Người Đấu Tranh Bất Bạo Động Cần Biết

CS chẳng có lý thuyết gì ngoài mớ lý luận ngu xuẩn và ấm ớ của Marx. Thực chất của CS là độc tài, xử dụng thủ đoạn và bạo lực để nắm chính quyền. Để đàn áp quần chúng CS khủng bố bằng cách:

1/ Kiểm soát dạ dày (thực phẩm):

Lấy vì do mất mùa, chiến tranh, ủng hộ các nước anh em xã hội chủ nghĩa…. để hạn chế khẩu phần từ từ cho đến lúc con người trở thành thú vật, giết nhau vì miếng ăn. Những kẻ yếu tinh thần sẽ trở thành tay sai của Đảng, sẵn sàng tố cáo cha mẹ, láng giềng hay làm bất cứ chuyện gì cho dù trái đạo đức, lương tâm để có miếng ăn.

2/ Kiểm soát tin tức:

CS phá nát gia đình bằng cách sinh hoạt phường khóm, tổ, đoàn để kiểm soát từng địa phương, dùng trẻ em để canh chừng cha mẹ. Chia để trị: CS tách biệt từng cá nhân để dễ tuyên truyền. Tuyên truyền đảng là tất cả. Bác H. hơn cả cha mẹ. Trường học trở thành nhà máy tuyên truyền và cải tạo thế hệ mới. Báo chí, truyền thanh, truyền hình không còn khả năng loan tin trung thực nữa mà chỉ là cái loa của Đảng. Ngu dân là chủ trương của Đảng để ngăn ngừa chống đối, nổi loạn.

3/ Kiểm soát đi lại:

Để tránh các lực lượng chống đối kết hợp. Công an kiểm soát di chuyển của người dân, nhất là thành phần trí thức có khả năng chống lại chính sách của Đảng. Các phương tiện dy chuyển công cộng, cá nhân đều bị kiểm soát.

4/ Kiểm soát các phương tiện truyền thông:

Như máy radio cá nhân, điện thoại, fax, dụng cụ in các sách báo cỡ nhỏ và ngày nay là Internet.

5/ Bạo lực:

Sử dụng bạo lực của CS kinh nghiệm từ thời Nga (1917) qua Trung Hoa đến VN. Thủ đoạn của CS là lợi dụng những kẻ tham danh, cá nhân chủ nghĩa, tiền, gái … khi xong việc thì thường là bị thủ tiêu, ám sát. Nhưng thông thường là đe dọa (gia đình, thân nhân) để ép những cá nhân yếu tinh thần làm tay sai cho CS. CS rất thành công trong việc này để từ bóng tối tiến lên nắm chính quyền. Khi nắm chính quyền, CS ngăn chặn các cá nhân, nhóm chống đối bằng cách cô lập, chụp mũ các tội trạng mà báo chí Tây Phương rất khó kiểm nhận thực hư: trốn thuế, giết người, ma túy, vi phạm bí mật quốc gia…

CS biết đánh đập, đe dọa cá nhân kẻ chống đối không hữu hiệu bằng đánh vào chỗ yếu của đối phương: gia đình, thân nhân vợ con, danh dự, mồ mả…. Tùy theo mỗi cá nhân CS có thể tù đày, cô lập, tra tấn …. cuối cùng không thể trị được thì CS mới thủ tiêu (thường là không cho biết nguyên nhân, không cho khám nghiệm tử thi). CS vẫn thường dùng du đãng chận đánh các nhà hoạt động nhân quyền, hoặc có khi chính công an thực hiện, nếu quần chúng (xóm làng, người chứng kiến) tham dự, can thiệp thì sẽ đổi khác. CS dùng tổ, phường, khóm để kiểm soát cá nhân. Chuyển hóa những đơn vị này về ý thức dân quyền sẽ làm thay đổi cục bộ giữa nhân dân và chính quyền.

Tóm lại CS sử dụng THAM-SÂN-SI để kiểm soát 90 triệu dân VN. Cởi bỏ ách nô lệ CS không phải dễ dàng cho dù có tu tập: Từ-Bi-Hỉ-Xả. Đó là tại sao Phật Giáo VN phá nát VNCH mà không làm gì được CSVN vì hạ tầng đã bị CS kiểm soát. Tuy CS vẫn sợ Phật Giáo không phải vì giới lãnh đạo PGVN mà vì thực chất Phật Giáo có thể chống lại và vượt qua bạo lực CS. Đó là lý do tại sao Trung Cộng sợ giáo phái Pháp Luân Công.

Để chống lại CS, phải hiểu ưu – khuyết điểm về bạo lực (vũ khí ưu hạng của CS). Bạo lực chỉ có giá trị trên căn bản vật chất: cơ thể con người. Tra tấn chỉ hữu hiệu khi áp dụng vào thân thể con người để ép tinh thần con người phải khuất phục. Nhưng nếu con người hiểu giới hạn của bạo lực trên thân thể con người (thân xác chết nhưng tinh thần không chết). CS nhằm giết, thủ tiêu vài cá nhân để hy vọng khuất phục những người khác. Vậy người chống cộng cần trực /gián tiếp cho CS hiểu giá trị tinh thần sẽ tiếp tục vì là (1) nhân bản; vì (2) là bản chất của nghiệp sẽ tiếp tục trong kiếp tới; sẽ lan tràn vì (3) nhu cầu hiểu biết và suy nghĩ của con người; vì (4) khi áp dụng bạo lực thì kẻ sợ hãi chính là công an, CS (vì sợ mất quyền lợi, nồi cơm); và (5) sức mạnh của người đấu tranh là Tha Thứ (không thù hận kẻ đánh đập mình), hiểu biết , tự do, sự thật sẽ tồn tại; (6) đói khát, tù đày, đau khổ chỉ là tạm thời vì thời gian sẽ vẫn trôi và hơi thở vẫn còn thì con người còn tranh đấu. Con người dù hung dữ đến đâu cũng không thể tra tấn, đánh đập, chém giết 24/24 hay từ ngày qua tháng nọ.

Sợ hãi hay không sợ hãi? Sự thật trả lời qua giấc mơ mỗi đêm của bạn, chỉ có bạn biết mà thôi. Trong những giấc mơ bạn thấy còn xúc động, sợ hãi, giật mình, chạy trốn bóng đen, những hình ảnh quái đản ..v..v.. thì điều đó cho thấy trong tận đáy lòng của bạn: sự sợ hãi còn đó. Cho dù ban ngày bạn can đảm tới đâu chỉ vì thể chất bạn còn chịu đựng nổi. Bỏ thể chất ra, đàn ông cũng như đàn bà. Tâm hồn ai vững mạnh? Tâm hồn của những kẻ tu hành, vì đời, vì tha nhân, vì từ bi…chứ không phải kẻ có bạo lực, súng đạn.

Tham-sân-si còn hay hết?

Vậy những ai đi vào con đường đấu tranh bất bạo động cần có những điều kiện như sau:

1/ Không sợ chết: Không có nghĩ là tự tử trước mặt đám công an ngu muội. Điểm chính là gián tiếp cho giới lãnh đạo Đảng biết niềm tin bất diệt của con người (nhân bản) và sự tái sinh (nghiệp). Ý nghĩa của sự sống và chết. Chết chỉ là thay một cái xác. Kiếp người là để tu học, học không thành thì phải tái sinh để học lại. Sống để tìm hiểu, cải thiện cá nhân và giúp đỡ chúng sinh. Công an giết người vô tội thì người chết đi sang kiếp khác. Kẻ mang tội là công an chứ không phải người chết. Người chết vì chính nghĩa thì sẽ có người khác tiếp nối chẳng cần phải biết nhau hay cùng tổ chức. Ai đã từng chấp nhận cái chết với mục đích lương thiện, nhưng không xảy đến, thì mới biết sống.

2/ Không tham ăn: CS lợi dụng miếng ăn để biến con người thành nô lệ. Nếu bạn kiểm soát được miếng ăn của bạn (ăn để sống, chứ không phải sống để ăn), khi bạn có gì ăn nấy, ngày ăn một bữa như nhà tu thì bạn có thể thoát cửa ải “tham ăn” của CS.

3/ Biết thở: Những ai ở tù CS sau 1975 đều biết thở (khí công, thiền, yoga). Thở đúng phương pháp có thể giúp con người tránh bệnh tật cho dù ăn uống thiếu thốn. Ai biết sống trong một khoảng không gian của nhà tù thì sẽ không còn sợ tù nữa. Đánh đập, tra tấn mới đầu thì có hiệu lực nhưng bị qua rồi mới biết: Anh đánh tôi đau quá, tôi xỉu (phản ứng của cơ thể) hay cùng lắm: chết. Thế là HUỀ. Tôi đi sang kiếp khác không có anh, vui hơn. Còn chuyện đấu tranh có người khác tiếp nối, công an vẫn phải tiếp tục làm chuyện ác. Đó là nghiệp của anh, mai mốt phải trả thì ráng chịu. Việc ác đã làm thì khó mà chuộc tội. Cái Tâm đã làm việc Ác thì lôi cuốn theo những cái xấu, ác khác và cả kiếp người chìm đắm trong vũng bùn theo đuổi suốt đời. Giúp kẻ ác biết giới hạn của việc ác tức là tước đoạt vũ khí của chế độ. Khi một cuộn phim, câu chuyện được trình bày rõ ràng thì…hết hấp dẫn, chẳng lôi cuốn hay đe dọa được ai nữa.

4/ Sống cô đơn: Vì có gia đình, họ hàng, tổ tiên nên CS lợi dụng để ép buộc dân VN làm việc cho chúng. Nếu bạn sống một mình, chấp nhận sự cô đơn như một nhà tu phụng sự chúng sinh thì CS…cùi: chẳng làm gì được bạn. Một là bạn lên núi sống một mình. Hai là: bạn hai tay vào chợ đời, tùy duyên cứu độ chúng sinh. Trên răng, dưới d… CS có giết cũng chẳng được gì. Nhốt thì chỉ giúp bạn có chỗ … ở, có bạn tù, giúp bạn có cơ hội tu tập, chưa nói là có cơ hội tuyên truyền như hồi CS ở tù dưới chế độ thực dân.

5/ Sự hiểu biết: CS sống nhờ vô minh, ngu muội của con người (vì thế CS mới ca tụng nông dân, công nhân để lợi dụng. Khi nắm chính quyền thì biến thành Tư Bản Đỏ). Người đi đấu tranh đối diện với công an, đảng CS chỉ là sắt, đá, máu lửa. Điều cần thiết là phổ biến tin tức, hiểu biết về nhân quyền tới người khác. Nếu bạn không thể giúp một người dân hiểu về nhân quyền thì kêu gọi, chống đối CS làm gì vô ích vì nếu CS có nhân quyền thì người dân cũng không quan tâm vì không hiểu giá trị. Và khi hiểu biết sự thật, lẽ phải thì phải đủ can đảm để bảo vệ lẽ phải, chính nghĩa. VNCH thua vì một số người dân miền Nam không hiểu sự gian xảo của CS, không dám cắt đứt liên hệ với miền Bắc và trốn tránh hy sinh, bảo vệ miền Nam. So với Nam Hàn, Nhật thì VNCH thua là phải.

6/ Không tham: Tiền, danh vọng, sắc đẹp (gái, sex) không làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Nếu nhà tu làm được thì bạn cũng có thể làm được, tới đâu thì tùy quyết tâm của bạn đối với chúng sinh, dân tộc, đất nước. Giải thích cho kẻ nắm quyền lực hiểu rằng con người có giới hạn nhưng nghiệp lực thì vô hạn. Nguyễn Tấn Dũng có bạc tỷ mỹ kim nhưng đâu thể hưởng thụ hết kiếp này nhưng nghiệp tạo ra trong kiếp này thì trả muôn đời. Xây dựng lại đạo đức dân tộc mới có thể cứu nguy dân tộc được. Cứ nhìn Trung Cộng thì biết Xi JinPing đem Khổng Tử ra dựng khắp nơi nhưng đạo đức của người Tàu qua thời Mao đã hủy diệt. Con người Trung Hoa dưới áp lực của Tư Bản Đỏ đã tìm về Phật Giáo Tây Tạng là nơi nhà nước Trung Cộng đang tìm cách hủy diệt. Trong khi Phật Giáo Trung Hoa chỉ còn những nhà sư quốc doanh, cho dù mang nhãn hiệu Thiếu Lâm cũng bê bối với tiền, gái, ăn nhậu …. Khi đạo đức suy tàn, dân tộc và quốc gia đó đi vào hủy diệt. Những người đấu tranh bất bạo động đừng quên là chỉ kêu gọi bất bạo động là đủ, họ cần ý thức là nếu không xây dựng lại nền tảng xã hội, đạo đức thì không thể chấm dứt bạo động được.

7/ Không sân: hận thù không ai bằng CS. CS không chỉ triệt hạ một gia đình, giòng họ, gia tộc … CS Trung Hoa triệt hạ cả nước (Tây Tạng, Uighur). Không trả thù người CS thì mới có thể cải hóa được CS. Có như vậy mới xoay chuyển guồng máy quân đội, công an. CS thường hay kích động con người bằng tinh thần dân tộc, chủ nghĩa ái quốc qua lịch sử, văn hóa …. Phải giúp người dân hiểu rõ đâu là thực, đâu là sự xảo trá của CS. Người dân hiểu sự thật thì CS không còn đất sống. Kiềm chế sự thù ghét rất khó. Trong các cuộc cách mạng, thay đổi chế độ luôn luôn có những kẻ kích động để lợi dụng. Kinh nghiệm Tiệp Khắc và Ba Lan cho thấy sự hiểu biết của người dân giúp đất nước thay đổi mau chóng, ít thiệt hại.

8/ Không si mê: Con người sống có hạn, có làm tỷ phú như Steve Jobs (kỹ sư của hãng Apple, chế tạo IPhone khi chết có 8 tỷ mỹ kim tài sản). Con nguời trong mỗi kiếp phù sinh có nhiệm vụ riêng. Ý thức và thực hiện xong thì tránh ra cho người khác làm, biết hưởng nhàn sau khi đã đóng góp với xã hội. Như một tài tử sau khi đóng phim thì lui vào bóng tối bởi con người không sống mãi; trí óc, cơ thể không phải mạnh khoẻ mãi mãi.

Đấu tranh bất bạo động chỉ đáng kể là mạnh khi có số đông. Cá nhân đấu tranh bất bạo động phải vượt qua cửa ải gia đình. Gia có ủng hộ hay ngăn cản. Bạn bè, hàng xóm có giúp đỡ hay xa lánh? Một vài cá nhân đấu tranh bất bạo động sẽ không làm chế độ CS nao núng. Nhưng nếu có quần chúng ủng hộ sẽ khác. Như khi nhà thờ X họp để tổ chức kỷ niệm Y, công an kéo đến phòng họp. Giáo dân báo động rủ nhau đến bao vây nhóm công an. Công an phải xin lỗi và rút lui. Nếu các nhóm đấu tranh bất bạo động tổ chức các nhóm địa phương như vậy để phổ biến tin tức và ngăn chận sự lộng hành của công an địa phương giống như chiến thuật lấy nông thôn bao vây thành thị của CS lúc trước (hoặc như trường hợp Ba Lan 1980). Một khi TPP vào VN với yêu cầu tổ chức công đoàn thì Công-Nông có thể kết hợp nếu những người đấu tranh bất bạo động biết tổ chức, kết hợp. Và khi đấu tranh cho Nhân Quyền, cho VN, xin đừng phân biệt tôn giáo. Chẳng có VN Phật Giáo hay VN Thiên Chúa Giáo hay Tin Lành tồn tại nếu còn đấu tranh riêng rẽ. Thỏa hiệp với CS để được truyền đạo còn nếu CS đàn áp tôn giáo bạn thì…mặc kệ ??? Vậy đâu là tự do tôn giáo bạn đang hưởng? Khi tôn giáo đoàn kết, ủng hộ đấu tranh nhân quyền thì đấu tranh bất bạo động mới hy vọng thành công.

Chiến thuật của CS là bẻ Đũa từng chiếc. Nếu người dân hiểu rằng mỗi người chỉ lo bản thân và gia đình thì cả dân tộc sẽ là nô lệ cho độc tài và đất nước sẽ rơi vào tay ngoại bang. Nếu người dân hiểu sống và chết cho tự do-dân chủ của đất nước gắn liền với đời sống và là trách nhiệm của mỗi người, cho con cháu hàng ngày của mỗi con người và tương lai dân tộc. Khi người dân bình thường không còn nhìn những người đấu tranh bất bạo động là: gàn dở, ngu xuẩn, bị xúi dục, làm chuyện vô ích … thì đấu tranh bất bạo động mới hi vong thành công.

Nên nhớ là chúng ta đấu tranh cho Tự Do, Nhân Quyền là nhằm xây dựng Con Người. Con người kết hợp với nhau trên nền tảng luật (Hiến) pháp. Mỗi con người đều có sáng kiến, suy nghĩ và đóng góp trên sự bình đẳng, và cũng đòi hỏi hy sinh, chịu đựng. Không cần phải có lãnh tụ kêu gọi đoàn kết, hòa giải (vì đó là bản chất tự nhiên của từng vấn đề). Khi con người còn cố chấp (si mê) thì kêu gọi vô ích. Giáo dục và chuyển hóa. Đó là điều các nhà tranh đấu — đấu tranh bất bạo động cần làm.

Những ai đấu tranh cho nhân quyền ở VN phải là một nhà tu, để tỉnh (ngộ) trước khi làm một nhà Nhân Quyền hay đấu tranh bất bạo động.

CS vốn sống trong sợ hãi rằng luôn luôn có sự chống đối, nổi loạn. Hơn ai hết CS hiểu chúng đang đi ngược lòng người. Do đó bản chất tự nhiên của con người là chống lại (cho dù họ không liên hệ gì tới chế độ cũ như Liên Xô: sau 70 năm, TC: 65 và VN : sau 40 năm). Đối với những người đấu tranh bất bạo động, CS hiểu rằng Bạo Lực đã thất bại. Ngày nào CS còn đàn áp đấu tranh bất bạo động nghĩa là CS đang thua và sự ám hại những nhà đấu tranh bất bạo động chỉ là hành động tuyệt vọng của CS đang tự lên án trước lịch sử, dân tộc và riêng từng cá nhân đảng viên CS, họ đang tạo nghiệp ác và hậu quả không tránh được đang chờ đón họ trong tương lai. Hãy cho CS, đảng viên, gia đình họ và những kẻ theo đóm ăn tàn biết rằng cuộc đấu tranh Nhân Quyền hay Bất Bạo Động không nhằm mục đích trả thù, lật đổ chế độ như cách mạng Vô Sản của CS mà là tiến trình cải thiện con người, dân tộc và đất nước.

TCL

VA 31-7-2015

www.nganlau.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s