Sai Lầm Trong Nhận Định Về Du Học Sinh

Trang mạng Vietnamnet có đăng một bài viết với tựa đề “Những ‘hiểm hoạ’ bất ngờ khi gửi con du học” do TS Đặng Hoàng Giang viết và đưa ra 5 “hiểm hoạ” mà bậc cha mẹ cần lưu ý. Đọc qua bài viết và thấy sự vô lý của nó, cho nên xin có đôi lời (được) thảo luận (chất vấn những lý luận của) TS Đặng Hoàng Giang. http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/191794/nhung–hiem-hoa–bat-ngo-khi-gui-con-du-hoc.html

Bài này đã được đăng từng phần trên FB. Theo những nhận định của một số bạn FB thì cho rằng bài viết của vị TS Giang này là bài viết châm biếm. Thực ra, là người sống ngoài nước, chúng tôi không nhìn bài viết là châm biếm. Trái lại chúng tôi thấy rằng TS Giang đồng tình với những thí dụ mà TS đưa ra. Chúng tôi quan niệm rằng, là một người có học với bằng cấp tiến sĩ, người viết phải có trách nhiệm đưa ra cái quan điểm của mình về trước vấn đề mình đưa ra. Điều này đã không xảy ra ở TS Giang này.

Sao Nhãng Học Hành

Trong phần này, TS Giang đưa ra thí dụ là thay vì sinh viên dành thời gian cho việc học thì lại quan tâm đến những vấn đề khác. Ông đưa ra thí dụ sinh viên du học quan tâm đến việc phá rừng ở Amazon, hoặc cuộc sống của nhân công tại Bangladesh (đây là những quan tâm TS Giang cho là vô bổ). Rồi TS Giang đưa ra thí dụ sinh viên du học theo bạn xuống đường ủng hộ quyền của động vật, hoặc một sinh viên đến khu ổ chuột của người Phi Châu làm từ thiện thì bố mẹ lập tức kêu con về ngay vì sợ nhiễm HIV.

Xin thưa với TS Giang rằng những chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện sao nhãng học hành. Sinh viên bản xứ, sinh viên VN cư ngụ tại địa phương hoặc sinh viên VN từ VN ra nước ngoài du học, đều làm những chuyện này (quan tâm về cuộc sống chung quanh, làm việc thiện nguyện giúp người khác) là chuyện rất là bình thường. Đây chính là cách để sinh viên tiếp cận với cuộc sống thực tế hơn chứ không phải chỉ dồn đầu óc vào sách vở mà không biết thực tế bên ngoài ra sao. Trong việc tiếp cận này sẽ làm Tri Thức của sinh viên mở rộng, không phải chỉ nghĩ đến bản thân mình mà còn nghĩ toàn bộ xã hội, đến môi trường sống chung quanh để sau này có lối ứng xử rất là Con Người. Dĩ nhiên con số này rất ít chứ không nhiều, bởi du học sinh không có nhiều thời gian để làm những chuyện thiện nguyện trên, hoặc có Tri Thức cao để quan tâm những vấn đề chung quanh cuộc sống của mình. Học để làm người chứ không phải học để làm … “Tiến sĩ” như Nguyễn Khuyến.

Sao nhãng học hành là do ở chính cá nhân của sinh viên đó chứ không phải do những thí dụ bên trên mà TS Giang đã đưa ra.

Lệch Lạc Trong Suy Nghĩ

Trong phần này, TS Giang cho rằng môi trường phương Tây làm sinh viên trằn trọc về đường đi và ý nghĩa của cuộc sống. Điều này đúng nhưng không hẳn bất cứ du học sinh nào cũng đều nghĩ như thế.

Và rồi TS Giang đưa ra vài dẫn chứng là bố mẹ một câu học sinh đọc được nhật ký của con với dòng chữ “Tôi là ai? Mục đích của tôi là gì?”. Thế rồi hôm sau ông bố của du học sinh này vội vàng mua Iphone đời mới để nhắc nhở với con của mình là “con là con của bố. Con đừng làm gì để bố phải xấu hổ”, “mục đích của con là làm thế nào để giầu có và thành đạt, có thế mới mở mày mở mặt được con ạ”.

Đây là những suy nghĩ thiển cận của thế hệ trước nên VNCH mới thua CS và CS làm tay sai cho Trung Cộng mới có ngày nay … thua cả Thái lan.

Rồi TS Giang đưa ra thí dụ một họ hàng lo lắng cho một người con (phái nữ) sắp tốt nghiệp mà vẫn tâm sự với bố mẹ là muốn “đấu tranh với những bất công trong xã hội”. Thế là bậc làm cha mẹ vội vàng dạy đứa con gái của mình là “không làm được gì đâu, đừng có dại, nhiều người giỏi bằng chán vạn nó đã thử rồi, ‘cho nên chỉ cố vun vén cho gia đình mình thôi, đừng có va chạm gì mà chuốc thiệt vào thân’.

Và rồi TS Giang nhận định như sau:

Nói chung, khá nhiều phụ huynh lo lắng là tụi trẻ đi Tây về gà tồ quá, gặp gì chướng tai gai mắt là phản ứng liền, không biết cách nịnh trên, nạt dưới, lấy lòng kẻ mạnh và trấn áp kẻ yếu.

Nhiều đứa mãi vẫn cứ ngố mà tâm niệm với những điều như “Phải đi bằng đôi chân của mình”, mà không hiểu là có khi đi bằng đầu gối mới đi xa được. Cứ máy móc như bên Tây thì nguy to.”

Những nhận định bên trên là những nhận định đi ngược lại sự tiến bộ của thế giới. Những nhận định bên trên đi ngược lại cách giáo dục sinh viên thành những Con Người biết đối xử tử tế, biết lên tiếng chống cái ác, bảo vệ cái thiện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cá nhân. Những nhận định bên trên khuyến khích sinh viên tiếp tục thụ động với câu nói “một con én không làm nổi mùa xuân” cho nên đành chấp nhận với số phận hiện giờ và chỉ lo cho bản thân mình thôi; hoặc phải biết nịnh trên, trấn áp bên dưới (đó là xã hội vô cảm tại VN). Những nhận định bên trên chính là lệch lạc trong suy nghĩ chứ không phải là những suy tư mà sinh viên tự hỏi mình trước những vấn nạn của xã hội và Con Người.

Học Một Ngành Vô Dụng

Trong phần này, TS Giang lo lắng là du học sinh trong năm bảy năm qua đã chọn những ngành mà ông cho rằng vô dụng. Theo TS Giang, những ngành danh giá, có tương lai là kinh tế, y, tin học, marketing, hay ngoại thương. Và những ngành sau đây thì TS Giang cho rằng vô bổ là triết học, lịch sử văn học, phê bình nghệ thuật. Ngay cả những ngành học mà không biết phải dịch ra tiếng Việt thì bố mẹ làm sao có thể giải thích để kheo với bạn bè và họ hàng.

Cuối cùng thì TS Giang nhận định như sau: “Theo tôi, khi con cái đã nằng nặc đòi đi học mấy thứ viển vông như ngôn ngữ học hay nhân chủng học thì hoạ đã rồi – nên phải định hướng thật sớm để chúng hiểu là cái gì đáng giá cho tương lai của chúng.”

Xin thưa với TS Giang là chẳng có ngành học nào gọi là vô bổ cả. Mỗi ngành học đều có mục đích riêng của nó. Mỗi ngành học đóng góp một vị trí trong xã hội mà nhu cầu xã hội cần có nên mới tạo ra ngành học đó. Người VN hay có thói quen (xấu) là bắt con cái học theo cái mình muốn mà không cần biết khả năng và tài năng của con cái mình ra sao. Thay vì khuyến khích con mình tự chọn ngành học thích hợp với sở thích và khả năng; đồng thời giải thích lợi ích của ngành học đó ra sao đối với cuộc sống sau khi ra trường — thì người VN dùng sức mạnh của cha mẹ để bắt con mình học theo ngành mình muốn.

Người Việt sống tại hải ngoại đã có cái nhìn rất cởi mở trên lãnh vực con cái chọn ngành học. Người Việt sống tại hải ngoại không có thói quen khoe con của mình học ngành nghề nào. Lý do rất đơn giản là ở những quốc gia như Hoa Kỳ, học đại học rất dễ và được sự giúp đở của chính phủ nếu không có tiền đi học. Người Việt sống tại hải ngoại tôn trọng sự lựa chọn của con cái mình mà không ép buộc con cái phải học theo ngành mình muốn.

Cần nhớ rằng xã hội là sự phối hợp muôn màu, muôn vẻ chứ không phải chỉ có sự hiện diện của y, kinh tế, tin học hay bất cứ ngành nghề nào mà bậc làm cha mẹ nghĩ rằng danh giá hơn. Nếu danh giá hơn tại sao bố mẹ không đi học mà bắt con mình đi học? Đây là sai lầm rất là lớn và nguy hiểm khi cho rằng ngành học này có giá trị hơn ngành học kia.

Không Chịu Lập Gia Đình

Trong phần này thì TS Giang cho rằng tình trạng lập gia đình trể của sinh viên sau khi đã học ra trường thì là một điều đáng quan tâm. Mà nếu lập gia đình mà không có con thì vô phúc, làm cho gia đình không dám gặp mặt họ hàng vào dịp tết và cái bằng học từ “Har-vớt, Har-viếc gì cũng vô nghĩa thôi”. Har-vớt, Har-viếc có nghĩa là học từ trường đại học ở Harvard bên Mỹ, một trường học nổi tiếng và không dễ vào.

TS Giang nhắc nhở những phụ huynh có con gái đi du học như sau “Nhân đây cũng phải nhắc tới một điểm mà các phụ huynh nhiều khi không để ý tới: con gái thì không nên học cao quá – có bằng tiến sĩ thì đứa nào nó rước đi cho?”

Thật buồn khi nghe cái lời khuyên của một vị có bằng tiến sĩ. Xin thưa với TS Giang, rất nhiều phụ nữ có bằng tiến sĩ và có gia đình. Và cũng rất nhiều cô — cậu không có bằng tiến sĩ vẫn ở độc thân. Chuyện muốn lập gia đình hay không muốn lập gia đình, hoặc lập gia đình trể trên 30 là chuyện rất là bình thường. Xin đừng đem tư tưởng quá cổ lỗ hủ để dạy bảo người khác. Xin đừng khuyên phụ nữ không nên học cao chỉ bởi vì muốn sống nhờ vào người khác khi lập gia đình.

Phụ nữ của hôm nay biết tự lập; biết nhìn cái đúng, cái sai. Họ biết rằng mình phải tự lo cho chính bản thân mình chứ không phải lệ thuộc vào một ông chồng nào đó. Ngay cả lập gia đình, phụ nữ hôm nay cần phải có sự đối xử công bằng, bình đẳng trong mái ấm gia đình. Cái tư tưởng Chồng Chúa Vợ Tôi đã không còn chổ đứng của thế kỷ 21 này. Nam giới vẫn phải rửa chén giúp vợ, thay tả cho con, tắm cho con và cùng vợ dạy dỗ con cái. Đây là trách nhiệm của cả hai chứ không phải của người phụ nữ hay của người nam. Cũng đừng nghĩ rằng mình đi làm ra tiền thì mình có quyền hơn. Giữa đi làm và ở nhà nuôi con, xin thưa với TS Giang, ở nhà nuôi con cực khổ hơn nhiều cho nên các đấng nam nhi hiểu vấn đề, về nhà tiếp vợ làm việc bếp nút để hai người có thời gian cho con, hoặc cho chính mình khi con cái đã ngủ.

Quan niệm của TS Giang về phụ nữ, coi như cái máy đẻ, không những hạ phẩm giá của phụ nữ mà còn cho thấy lối giáo dục gia đình thiển cận. Đẻ con để sống ích kỷ chứ không phải để đóng góp cho đất nước. Nếu ai cũng du học để làm tiến sĩ thì ai đi lính để bảo vệ đất nước?

Không Nghe Lời Bố Mẹ

Trong phần này TS Giang đưa ra những nhận định về sự cứng đầu, cứng cổ của các du học sinh Việt Nam ra nước ngoài học. Và TS Giang đặt câu hỏi “Chúng ta phải hiểu là mục tiêu của nền giáo dục phương Tây là tạo ra những con người cứng đầu cứng cổ?”. Để dẫn chứng điều bên trên, TS Giang đưa thí dụ khi ông qua bên Âu Châu dự lễ ra trường một du học sinh, trong buổi ra trường đó, vị hiểu trưởng trường nói như sau “Các em hãy hứa là không bao giờ ngừng đặt câu hỏi” “Và các em hãy hứa là không bao giờ hài lòng với các câu trả lời kể cả khi chúng là của bố mẹ các em”. TS Giang tá hỏa và vội vàng thông dịch lại cho bố mẹ của du học sinh (cũng đi dự buổi lễ ra trường của con) câu nói bên trên. Và sau buổi lễ ra trường, bố mẹ du học sinh nói với con rằng “Trứng thì không thể khôn hơn vịt được.” “Cả đời bố mẹ làm mọi thứ là vì con,” “bố mẹ biết rõ nhất là cái gì tốt cho con.”

Cuối cùng thì TS Giang tổng kết như sau:

“Tổng kết lại, có thể nói là phương Tây vẫn là lựa chọn ưu tiên cho đường học hành của con em chúng ta, không những để chúng có một tấm bằng danh giá, mà còn để chúng nó thành người văn minh, ăn nói lịch sự, xả rác đúng chỗ, không chen lấn khi xếp hàng, dừng xe trước đèn đỏ kể cả ban đêm vân vân. Nhưng văn minh không thể quá trớn.

Các phụ huynh cần nắm rõ những hiểm hoạ để sát sao khi con cái đi du học; không phải vì chúng đi Tây về mà muốn làm gì cũng được. Đặc biệt là đừng để chúng tưởng là sau này chúng có thể trái ý bố mẹ để nuôi dạy con cái theo ý của bản thân mình.”

Nếu TS Giang tá hoả vì lời nói của một hiệu trưởng trường bên Châu Âu thì chính bản thân người viết bài này tá hoả trước những nhận định của TS Giang.

Giáo dục Tây Phương không phải là nền giáo dục giáo điều của Việt Nam. Chính vì thế mà lời nói của vị hiệu trưởng là nhắc nhở học sinh luôn luôn tìm tòi, luôn luôn đặt câu hỏi cho những cái mình vẫn chưa khẳng định là đúng, cho dù bố mẹ nói là đúng thì chưa chắc lời của bố mẹ đúng. Đây là nền giáo dục để sinh viên tự suy nghĩ, tự tìm tòi và phải tạo ra tư duy độc lập cho chính mình.

Khi TS Giang dẫn chứng câu nói của bố mẹ du học sinh là “trứng không thể khôn hơn vịt” thì có lẽ TS Giang cũng đồng tình về chuyện này. Nếu nói chuyện trứng và vịt thì xin hỏi TS Giang một câu như thế này: Cái trứng ra trước hay con vịt ra trước? Nếu trả lời được câu hỏi này thì mới có thể nói câu “trứng không thể khôn hơn vịt”.

Xin đừng nghĩ rằng mình sinh trước thì mình biết nhiều hơn và con cái phải học từ mình. Bởi như thế thì đã giới hạn sự hiểu biết, sự sáng tạo của tuổi trẻ. Và chính cái lối suy nghĩ như TS Giang đã làm đất nước ù lì 40 năm sau khi thống nhất đất nước. Nếu người đi trước giỏi hơn người đi sau thì đã không có những sáng chế tân tiến như khoa học kỷ thuật hôm nay. Chính vì quan niệm luôn luôn đặt câu hỏi này mà thế hệ này (công ty Apple, Samsung) sản sinh ra những điện thoại thông minh mà 20 năm về trước chưa ra đời.

Câu nói cuối cùng trong bài viết củaTS Giang cho thấy ông muốn áp đặt cách dạy dỗ con (tức là cháu của mình) của con mình. Có lẽ TS Giang trưởng thành trong môi trường Xã Hội Chủ Nghĩa cho nên từ trên xuống dưới, từ thế hệ này qua thế hệ khác phải nói cùng một hướng cho nên TS Giang áp đặt điều này vào con cháu của chính mình.

Xin thưa với TS Giang, làm ơn vui lòng tôn trọng sự dạy dỗ con cái của con mình. Đừng áp đặt cách dạy dỗ của chính mình lên trên con của mình bởi làm sao TS Giang biết được cách dạy dỗ của mình hay hơn cách dạy dỗ của con mình trên lãnh vực con cái? Hay lại chơi theo màn “cả vú lấp miệng em” là bố mẹ lúc nào cũng đúng? Mỗi thời điểm, mỗi sự kiện, mỗi kinh nghiệm đều khác nhau. Kinh nghiệm của thời điểm 50 năm trước chưa chắc áp dụng cho thời điểm hôm nay và cũng có thể kinh nghiệm đó hoàn toàn sai lầm trước thời điểm của hiện tại. Cho nên đừng nghĩ rằng mình hay hơn, giỏi hơn con mình và không chịu học hỏi, lắng nghe, tôn trọng con của mình.

Người Việt Nam có câu Con Hơn Cha Là Nhà Có Phúc. Nhưng nếu theo lý luận của TS Giang thì con hơn cha thì sẽ bị cho là “trứng không thể khôn hơn vịt”. Giờ mới hiểu tại sao, bộ máy cầm quyền Việt Nam hiện giờ vẫn dậm chân tại chỗ trong khi thế giới thì tiến lên. Chính những suy nghĩ (thiếu tư duy) như thế này đã làm Việt Nam thục lùi trước sự tiến bộ của thế giới. Không Thể Tin Nổi.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương & TCL

Tháng 7 năm 2015

Dallas, TX

www.nganlau.com

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s