụ là tài sản của quốc gia do tiền thuế của nhân dân đóng góp trang bị cho quân đội. Trang bị và cải tiến là cần thiết để quân đội có thể làm tròn nhiệm vụ nhưng liệu kinh tế quốc gia có cho phép chăng? Một thể chế dân chủ không phải chỉ đòi hỏi lãnh đạo dân sự mà cả lãnh đạo quân sự cũng phải đổi mới nữa. Và khi các ông tướng sợ mất chỗ ngồi sẽ … đảo chánh lật đổ chính quyền dân sự: còn gì là thể chế dân chủ nữa.

Kết luận

Trở ngại chính là người dân trong nước muốn xây dựng thể chế dân chủ sẽ làm gì để có thể thông tin với giới chức quân đội VN và đón nhận sự hợp tác từ phía quân đội VN.

Đối thoại dân chủ

Những người VN muốn xây dựng thể chế  dân chủ cần có sự đối thoại (tự do nói lên những suy nghĩ của mình về dân chủ)  và đi đến thảo luận (có chương trình, đề tài, quy luật thảo luận, nhận định các sự khác biệt, đồng thuận….)

Yếu tố tiên khởi: sự thẳng thắn (biết hay không biết) lương thiện (sai lầm, dùng chữ không phù hợp), tử tế (cho dù quá khứ khác biệt, không vì thế mà dùng ngôn ngữ hạ cấp).

Để thuyết phục người khác tham dự dân chủ,  người chủ động phải có sự tự giác, tự chủ nơi mình. Nếu một cá nhân với giáo dục sai lầm về dân chủ thì liệu nền dân chủ sẽ đi về đâu?

Xây dựng dân chủ không phải chỉ là thay đổi Hiến Pháp hay các cơ chế giống như các nước dân chủ Tây Phương. Dân chủ là dân … làm … chủ. Vì làm chủ nên phải lo mọi chuyện. Nhưng không phải ai cũng có thời gian, kiến thức chuyên môn để giải quyết mọi chuyện. Nhưng khi giao phó trách nhiệm cho một vị đại diện dân thì lâu ngày … sinh tật hủ hóa. Cơ chế luật lệ nào ngăn chặn khi chính những kẻ làm luật tìm cách vượt vòng pháp luật.

Đảng chính trị là công cụ để xây dựng dân chủ nhưng càng ngày các nhà chính trị đã khuynh đảo biến đảng thành công cụ của một vài cá nhân, khuynh hướng nào đó và từ đó dân chủ suy thoái.

Nhiều người nghĩ là thể chế dân chủ dựa vào luật (rule of law) nên cần nhiều trường luật, luật gia như Mỹ. Thực tế cho thấy nước Mỹ với đội ngũ luật gia đã là trở ngại cho xã hội, đất nước vì mọi chuyện lớn nhỏ đều bị thách thức bởi kiện tụng vì mỗi luật gia là một ông trời con. Với chủ nghĩa cá nhân lên tột đỉnh, mọi chuyện bất hòa đều đi đến tòa án. Đó là một nền dân chủ của xung đột, bất ổn, nhức đầu chứ không phải là một nền dân chủ hòa bình, an lạc.

Một khi giáo dục người dân về tinh thần dân chủ sai lạc thì khi cây dân chủ khôn lớn chúng ta sẽ có nước Mỹ, Nhật, Pháp … mà muốn sửa thành các nước Bắc Âu thì quá trễ. Nếu kinh tế không cân bằng thì có thể  “Bình Sản Kinh Tế” (*) nhưng dân chủ đã quá đà (như vấn đề y tế, an sinh xã hội, xử dụng súng…) thì trật tự sẽ không còn và dân chủ mất giá trị, rồi người sẽ phó thác cho một nhà độc tài (như Hitler hay Trump, dù rằng Trump vẫn có cơ chế để kiểm soát “độc tài” của Trump). Dân chủ của VN sẽ giống như Trung Hoa vì kẻ lãnh đạo đã hủy hoại đạo đức xã hội, văn hóa … thay đổi thể chế có làm dân giàu nhưng mất dạy vẫn còn. Làm gì có người tử tế mà xây dựng dân chủ.

Làm sao giải thích cho nguời dân bình thường khi có tự  do, dân chủ thì ai cũng muốn đời sống khá hơn: nghĩa là có ăn, có mặc. Ăn ngon mặc đẹp là chuyện thường tình của con người nhưng nếu chính quyền và người dân hồ hởi phấn khởi đi vào kinh tế thị trường như TC, Mỹ thì khi kinh tế xuống dốc (thời kỳ quá độ)  thì dân sẽ nổi loạn vì quen sung sướng, xa hoa qua chớn. Tìm sự cân bằng như  Bhutan hay các nước Bắc Âu có vẻ lý tưởng nhưng chọn lựa không phải ở các nhà nghiên cứu mà ở người dân. Sự kiện “quả trứng, con gà” lại tái diễn.

Dân chủ có thực hiện được giữa hai người trên mọi khía cạnh của đời sống cho đến bất đồng chính kiến mà không đi đến bôi xấu, ám sát, phục kích, đầu độc…(đó là Tung: chiều dọc) thì dân chủ mới phát triển đến những người khác xung quanh, tin tưởng mà theo chứ không phải bị ép buộc hay lường gạt (đó là Hợp: chiều ngang ). Nếu giữa 2 người hoạt động dân chủ mà không thật lòng, tử tế, lương thiện thì khi lan rộng trong quần chúng sẽ ra sao? Tại sao bây giờ mới đối thoại? Thời 1920-1930 chúng ta cũng có đối thoại giữa các đảng VN chống Pháp, kết quả của đối thoại là CSVN tiêu diệt các đối thủ để độc quyền lãnh đạo kháng chiến và độc tài đảng trị cho tới bay giờ.  Khi ông Võ văn Thưởng (trưởng ban Tuyên Truyền Văn Hóa Trung Ương Đảng) tuyên bố sẵn sàng tranh luận công khai thì đó là tranh luận với ai? Mỹ hay Trung Cộng? Trong nước có ai lên tiếng là đi tù rồi, còn ai tranh luận. Không có ai tranh luận tức là toàn dân “nhất trí” theo Đảng. Quả là trò hề. Cho dù thành công như TC hiện nay cũng như xây lâu đài trên cát.

Tại VN, đối thoại dân chủ khó mà thực hiện khi giới truyền thông, báo chí còn bị bóp cổ; các nhà tranh đấu cho nhân quyền còn bị đánh đập, bỏ tù tùy theo nỗi vui, buồn của công an địa phương. Cũng như các luật sự biện hộ cho các nạn nhân trước tòa bị công an hành hung mà ông tòa chẳng buồn lên tiếng. Chẳng lẽ công an là Người Việt gốc Hoa?

Việt Nam  tôi đâu?

Trần Công Lân

Tháng 6, 2017

VA

(*) LýĐông A

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s