Nói Với Cha Anh

Ghi Chú NL: Đây là lời tâm sự của một người trẻ với cha anh của chính mình. Nếu đứng trên phương diện cổ hủ xa xưa thì người ta sẽ cho là hỗn. Nhưng với thời đại của hôm nay, thời đại của sự thật và tuổi trẻ phải sống với sự thật, dám nói, dám làm khi những lời nói cần phải nói trước sự băng hoại của xã hội hôm nay. Không ai sẽ giúp chúng ta mà chính chúng ta phải tự giúp mình trong giờ phút này và ở tương lai. Thái độ thụ động của cha anh đã là một trở ngại đưa đến thảm cảnh của hôm nay. Cho nên tuổi trẻ hôm nay hãy can đảm đứng lên như lời tâm sự của Từ Anh Tú.

 

Hôm nay cho tôi được oán trách thế hệ cha chú 1 lần, có lẽ quý vị cho là tôi hỗn láo nhưng thà là như vậy còn hơn cứ phải giữ những điều muốn nói trong lòng.

Rất rất nhiều lần, anh em trẻ đấu tranh của tôi phải bỏ cuộc không phải vì bị CA trực tiếp gây áp lực, không phải vì công an việc làm bị khó khăn … mà là vì bị cha mẹ, họ hàng ở nhà khó dễ. Tại sao vậy?

Tại sao quý vị dậy chúng tôi phải trung thực nhưng khi chúng tôi cất lên tiếng nói trung thực quý vị lại cấm cản. Vì lo cho chúng tôi hay vì quý vị sợ hãi?

Tổ tiên ta đổ bao mồ hôi, xương máu để xây dựng lên dải đất này nhưng… thế hệ nào đã đánh mất Bản Gi ốc, Nam Quan, Hoàng Sa và nhiều đảo Trường Sa…

Thế hệ nào đã rước cái chủ nghĩa quái thai này vào đầy đọa dân tộc.

Thế hệ nào đã gây ra cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt suốt 20 năm mà tổng cộng hết những cuộc nội chiến trước đây của tổ tiên cộng lại cũng không bằng. Để rồi hôm nay, cả nước chìm trong tăm tối, mất đất, mất biển, đạo đức con người bị băng hoại…

Hôm nay người Việt đi đâu cũng bị coi thường, thế hệ tôi, bạn bè tôi phải đi xuất khẩu lao động trên khắp địa cầu, trai thì làm cu li, gái thì làm ô sin hay thậm chí đĩ điếm. Không nhục hay sao?

Lỗi đó do ai, do chúng tôi gây ra hay do chúng tôi phải thừa kế một đất nước què quặt, một nền tư tưởng bệnh hoạn. Chúng tôi đang phải làm những kẻ làm thuê trên chính quê hương mình.

Mỗi buổi sáng, chúng tôi thức dậy trong lo lắng, rằng bộ quần áo mình đang mặc có bị nhiễm độc hay không, bát bún phở buổi sáng có độc hay không, thịt cá, rau quả cho cả ngày có độc hay không, thứ không khí chúng tôi thở có độc hay không… những khẩu hiệu tuyên truyền về môi trường không che được những làn khói bụi, nhưng lời kêu gọi bảo vệ môi trường không át nổi tiếng gầm gừ từ các nhà máy lạc hậu…

Một xã hội bất an

Chúng tôi vì vậy phải đấu tranh, đấu tranh cho tương lai của chúng tôi và thế hệ sau nay chứ không phải quý vị. Bởi thế, đừng ngăn cản, đây là kỷ nguyên của sự minh bạch chứ không phải những sự tuyên truyền dối trá. Nếu ai đó đang tiếc rẻ quá khứ của mình, xin làm ơn hãy tự giữ lấy nó, chứ đừng bắt con cháu chúng tôi phải bỏ cuộc đấu tranh này bởi đó là sự ích kỷ của quý vị. Cuộc đấu tranh này, là con đường sống duy nhất của chúng tôi và thế hệ mai sau.

Trích từ FB Từ Anh Tú

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s