Dân Chủ Hoá Việt Nam

Gần đây có một số người muốn thảo luận về vấn đề dân chủ cho VN qua một số kinh nghiệm của thế giới: Ba Lan, Hung, Tiệp, Mông Cổ, Đại Hàn, Phi, Đài Loan, Nam Dương … qua các sự nhận định, quan sát và phê bình của các nhân vật quốc tế.

Những người này bao gồm một số các nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh bất bạo động, hoạt động xã hội trong và ngoài nước (VN), trẻ cũng như già.

Nhìn vào những thay đổi của Trung Cộng (TC) trong những năm vừa qua. Về kinh tế tuy có kết quả đáng kể nhưng chưa phải là ra khỏi mây mù. Khi sức sản xuất của TC chậm lại, thị trường chứng khoán Thượng Hải suy thoái trong tháng 7-2015. Chính quyền TC can thiệp càng làm tệ hại hơn. Vấn đề được đặt ra là chính phủ TC hành động theo đường lối “chỉ huy” của Marx, trong khi thị trường kinh tế tài chánh chạy theo Tư Bản (Capitalism). Cuối tháng 8-2015, chính phủ TC đã phải để thị trường tự điều chỉnh như các chuyên gia Tây Phương tiên đoán. Như vậy có nghĩa là CS phải tôn trọng định luật kinh tế thị trường (có nghĩa CS phải lùi bước trước định luật kinh tế Tư Bản). Đây là một bước tiến quan trọng của Diễn Tiến Hòa Bình mà CS Trung Hoa và VN phải chấp nhận.

Vậy phải chăng vì lý do này khiến CSVN cho phép các hoạt động NGO nới rộng tại VN và mở ra các cuộc tiếp xúc với thành phần ôn hòa hải ngoại dưới hình thức thảo luận về dân chủ hóa cho VN?

Bản chất của vấn đề (thảo luận dân chủ) không có gì lạ hay sai trái.

Nhưng nếu nhìn vào toàn diện bàn cờ VN thì chúng ta phải tự hỏi:

Tại sao bây giờ (2015) mới bàn chuyện dân chủ hóa VN? Phải chăng CSVN thực sự muốn chuyển hóa từ một chế độ độc tài (sau khi CSVN bỏ chủ thuyết CS) như Nam Hàn hay Tân Gia Ba, Miến Điện để chuyển từ từ sang Dân Chủ đồng thời tránh rối loạn, phân hóa như Iraq, Lybia, Nam Tư.

Nghe thì có vẻ có lý nhưng đặt câu hỏi ngược lại: Vậy VN khác những nước khác những gì khi muốn theo con đường dân chủ hóa?

Bốn yếu tố:

Địa Lý-Lịch Sử- Đảng CSVN và Cộng Đồng VN Hải Ngoại.

Địa Lý-Lịch Sử và Cộng Đồng VN Hải Ngoại thì ai cũng biết như nhau. Chỉ có đảng CSVN là phải thảo luận vì đây là trở ngại lớn nhất.

Tạm thời cho rằng sau một thời gian thảo luận vấn đề dân chủ hóa cho VN, các nhóm tham dự đúc kết dự thảo đề nghị với các trường hợp khả dĩ cho VN.

Rồi sao nữa?

Liệu CSVN có chấp nhận hay chỉ là lừa gạt: Vì lý do địa lý (gần TC) nên phải tùng quyền? (Tại sao không nhìn bài học Nhật, Đại Hàn?). Liệu CSVN có trả lại sự thật cho lịch sử VN hay bôi nhọ lịch sử từ khi có Đảng đến nay?

Nhìn rõ những bước tiến của phong trào Dân Chủ để chuẩn bị chống phá, ngăn chặn. Hay thay đổi từng phần để đảng CSVN từ từ rút vào bóng tối, ôm tiền chạy ra hải ngoại. Cũng có thể bàn giao cho lực lượng Dân Chủ đúng thời điểm CSVN thỏa thuận với TC tiến chiếm VN như đã thỏa thuận trong “Hội Nghị Thành Đô”. Như vậy CSVN vừa tránh bị tiêu diệt vừa đẩy khối “Dân Chủ Cho VN” vào chỗ chết dưới bàn tay TC.

Mà nếu CSVN thực sự muốn trực tiếp thực hiện Dân Chủ Hóa từ trên xuống thì đó là dân chủ ngược chiều: Từ trên đi xuống thay vì từ dưới đi lên.

Trường hợp chót là CSVN không làm gì hết, vẫn ôm đít TC như cũ thì công trình thảo luận Dân Chủ cho VN chỉ là trò hề.

Cho dù đây là công việc nên làm thì chúng ta cũng phải tự đặt câu hỏi:

Làm sao tin CSVN?

Cho dù đảng CSVN có đổi tên hay rút vào bóng tối thì chính quyền VN có nghiêm chỉnh điều hành chính quyền cho đúng nghĩa hay bù nhìn? Khi cầm quyền mà không cai trị nghiêm chỉnh thì tương lai đối thoại Dân Chủ Hóa sẽ đi về đâu?

Chúng ta phải hiểu các chương trình hoạt động của các nhóm NGO chú trọng vào những lãnh vực mà chính quyền không tiện đứng ra thực hiện. Nhìn vào VN, chúng ta thấy CSVN (hay nhà nước VN) không làm gì hết trong suốt 40 năm qua. Những thay đổi của VN phải ghi nhận:

Kinh tế: VN có đủ ăn, sản xuất nông-ngư vốn là căn bản của miền Nam VN. Có ăn thì các buôn bán nhỏ tạo vẻ phồn thịnh giả tạo. Có căn bản thực phẩm không có nghĩa là ra khỏi trì trệ kinh tế. Xuất cảng lao động là bằng chứng CSVN không biết hay chú trọng tạo công việc cho dân.

Giao thông: CSVN không biết làm gì hơn là để đường xá, cầu cống hư hỏng rồi đi năn nỉ, lạy lục nước ngoài viện trợ để ăn chặn, tham nhũng. Bộ mặt thành phố, phi trường, hải cảng, cầu, đường có thay đổi vì ngoại quốc vào góp phần xây dựng. Cái nào Nhật, Hàn, Úc xây thì còn xài được, cái nào giao cho chính quyền VN thực hiện thì 3 ngày sau là hư hại, nếu không là thất thoát hay bỏ dở trộm cắp, tham nhũng.

Xã hội: CSVN theo xã hội chủ nghĩa nhưng không hề chú trọng mặt xã hội. An sinh xã hội của người dân không bằng an sinh của đảng viên CS (tại chức còn về hưu thì là số không). Khi kinh tế và giáo dục không được chú trọng thì vấn đề xã hội là đồ bỏ. Lơ là vấn đề xã hội chứng tỏ CSVN coi dân tộc như nô lệ: sống chết mặc bây. Chuyện đĩ điếm, ma túy, trộm cắp, du đãng (được công an dung dưỡng để đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền) … lúc đầu đổ thừa là tàn dư chế độ Mỹ-Ngụy. Sau 40 năm thì là tàn dư của bác Hồ ???

Y tế: nhờ các phái đoàn y tế quốc tế đến VN chữa bệnh, phát thuốc… VN có vẻ khá hơn. Bộ Y Tế VN là con số không khi chỉ có tên bệnh viện: “bảo sanh” đổi qua “xưởng đẻ” rồi trở về ”hộ sanh”.

Giáo dục: Thầy giáo trường sở VN tiếp tục xuống dốc nếu không có quốc tế tiếp tay. Sau 40 năm các chương trình Tiểu, Trung và Đại học VN là con số không, tệ hơn trước 1975. Miễn bàn.

Tôn giáo: mục đích của tôn giáo là hướng dẫn, rèn luyện tâm con người sống có đạo đức, xây dựng xã hội. CSVN tàn phá, áp bức tôn giáo. Khi đã quốc doanh tôn giáo thì đạo đã thành Đảng. Con người mất đạo đức thì như TC ngày nay.

Kỹ nghệ: CSVN không thể phát triển kỹ nghệ nếu không có góp sức của nước ngoài. Nhất là TC, Nhật, Hàn, Đức, Úc…. các vùng quê, người thợ thủ công VN vẫn vất vả với những dụng cụ thời Pháp thuộc. Những hãng xưởng nhỏ đều do công ty nước ngoài phối hợp hay huấn luyện, đầu tư. Khi các công ty ngoại quốc cũng như một số Việt kiều hải ngoại mang kiến thức, kỹ thuật về mở hãng, huấn luyện lớp trẻ VN khiến VN có vẻ như có thể cạnh tranh với thế giới về điện tử, computer, network, programming….

Tài chánh: có ai biết Ngân Hàng Trung Ương điều hành ngân sách quốc gia như thế nào không? VN mắc nợ bao nhiêu tỷ đô la? Tại sao CSVN xưng tên nước là Cộng Hòa Dân Chủ VN mà thuế má, chi tiêu không hề công bố cho dân chúng biết? Lương của các nhân viên cầm quyền không tiết lộ vì… bí mật quốc phòng (ai làm gì với con số “lương” của cán bộ?).

Truyền thông: muốn có nền dân chủ vững mạnh phải có nền truyền thông vững mạnh. CS bóp chẹt giới truyền thông thì bao giờ mới có dân chủ. Hội thảo dân chủ cho VN mà không có báo chí tham dự thì cũng như chiếc xe hơi không có bánh xe.

Như vậy trong suốt 40 năm qua, người Việt hải ngoai không thấy dấu hiệu CSVN cải thiện thì làm sao có thể nói chuyện tử tế được?

Tại sao cần tử tế?

Cứ nhìn TC lôi kéo Khổng Tử, Phật Giáo ra để giáo dục quần chúng về sự lương thiện trong đời sống hàng ngày thì phải hiểu đường lối giáo dục của đảng CS (Marxist) đã thất bại về mặt con người.

Con người đã hỏng thì làm sao có Dân Chủ?

Nếu người dân VN vẫn chưa có nhà tiêu công cộng để tiếp tục đứng đái đầu đường thì lỗi tại ai?

Nếu người dân VN không có khả năng cho con đi học vì trường học (công lập) bắt đóng tiền? Ngân sách giáo dục không đủ cho trường học lẫn giáo chức thực hiện chương trình giáo dục thì dạy ai? Khi tài liệu giáo dục còn đầy rẫy: chiến sĩ ta bắn rớt máy bay Mỹ Ngụy thì hận thù để đâu cho hết.

Khi những người già, cô đơn, tàn tật bị bỏ rơi bởi nhà nước, thì tự hỏi chính quyền CSVN làm gì cho hết ngày?

Khi những phái đoàn NGO, từ thiện về vùng quê làm việc đã bị các quan chức địa phương làm khó dễ, tịch thu hay “xin” (dù không có bệnh) thì làm sao còn thuốc để trị bệnh cho dân, làm việc giúp dân được.

Bao giờ mới hết “Hồng hơn Chuyên”?

Bao giờ mới hết noi gương “Bác Hồ” khi Bác hiện hình là gián điệp TC?

Vậy hãy xin CSVN thực hiện một vài điều chứng tỏ thiện chí “Dân Chủ Hóa VN”:

Cãi thiện hệ thống vệ sinh, cầu tiêu, lọc nước, rác, đồ phế thải hay bất cứ điều gì có ích lợi cho xã hội VN mà không cần phải có lợi cho …Việt kiều hay cộng đồng VN hải ngoại. Không làm luật thì thôi, ra luật thì phải tuân theo luật. Không có chuyện Trung Ương nói một đàng, Địa Phương làm một nẻo. Giữa các đồng chí CSVN còn không thuận thì làm sao người không CS tin cho được.

Còn nếu bảo tầng lớp “elite” trong và ngoài nước cùng với các NGO là đủ để “Dân Chủ Hóa VN” là lầm nếu chính CSVN không thay đổi chính sách giáo dục. Mà một chính quyền độc tài lại dạy dân “dân chủ” thì có vẻ ngược đời quá.

Nhưng nếu dân chủ không từ nhân dân mà ra, lại từ các nhóm NGO thì có vẻ dân chủ “đâm ngang hông” hay là tay sai ngoại bang (vì các NGO có khả năng giới hạn và làm việc theo phương thức Tây Phương như Nga/ Putin chụp mũ để cấm hoạt động). Để giáo dục dân VN từ đầu thì phải mất 20 năm (ít nhất) nếu giáo dục đúng và toàn dân đều đi học, không phải đi làm kiếm cơm. Cứ xem Cộng Đồng VN hải ngoại mất 40 năm mới đi bầu cử, ứng cử vào các chức vụ công quyền tại Mỹ, thì tại VN sẽ mất bao lâu?

Căn bản dân chủ là hiến pháp. Chừng nào CSVN mới đổi hiến pháp. Có hiến pháp mà còn đảng CSVN (hay đổi tên) thì lật lại mấy hồi. Mà bỏ đảng CSVN thì lấy ai cai trị? Lập đảng mới thì trình độ dân trí tới đâu mà tham gia đảng, luật nào phán xét? Báo chí nào có đủ can đảm phê bình các đảng chính trị? (nhìn vào chính trị Trung và Nam Mỹ , các nhà báo, thẩm phán, các nhà hoạt động xã hội bị ám sát hàng ngày). Dân chủ là có đối lập. Lãnh đạo không phải chỉ là giành chính quyền mà là cải thiện tình trạng đất nước tốt đẹp hơn. CSVN tiêu diệt đối lập. Khi nắm chính quyền lãnh đạo không đưa đất nước phát triển. Vậy một bàn tay CS không làm nên tiếng vỗ, CS cần bàn tay thứ hai: hải ngoại. CS biết dân chủ nhưng không thực hiện dân chủ. Thí dụ Putin của nước Nga và TC với biến cố Thiên An Môn.

Khi so sánh các mô thức của các nước Dân Chủ Hóa trên thế giới thì 4 điều kiện trên cần khảo sát kỹ:

Địa lý của nuớc muốn thực hiện dân chủ hóa đối với lân bang?

Lich sử và dân tộc đã phát triển như thế nào qua các giai đoạn cận đại?

Đảng (độc tài hay CS) cầm quyền có ưu – khuyết điểm?

Các lực lượng chống đối, trong và ngoài nước?

Nếu căn bản của dân chủ là con người. Con người dân chủ phải bình đẳng, ôn hòa để xây dựng hòa bình và hạnh phúc thì vấn đề đạo đức, sự thật là cần thiết. Vậy thì mỗi bước tiến của thảo luận Dân Chủ Hóa VN phải trên căn bản bình đẳng, ôn hòa và tôn trọng sự thật và lương thiện. Là Con Người tất có suy nghĩ. Tâm trí con người suy nghĩ cái gì: Xấu-Tốt, Thiện-Ác, làm sao con người kiểm soát những ý tưởng hiện lên trong tâm trí?

Này các nhân vật ưu tú (elite) của xã hội loài người: làm thế nào để kiểm soát tâm? Nếu Tâm có ý định ích kỷ, hại người thì có lợi gì cho xã hội? Nhân chi sơ, tánh bản thiện/ác? Làm sao giáo dục con người cho đúng nghĩa, để hiểu ý nghĩa của cuộc sống mà không làm hại người khác hay xã hội loài người.

Đừng rơi vào chi phối sai lạc của ngũ uẩn. Hãy vượt lên, thoát khỏi hợp đề, phản đề và tổng hợp đề. Đừng lấy cứu cánh biện minh phương tiện.

Mong thay ….

Một dư luận khác cho rằng vì vấn đề TC áp lực với VN, dồn VN vào đường cùng nên CSVN phải tìm lối thoát bằng cách Dân Chủ Hóa VN (?). Nhưng cái cớ TC cũng là giả , CSVN là bạn đồng hành lâu đời với TC, các nhà lãnh đạo CSVN đã bị ăn phải bã độc TC (gái , tiền) nhiều lần. Những kẻ xung quanh phải thấy mà không chuyển đổi được thì những người đấu tranh dân chủ hải ngoại, trong nước làm được gì? Nếu bảo là dựa vào lòng dân thì dân có lòng hay không? Vì CS đã chủ trương ngu dân để dễ cai trị: huấn luyện người dân chạy theo miếng ăn, hưởng thụ . CS đã lợi dụng lòng dân để chiếm chính quyền 1945, 1975 và phản lại dân tộc bằng cách bóp méo lịch sử, làm suy thoái tiềm năng dân tộc.

Nếu CS dựa vào khối dân tộc để vững mạnh như Tân Gia Ba, Nam Hàn thì ngay nay đâu phải lệ thuộc TC như vậy. Đồng ý nước nhỏ cạnh nước lớn thì chẳng dại gì khiêu khích chiến tranh nhưng nếu đoàn kết như Hàn, Nhật thì TC cũng phải e dè khi nước nhỏ biết liên kết với nước khác như Mỹ. Liệu CSVN có bao nhiều phần trăm thành thực? Kinh nghiệm lịch sử cho thấy khi gặp đường cùng CSVN mượn tay thành phần trung lập (hay như nhóm bất đồng chính kiến ở VN nay ra hải ngoại tiếp xúc thảo luận Dân Chủ Hóa VN) nhưng khi tìm ra lối thoát thì CS chặt cầu. Ai thưa kiện?

VN đã mất quá nhiều cơ hội vươn lên kể từ thời vua Tự Đức ( khi Nguyễn Trường Tộ đề nghị cải cách như Nhật đã bị bỏ qua) CSVN giành công kháng chiến, độc lập 1945 rồi nhất định theo đuổi giấc mộng giải phóng đất nước. Rồi khi chiếm Nam VN thì CSVN làm được gì? Để ngày nay CSVN đi lại con đường của VNCH : thực hiện dân chủ? CSVN có thể lừa gạt dân tộc VN nhưng chỉ làm chậm lại con đường dẫn đến sự thật. Sau 70, CSVN lại phải quay lại từ đầu.

Hãy trả lại sự thật cho lịch sử bằng cách phục hồi giá trị của VNCH rồi hãy nói chuyện dân chủ. Hồn ma VNCH không bắt đền, đòi nợ CSVN nhưng để thức tỉnh lòng dân, với sự thật, người dân mới có can đảm tiến tới tương lai trong sự đoàn kết.

Kẻ Thắng Cuộc là CSVN : hãy biểu lộ thiện chí trung thực!

Còn hải ngoại, xin lỗi, chúng tôi đã thành công dân nước định cư rồi. CSVN muốn giúp, chúng tôi có thể nhưng chẳng dại gì tiếp tay CVSN kéo dài nỗi khổ của dân tộc VN khi không thấy sự thành thực, lương thiện, hối cải của CSVN (cho dù là thế hệ mới như Nguyễn Tấn Dũng).

Thù hận đã phai nhưng kinh nghiệm vẫn còn và tội ác chưa được xét xử.

Chào bình đẳng-trung thực!

TCL

VA 31-8-2015

www.nganlau.com

 

 

 

quốc

Advertisements

2 responses to “Dân Chủ Hoá Việt Nam

  1. Tôi không tin có thỏa thuận Thành đô năm 1990 rằng Việt nam sau năm 2030 sẽ trở thành một tỉnh hoặc khu tự trị của Tàu .Vì đơn giản là ai làm vậy sẽ thành Lê Chiêu Thống hoặc Trần Ích Tắc ! Các nhân vật chóp bu cộng sản có mù chữ thì cũng hiểu điều này .

    • Thực ra hội nghị Thành Đô ra sao, chỉ có đảng CSVN biết. Một điều chắc chắn rằng, hội nghị đó đã nhường một phần lãnh thổ phía Bắc biên giới cho Trung Cộng. Các chóp bu cộng sản biết rằng chế độ cộng sản là một chế độ không tưởng, các quốc gia khác đã từ bỏ chế độ cs, ngoại trừ VN, Đại Hàn, Cuba và Trung Quốc. Thành ra vấn đề không phải là họ hiểu hay không hiểu mà là vì quyền hành và lợi lộc về tiền bạc. Hai quyền lợi này to lớn và họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để giữ được hai quyền lợi này, cho dù tình nguyện làm tay sai cho Trung Quốc. Quá khứ đã chứng minh là đảng CSVN đã tình nguyện làm tay sai cho quốc tế cộng sản thì hôm nay làm tay sai cho Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Khi mà cựu bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cho rằng Hội Nghị Thành Đô mở ra thời kỳ đô hộ thứ 5, có lẽ ông Thạch hiểu rõ hơn chúng ta.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s