Lá Thư Kêu Cứu

Ghi Chú NL: Đây là lá thư kêu cứu của con gái cô giáo, Nguyễn Thị Minh Đệ, người đã bị hiệu trưởng trường trù dập và bị toà án của Việt Nam xử lý không công bằng. Hãy cùng nhau đứng về phía chân lý, phía lẽ phải, phía sự thật. Hãy cùng nhau lên tiếng để đất nước chúng ta có một hệ thống giáo dục đào tạo Con Người thay vì một hệ thống giáo dục tàn phá Con Người. Tuy rằng lá thư viết vào năm 2011 nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ vẫn chưa tìm được công lý, lẽ phải (xin xem kết quả của vụ án Cô Giáo Kiện Hiệu Trưởng).

 

LỜI KÊU CỨU CỦA MỘT ĐỨA CON KHI NGƯỜI MẸ BỊ HIỆU TRƯỞNG TRÙ DẬP CẮT HẾT TIỀN LƯƠNG

Sau khi cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ phát hiện nhiều giáo viên Tổ hóa thường xuyên ra đề thi sai và có nhiều việc làm khuất tất, gây áp lực đối với học sinh để dạy thêm. Cô Đệ có ý kiến với Tổ trưởng tổ hóa và Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nhưng không được giải quyết. Sau đó, cô Đệ viết đơn tố cáo chống tiêu cực gửi đến Giám đốc sở GD & ĐT tỉnh Phú Yên, yêu cầu giải quyết và xử lý tiêu cực nhưng không được giải quyết, mà ngược lại ông Giám đốc sở giáo dục còn chỉ đạo Tổ trưởng tổ hóa và Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh xử lý kỷ luật cô Đệ với nhiều hình thức khác nhau và cuối cùng là cắt hết toàn bộ các khoản lương, phụ cấp đứng lớp, bảo hiểm y tế của cô Đệ suốt 17 tháng liền, trong khi hoàn cảnh cô Đệ rất khó khăn túng thiếu, chồng chết sớm, một mình phải bươn chải nuôi hai con nhỏ còn đang lứa tuổi đến trường.

Dưới đây là nguyên văn lá đơn kêu cứu của em Nguyễn Đan Linh (Con gái cô Đệ), học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

ĐƠN KÊU CỨU

Kính gửi: Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Thanh Thiếu Niên Và Nhi Đồng Quốc Hội Việt Nam.

Con tên: Nguyễn Đan Linh, hiện con là học sinh lớp 12 Văn – Địa; Niên khóa 2011-2012. Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Con viết đơn này khẩn thiết kêu cứu để ỦY BAN quan tâm giúp đỡ mẹ.

Mới bắt đầu năm học chưa lâu song có nhiều khoản phí phải nộp. Thầy chủ nhiệm gọi riêng con lên bảo: “Thường những ai không đóng bảo hiểm y tế thì bị hạnh kiểm loại Khá vào cuối học kỳ”. Con không thể tin được vì con luôn nổ lực rèn luyện bản thân mình nghiêm túc trong mọi mặt mà sẽ bị hạnh kiểm khá ở học kỳ này nếu ngày mai 20-9-2011 con không đóng tiền kịp trong lúc con không thể bởi mẹ con – Cô Nguyễn Thị Minh Đệ, giáo viên Hóa trường THPT chuyên Lương Văn Chánh – bị nhà trường vô cớ giam lương nhiều tháng liền cho đến nay vẫn chưa được nhận và cũng chưa được các cấp giải quyết. Từ tấm bé, con chỉ biết học, ăn, ngủ, chơi. Nhưng từ hồi mẹ bị cúp lương, con lo lắng nhiều quá, lo về tiền bạc. Những khoản phí đến liên tục, tiền mua dụng cụ, tài liệu học tập… con không biết xoay sở thế nào. Điều con không ngờ nổi là người đang đẩy mẹ và chúng con vào tình thế khó khăn này lại chính là thầy Nguyễn Tấn Hào – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Về mặt danh nghĩa, thầy là cấp lãnh đạo của mẹ nhưng về mặt tình nghĩa thầy là bạn của người bố quá cố của con.

Con buộc lòng nói ra những tiêu cực còn tồn đọng dai dẳng mỗi lúc một tinh vi và quá quắt đang diễn ra ở ngay chính trong ngôi trường con theo học – nơi lẽ ra mỗi thầy cô nên là một tấm gương sáng về đạo đức, nhất là người có chức vị cao nhất: Hiệu trưởng. Con không muốn nghĩ xấu hay viết ra những gì có thể làm người khác có ấn tượng không tốt về Thầy. Nhưng sau một thời gian dài quan sát, trải nghiệm bằng cả cảm tính lẫn lí trí, con buộc phải nói: Thầy làm con rất thất vọng. Thầy vốn cho mình là một con người trí thức trong ngành giáo dục song cái cách hành xử của thầy lại thể hiện ra là một người mà ai cũng có thể cảm nhận rằng trong môi trường giáo dục không nên có.

Cụ thể là hai tháng cuối cùng của niên khóa 2010-2011, thầy lộ nhiều biểu hiện của một người thiếu nhân tính, luôn muốn mọi người răm rắp vâng lệnh thầy dù lệnh đó đúng hay sai. Những quyết định kỉ luật, thuyên chuyển thầy đề xuất cho Sở mắc những lỗi sai căn bản đến ngỡ ngàng, bởi Thầy vốn có bằng Thạc sĩ, lại là một Đảng viên nên mới được cất nhắc ở cương vị Hiệu trưởng trường chuyên lớn nhất tỉnh Phú Yên. Nhưng thầy đã cho cắt giờ dạy, cắt lương mẹ con kể từ 14-3-2011 một cách đường đột (Con đã hỏi mẹ sau khi con được thầy mời lên nói chuyện tại phòng Hiệu trưởng của Thầy). Mẹ con, do còn những ba đơn thư khiếu kiện chưa được trả lời bằng văn bản nên không thể nhận quyết định thuyên chuyển công tác về mặt pháp lí. Vậy mà thầy Hào đã ra lệnh cho các bác bảo vệ không cho mẹ vào trường ngay cả khi có tiết dạy ở TKB mà lại giao cho người khác dạy; rồi sau đó cho chia lại TKB để cắt tiết dạy của mẹ con. (Vì mẹ con đã viết các đơn chống sai phạm của Tổ Trưởng bộ môn Hóa trước đó, nhưng các đơn đều chưa được giải quyết, còn mẹ con thì bị: kỷ luật, cắt tiết đứng lớp, cắt lương, thuyên chuyển và bị Hiệu trưởng ra lệnh cấm mọi người trong trường nói chuyện giao tiếp với mẹ…). Ban đầu con không biết thực hư thế nào nhưng càng nghe, càng chứng kiến, càng tìm hiểu thì thật buồn cho Hiệu trưởng của một ngôi trường mà chúng con luôn hy vọng sẽ lưu giữ được nhiều kỷ niệm đẹp của thời áo trắng; ngôi trường mà chúng con đã cố gắng thi thố để được vào…

Ban đầu, bác bảo vệ cao khoảng 1m80 hét hô và dùng sức mạnh “cơ bắp” để không cho mẹ lên phòng Giáo viên ở lầu 2, bác còn yêu cầu mẹ chỉ được ngồi ở trong phòng Bảo vệ. Giáo viên tại sao lại chỉ ngồi ở phòng Bảo vệ? Sao không được ngồi ở phòng Giáo viên? Hơn thế nữa, việc này cũng có nhiều học sinh thấy, không chỉ riêng con. Bọn con chỉ mới chập chững giữa ngưỡng trẻ con- người lớn, đáng ra cần được hưởng một môi trường giáo dục lành mạnh, thế mà thay vào đó, chúng con lại chứng kiến những cảnh tượng có thể khiến người ngoài cuộc phải sửng sốt. Bởi việc đó diễn ra ngay trong trường học: Các bạn túa ra khắp hành lang tầng 2 để nhìn thấy giáo viên bị bảo vệ xúc phạm. Sẽ ra sao nếu có một người ngoại quốc – Hiện nay trường con cũng có vài giáo viên người nước ngoài – tình cờ đi qua và chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đó ? Họ có còn cho Tổ quốc ta là một nơi người thầy luôn được tôn trọng hay không ? Ngay cả với người Việt, liệu dân ta có còn yên tâm được hay không? Bởi con em họ vẫn còn đang đi học. Chúng cần thấy và học những điều hay lẽ phải để từ đó trở thành công dân tốt và có ích cho xã hội chung tay góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Những tưởng đó đã là những điều khó tin nhất rồi. Vậy mà những ngày sau đó, con luôn theo bên mẹ nên con còn được chứng kiến thêm những điều kinh khủng hơn nữa. Bác bảo vệ thậm chí còn đóng sập cổng không cho mẹ vào trường. Họ chỉ mở hé cửa cho từng giáo viên hoặc học sinh vào, nhưng lại đóng mạnh một cách tàn nhẫn khi thấy mẹ. Bảo vệ còn có những lời nói miệt thị và xúc xiểng và con nghe rõ mồn một có tiếng chửi tục… trước sự chứng kiến của rất nhiều giáo viên, học sinh và cả những người đi đường.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 13-5-2011, khi mẹ con vẫn còn là giáo viên của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh – mẹ đến để dự họp xét hạnh kiểm học sinh khối 10-11 niên khóa 2010-2011 mà mẹ từng dạy thì có 3 bác bảo vệ và nữ tạp vụ canh giữ cửa không cho mẹ vào phòng họp. Thầy hiệu phó Trần Bảy thậm chí còn đe dọa con sẽ tịch thu máy hình. Theo con, đây là trường học, chứ có phải khu căn cứ quân sự đâu mà cấm quay phim, chụp hình ?… Trước mắt con, một nữ tạp vụ ôm mẹ ra khỏi phòng họp rồi nói: “Hiệu trưởng bảo tôi không được cho người lạ vào họp’’ Con muốn hỏi: Ai là người lạ ? Mẹ con là Giáo Viên của trường khi đứng ra làm đơn tỏ ý bất bình trước những sai phạm của Tổ trưởng mình nhằm bảo vệ quyền lợi cho học sinh thì trở thành “người lạ” sao ? Một giáo viên đã tận tụy cống hiến trong công tác trồng người từ lúc mới rời ghế đại học đến khi sắp nghỉ hưu lại trở thành “người lạ” sao ? Ai cũng biết mẹ là cô Nguyễn Thị Minh Đệ, đến cả thầy Hiệu trưởng cũng gọi mẹ là “cô Minh Đệ”. Một người đã biết rõ tên tuổi gốc tích gia đình dòng họ… mà gọi “người lạ” được sao ? Với tầm học vấn cao được cử về làm Hiệu trưởng trường chuyên lớn nhất Tỉnh, lẽ nào thầy lại có thể đánh đồng mẹ con là “người lạ” sao? Con càng nghĩ càng buồn quá nhưng không biết làm sao khi thấy một ekip thầy cô hùa nhau áp bức và cô lập mẹ. Con chỉ biết ngày ngày đi theo mẹ lòng khóc thầm nhưng chẳng giúp được mẹ mà càng chứng kiến cảnh mẹ bị áp bức nhiều hơn để buồn thêm.

Một lần, khi con chưa kịp hoàn hồn thì thấy nhiều chú công an đến Trường. Chú phó đồn công an phường 7 Lê Văn Liến – số hiệu 370600 – dọa sẽ tịch thu máy hình của con. Thật bất ngờ ! Công an đâu có quyền đến trường học khi không có nhiệm vụ chi đặc biệt chứ đừng nói tịch thu máy hình của một học sinh vô tội, lại còn dọa nạt con. Không biết chú công an có biết những lời nói, hành động khi đó của chú đã gây cho con nỗi bàng hoàng, uất ức cỡ nào không ? Chú có biết đối với học sinh chúng con, các chú luôn là người bảo vệ công lí, người bảo vệ công lí tại sao lại đe xử phạt một học sinh vô tội ? Trong khi, trước mắt chú là nữ tạp vụ “bưng” Cô giáo đã có nhiều công sức đóng góp và được nhiều khen thưởng trong ngành giáo dục nhưng bây giờ cô giáo đó bị “bưng” đi như bưng một bình nước khoáng mà chú không có mảy may một ý kiến nào can thiệp ? Nếu đông đảo học sinh chúng con nghe thấy những điều chú nói và làm chiều hôm đó, liệu chúng con có thể tin tưởng chú là người bảo vệ công lí được nữa hay không ?

Nhưng việc sau đó còn làm cho cả người ngoài cuộc cũng phải há hốc: Chú công an Lê Văn Liến mời mẹ con và con vào phòng học 104 của Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh rồi kêu nữ tạp vụ chạy nhanh đi lấy Quyết định thuyên chuyển rồi chú đọc lên để chuyển nơi công tác của mẹ. Té ra công an có quyền can dự vào việc điều chuyển giáo viên? Ngay khi chú chỉ khuyên mẹ nhận Quyết định chuyển thì cũng không phải lẽ, bởi trách nhiệm của chú là bảo vệ môi trường sống ổn định, an ninh trật tự chứ không phải là làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Con còn nhớ rõ lắm, cái ngày thầy Hiệu trưởng, cô Hiệu phó, cô Chủ tịch Công Đoàn, thầy tổ phó tổ Văn học và thầy Trưởng phòng Hành chánh gọi con lên phòng thầy Hiệu trưởng để bảo con về khuyên lại mẹ nên nhận quyết định đi trường khác. Họ nói nhiều lắm. Thật kinh ngạc, đó là những người thầy, người cô hằng ngày đứng trên bục giảng đó sao? Những người đáng ra phải tận tụy đi gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ mà sao đang hùa nhau hù dọa một học sinh mới 17 tuổi ? Họ vẽ vời những điều tồi tệ nhất có thể khiến một đứa học sinh non nớt vô tư phải mất ăn mất ngủ. Đó có nên là những “ông bố”, “bà mẹ” thứ hai của học sinh hay không ?…

Có một điều còn khiến con nghẹn lời bởi có liên quan đến người bố đã khuất mà con đã khóc đến sưng bụp cả hai mắt vào ngày bố mất: Bố đã để lại một khoảng trống lớn quá trong cuộc sống của con… Con tình cờ đọc được một đoạn mail được mẹ in ra của thầy Hiệu trưởng gửi mẹ:“Anh không sợ mất chức Hiệu trưởng đâu, chỉ sợ sau này về dưới suối vàng Gia Định (tên bố con) trách anh sao không ngăn vợ nó.” Điều thầy nói trong bức mail tương phản quá với những gì thầy làm sau đó. Thầy lo sợ bị bố con trách nơi suối vàng, vậy mà tùy tiện ra liên tiếp những quyết định kỉ luật sai pháp luật, không có lý do,cấp tốc đuổi mẹ ra đi ,còn cắt giờ, cắt lương mẹ khi còn trên thế gian này ? Thầy có biết những người ngoài cuộc và cả chúng con nghĩ thế nào không nếu đọc những dòng mail rồi đối chiếu vào những gì chính mắt chúng con nhìn thấy và cảm nhận? Thầy có biết bố sẽ giận thầy đến thế nào không, khi thầy làm tổn hại đến cả vật chất lẫn tinh thần cho người vợ và những đứa con Bố yêu thương nhất, đẩy gia đình Bố lâm vào tình cảnh khốn đốn? con cũng muốn đích thân hỏi thầy như vậy. Một mặt, thầy đã khuyên con: “Con đã đủ lớn để hiểu’’ nhưng mặt khác, thầy cho con vẫn còn là con nít, không được hỏi thầy (Vì có lần con đã được thầy mời lên nói chuyện liên quan đến mẹ). Thầy không dám trả lời nên thầy đã né tránh ánh mắt nhìn của con và liên tục đan tay vào nhau trong cái buổi nói chuyện ngày hôm đó. Tránh ánh nhìn của người khác và đan tay vào nhau liên hồi một cách bối rối. Con đã có lần nghe trên tivi kênh Ninemsm nói rằng con người ta chỉ làm vậy khi họ đang không thành thật, họ không dám nhìn vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn có thể tố cáo sự dối trá của họ, họ liên tục đan tay vào nhau bởi một phần trong họ ghê tởm chính họ – những kẻ nói láo.

Ai trong chúng ta không muốn được làm một người thành thật và tiếp xúc với người thật lòng, bởi lòng chân thật mới được quí trọng. Chúng con có thể tự tin đối mặt với người khác khi chúng con tin chắc mình đang nói thật. Còn khi chúng con cũng chắc rằng mình đang nói dối thì chính cơ thể mình đang âm thầm tố cáo tất cả. Nếu đó không phải là đôi mắt thì là sắc mặt, nếu đó không là hai tay thì là đôi chân, và còn vô kể các biểu hiện khác của một người biết chắc mình không thật với người đối diện. Vậy nếu đang khuyên bảo con, thầy Hiệu trưởng không một lần nhìn thẳng vào mắt con hay ngừng đan những ngón tay vào nhau và ngồi thẳng lưng hơn, há chẳng phải thầy đang nói dối sao? Những điều thầy nói bao gồm việc mẹ không còn là giáo viên trong trường và Sở GD-ĐT sớm có những kỉ luật nặng hơn nếu mẹ không nhận quyết định ra đi, trong đó có cả buộc thôi việc và cắt mọi khoản lương, hưu…Con không tin đó là thật. Điều con chắc chắn cả về lí lẫn tình.Thầy nói phải, con đã trưởng thành, trưởng thành đủ để hiểu rằng thầy đang lừa gạt con – con thầm nhủ.

Thầy Hiệu trưởng trí thức đầy mình đáng ra nên là người nghiêm túc và tuân thủ Pháp luật. Nhưng thầy tự cho mình quyền làm mọi điều theo cái lệ tự thầy đặt ra. Xã hội nay ngày càng đề cao dân chủ nhưng không có nghĩa là mỗi người có thể làm mọi điều họ muốn ngay cả khi nó đi ngược với Pháp luật nhà nước ban hành và được quyền lực tối cao của nhà nước đảm bảo thực hiện. Người có chức vị càng cao, càng nên tiên phong trong việc chấp hành Pháp luật cho dân ta mãn lòng, có vậy Tổ quốc ta mới có thể “Sánh vai với các cường quốc năm châu’’- theo lời dạy của Hồ Chủ Tịch kính yêu. Thử hỏi nếu ai có chức vị đều tự cho họ có cái quyền miễn tuân thủ luật pháp thì xã hội ta sẽ ra sao ?

Những lời viết ra từ lòng con: Con biết gì, thấy gì con viết nấy. Con khẩn thiết cầu mong ỦY BAN lên tiếng can thiệp cho mẹ và chúng con không phải sống cảnh bất an kéo dài.

Con cảm ơn.

TP Tuy Hòa, ngày 19-9-2011
Kính đơn

Nguyễn Đan Linh

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s