Điểm Khởi Đầu: Đại Khối Dân Tộc

Thế giới đang đứng trước những thách đố mới của thế kỷ thứ 21. Các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, cũng đang đứng trước những thách đố của sự cạnh tranh toàn cầu; sự độ hộ kiểu mới bằng kinh tế, bằng áp lực quân sự, bằng những thương lượng mà đối trọng kinh tế không tương xứng để rồi nước nhỏ trở thành chư hầu của các nước lớn bằng hình thức này hay hình thức khác.

Đối với các nước lớn — mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự — thì cũng vì quyền lợi của quốc gia, sẵn sàng hợp tác với các quốc gia quá khích, độc tài, đi ngược lại những căn bản nhân quyền – dân chủ mà các quốc gia lớn thường hay tự hào. Nói chung trên thế giới này, tất cả sinh hoạt chính trị trên lãnh vực của quốc tế đều nhắm vào quyền lợi kinh tế, quân sự của từng quốc gia một mà nếu cần bán đứng một đồng minh thì các nước lớn cũng sẵn sàng làm.

Câu hỏi được đặt ra là những quốc gia nhỏ như Việt Nam phải làm gì để có thể thoát khỏi sự nô lệ kiểu mới trên lãnh vực kinh tế; để tự tạo ra sức mạnh cho chính dân tộc mình nhằm có thể cạnh tranh với thế giới trên lãnh vực kinh tế, quân sự và chống lại sự bành trướng của các quốc gia lớn quá khích như Trung Quốc?

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần nhìn về lịch sử của cha ông trong việc chống sự đồng hóa của giặc phương Bắc; đồng thời nhìn về lịch sử cận đại của đầu thế kỷ thứ 20, 21 để rút ra bài học cho tương lai.

Nhìn về quá khứ của 1000 năm Bắc thuộc, dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự nô lệ giặc phương Bắc bởi cha ông ta biết dựa vào thế lực của Đại Khối Dân Tộc. Cuộc khởi nghĩa của bà Trưng, bà Triệu đều dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc để giành quyền tự quyết cho dân tộc chính mình.

Ngoài bà Trưng, bà Triệu, chúng ta còn có Lý Bôn, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Tất cả đều dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc để vận động mọi người tham gia vào cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc ra khỏi lãnh thổ, giành lại quyền tự quyết của dân tộc. Cha ông ta suốt một 1000 năm Bắc thuộc không hề dựa vào một thế lực ngoại bang để giành lại nền độc lập, thoát khỏi sự nô lệ của giặc phương Bắc. Ngay cả sau khi thoát khỏi sự nô lệ của Trung Hoa, cha ông ta không hề dựa vào một thế lực ngoại bang nào trên lãnh vực giữ nước — chống lại sự bành trướng của Trung Hoa trong thời đại Phong Kiến. Một thế lực duy nhất mà cha ông ta đã dựa vào — đó lại Đại Khối Dân Tộc Việt để cùng nhau giữ nước, giành lại nền độc lập sau 1000 năm bị nô lệ hóa của phương Bắc.

Đầu thế kỷ thứ 20, dưới đô hộ của Pháp và dưới những ảnh hưởng của Tây Phương, trí thức Việt Nam có cái nhìn thoáng trên lãnh vực đấu tranh giành lại quyền tự quyết của dân tộc thoát khỏi Pháp thuộc. Các đảng phái ra đời với những suy tư mới do ảnh hưởng của triết lý phương tây và đa số dựa vào thế lực của Đại Khối Dân Tộc nhằm vận động toàn dân nối tiếp truyền thống của cha ông để thoát khỏi ách độ của Pháp.

Cũng trong khoảng thời gian của đầu thế kỷ thứ 20, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và thay vì dựa vào thế lực của Đại Khối Dân Tộc để giành lại quyền tự quyết từ Pháp — thì Hồ Chí Minh dựa vào thế lực của Quốc Tế Cộng Sản trong đó gồm có Liên Xô và Trung Quốc, đồng thời lợi dụng lòng yêu nước của Đại Khối Dân Tộc để giành thắng lợi trong việc đánh đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam với trận đánh Điện Biên Phủ, một trận đánh có sự tiếp sức của Trung Quốc chứ không phải hoàn toàn do lực lượng Việt Minh chủ động.

Việt Nam thoát khỏi đô hộ của Pháp không phải bằng chính sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc mà là do thế lực của bên ngoài, sự lựa chọn sai lầm của đảng CSVN và tạo ra hệ lụy của hôm nay.

Thoát Pháp để rồi đất nước chia đôi. Giới lãnh đạo miền Bắc tiếp tục dựa vào thế lực quốc tế, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc, để thực hiện cuộc thống nhất đất nước bằng vũ lực với sự viện trợ súng đạn, tiền bạc từ Trung Quốc, Liên Xô. Câu nói của Lê Duẫn, cựu Tổng Bí Thư đảng CSVN, “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” đã chứng minh được sự tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế của đảng CSVN bằng cái giá trả của Đại Khối Dân Tộc Việt.

Giới lãnh đạo phía miền Nam, do sự cuốn hút của các thế lực quốc tế, đã không lấy chủ lực của Đại Khối Dân Tộc làm căn bản trong việc giữ nước, chống lại sự bành trướng của Chủ Nghĩa Cộng Sản, cho nên đã chọn Mỹ làm đồng minh (cho dù hoàn cảnh đưa đẩy phải chọn đồng minh) trong trận chiến ngăn chận cộng sản lan xuống các nước Á Châu còn lại. Cuối cùng Mỹ đã bỏ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay với Trung Cộng, bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và đưa đến sự sụp đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tiền đồn chống cộng mà chính quyền Mỹ muốn gìn giữ sau khi Việt Nam chia đôi đất nước vào năm 1954.

Đất nước thống nhất vào tháng 4 năm 1975, cơ hội ngàn vàng để giới lãnh đạo đảng CSVN trở về lại với Đại Khối Dân Tộc, dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc hầu đưa đất nước đi lên sau bao nhiêu năm chiến tranh chết chóc. Điều này không xảy ra. Trái lại đảng CSVN tiếp tục đi dây, dựa vào thế lực của Liên Xô – Trung Quốc để nhận viện trợ hầu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế cộng sản. Liên Xô sụp đổ, đảng CSVN chỉ còn có chỗ dựa duy nhất là Trung Quốc. Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc càng ngày càng hiện rõ trên thị trường kinh tế của Việt Nam. Sự tình nguyện làm thái thú cho Trung Quốc của đảng CSVN đã đưa đến thảm cảnh như hôm nay, Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải của VN mà nhà cầm quyền VN, đảng CSVN hoàn toàn bất lực bởi không thể nào vận động được sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc.

Mấy chục năm qua, kể từ khi đất nước thống nhất, đảng CSVN làm thiêu chột ý chí chống ngoại xâm của Đại Khối Dân Tộc qua cái gọi là xây dựng Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa; một loại người chỉ biết lo cho bản thân mình, không hề nghĩ đến sự sống còn của dân tộc; một loại người sẵn sàng làm tay sai cho giặc phương Bắc qua hiệp ước 1999, 2000, Thành Đô nhằm biến Việt Nam thành một tỉnh thành của Trung Quốc — để đảng CSVN tiếp tục cầm quyền, tiếp tục ăn trên ngồi trước và đàn áp người dân thấp cổ bé miệng.

Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào Việt Nam thì một số người trong nước tổ chức hội thảo về đề tài làm sao thoát Trung. Một cố gắng tốt nhưng vẫn không đi vào cốt lõi của vấn đề. Có người cho rằng nên theo Mỹ, theo Tây Phương và liên minh quân sự với các nước Á Châu để chống lại Trung Quốc. Chẳng lẽ chúng ta đã không học được bài học của quá khứ là vào giữa thế kỷ thứ 20, khi mà đảng CSVN và cả Việt Nam Cộng Hòa dựa vào thế lực của ngoại bang để kết quả ra sao? Chúng ta có thoát được sự đô hộ kiểu mới của các nước lớn hay không? Ngay cả liên minh với các quốc gia khác, khi mà lòng dân không hề quan tâm đến sự sống còn của dân tộc, khi mà toàn bộ đảng cầm quyền hèn với giặc ác với dân thì quốc gia nào dám liên minh với một dân tộc như Việt Nam hiện giờ?

Nếu chiến tranh với Trung Quốc xảy ra, những người sẽ bị đưa ra chiến trường không phải là thành phần nằm trong đảng mà là thành phần dân chúng thấp cổ bé miệng. Thành phần này đã chán chường cái chế độ hèn với giặc ác với dân, họ sẽ cầm súng xoay ngược lại để bắn vào đảng cầm quyền. Chính vì thế mà đảng CSVN sẽ không vận động được Đại Khối Dân Tộc để liên minh với các quốc gia khác chống lại Trung Quốc.

Ngay cả trên lãnh vực liên minh quân sự, chẳng một quốc gia nào chấp nhận liên minh quân sự với một quốc gia mà tự bản thân quốc gia đó không có đủ sức mạnh về kinh tế lẫn quân sự bởi sẽ là một gánh nặng cho quốc gia liên minh. Hãy lấy thí dụ của khối NATO, đâu phải quốc gia nào cũng tham gia vào Liên Minh Bắc Đại Tây Dương của Âu Châu nếu quốc gia đó không đủ mạnh về kinh tế, không có một hệ thống chính trị ổn định, dân chủ. Nước Ukraine muốn gia nhập khối NATO để chống lại Nga nhưng vẫn chưa được. NATO không muốn Ukraine tham gia vào NATO trong tình trạng hiện nay, một tình trạng hỗn loạn mà quân đội của Ukraine vẫn chưa làm chủ tình hình trên đất nước mình (Đại Khối Dân Tộc Ukraine chưa đồng lòng) thì làm sao có đủ sức mạnh để chống lại Nga hay bất cứ lực lượng bên ngoài nào. Khối NATO không muốn lãnh cái gánh nặng phải phòng thủ Ukraine mà quyền lợi về kinh tế, chính trị chưa được thấy rõ ràng.

Mà cho dù có liên minh đi nữa, bài học của thế giới đã chứng minh là các quốc gia hành động theo lợi ích của dân tộc mình. Hãy lấy thí dụ vụ Nga dính dáng đến chuyện bắn rơi chiếc máy bay dân sự của Mã Lai, có bao nhiêu nước trong khối NATO sẵn sàng trừng phạt Nga? Pháp vẫn tiếp tục hợp đồng làm tàu chiến cho Nga với số tiền 1 tỷ đô la dựa vào lý do là hợp đồng đã ký và tiền đã thanh toán. Đức lệ thuộc vào khí đốt của Nga nên cũng chẳng có những hành động trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với Nga, để làm áp lực bắt buộc Nga chấm dứt sự ủng hộ lực lượng rối loạn thân Nga tại Ukraine. Bài học của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chứng minh là đồng minh hay liên minh cũng có thể bỏ dân tộc mình bất cứ lúc nào khi quyền lợi được trao đổi cao hơn. Một thí dụ gần nhất là trong đầu tháng 8 của năm 2014, Thượng Nghĩ Sĩ Hoa Kỳ, ông John McCain, tuyên bố tại Hà Nội sau buổi họp với Thủ Tướng Việt Nam và lãnh đạo đảng CSVN — là Hoa Kỳ nên bãi bỏ lệnh bán vũ khí cho Việt Nam bởi Việt Nam đã có tiến bộ về mặt nhân quyền.

Phải chăng Việt Nam thực sự tiến bộ về nhân quyền khi mà Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam để điều tra tự do tôn giáo vào tháng 7 năm 2014 — thì những người mà đại diện của Liên Hiệp Quốc muốn gặp mặt đã bị ngăn cản và chính đại diện của Liên Hiệp Quốc bị làm khó dễ, nghe lén trong cuộc điều tra tự do tôn giáo ở Việt Nam? Cuối cùng Liên Hiệp Quốc cho rằng Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo rất trầm trọng. Đó là chỉ nói về lãnh vực tôn giáo thôi. Còn nhiều lãnh vực khác, ông John McCain biết là Việt Nam chưa hề có một tiến bộ nhân quyền nào thế nhưng vì nhu cầu bán vũ khí cho Việt Nam để — vừa có lợi cho kinh tế của Hoa Kỳ, vừa lợi dụng Việt Nam chống Trung Quốc cho Hoa Kỳ như Hoa Kỳ đã từng lợi dụng Việt Nam Cộng Hòa chống sự lan tràn của Cộng Sản xuống Đông Nam Á, ông John McCain đã lên tiếng nói những điều không phải là sự thật trong việc Việt Nam có sự tiến bộ về nhân quyền.

Cũng cần nhắc một điều là ông John McCain thuộc đảng Cộng Hòa và người Việt tại Hoa Kỳ, những người thuộc thế hệ thứ nhất đến Hoa Kỳ, thường hay bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa bởi nghĩ rằng đảng Cộng Hòa chống cộng hơn đảng Dân Chủ. Thực tế thì chẳng có đảng nào tại Hoa Kỳ chống cộng hơn đảng nào. Mọi hành động của Hoa Kỳ đều nhắm vào quyền lợi kinh tế và chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ — cho nên lối ứng xử của ông John McCain chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Để chống lại sự bành trướng của Trung Hoa, chúng ta phải nhìn lại bài học của cha ông trong 1000 năm Bắc thuộc; chúng ta phải biết dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Việt. Ngày nào Việt Nam vẫn tiếp tục đường lối của đảng CSVN, nghĩa là dựa vào Tàu chống Mỹ và dựa vào Mỹ để kiềm chế Tàu đồng thời đàn áp dân tộc của chính mình — thì đến một lúc nào đó, bí mật Thành Đô sẽ thành sự thật. Nghĩa là khi Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Sản để bắt tay với Tàu vì quyền lợi của Mỹ thì Việt Nam trở thành một tỉnh thành của Trung Quốc mà chẳng một quốc gia nào can thiệp — bởi sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Việt đã bị ru ngủ, đã bị nô lệ hóa, đã bị đồng hóa kiểu mới của Trung Quốc.

Nhật, Đại Hàn không dựa vào một thế lực quốc tế nào. Họ dựa vào sức mạnh của dân tộc để tự lực, tự cường. Phát huy dân chủ để mọi thành phần thực sự có tài tham gia vào nền kinh tế thị trường với những luật lệ rõ ràng cho tất cả mọi thành phần trong chính quyền lẫn ngoài chính quyền. Mục đích là để kiện toàn một cơ chế dân chủ ổn định, tiếp tục phát triển kinh tế trên toàn thế giới để có đủ tài chính nâng cao quốc phòng — hầu chống lại sự bành trướng của Tàu mà không phải lệ thuộc vào bất cứ quốc gia nào.

Nếu là người Việt Nam vẫn còn quan tâm đến đất nước thì hãy chấm dứt lối suy nghĩ dựa vào thế lực bên ngoài để chống lại Trung Quốc của thế kỷ thứ 21 này. Trung Quốc luôn luôn nhìn Việt Nam là một chư hầu của mình và điều này sẽ không thay đổi nếu chúng ta tiếp tục im lặng để đảng CSVN tiếp tục đàn áp dân tộc, hèn với giặc và luôn luôn dựa vào thế lực quốc tế mà không dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Việt.

Có người cho rằng mình là nước nhỏ, phải dựa vào Mỹ, Pháp, Anh hay bất cứ quốc gia nào đó để chống lại Trung Quốc. Thế bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi dựa vào thế lực nào để chống phương Bắc, trong đó có giặc Mông Cổ san bằng mọi nơi nhưng không san bằng được dân tộc Việt Nam? Lịch sử chứng minh là cha ông ta không dựa vào thế lực quốc tế mà chỉ dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc để chống lại giặc phương Bắc là Trung Quốc hiện nay.

Những nhà lãnh đạo quân phiệt Miến Điện đã vì quyền lợi dân tộc chọn tự do dân chủ hầu phát huy sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Miến Điện để chống lại sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc. Sau khi thực thi tự do dân chủ, các nhà lãnh đạo Miến Điện xóa bỏ dự án thủy điện giữa Trung Quốc và Miến Điện với số vốn là 3.6 tỷ mỹ kim nhưng 90% điện sản xuất ở thủy điện này phải đưa về Trung Quốc. Một dự án vô lý mà Dân Tộc Miến Điện cùng với giới lãnh đạo nhìn ra được dã tâm xâm lược kiểu mới của Trung Quốc.

Nhưng muốn làm được như Miến Điện, muốn dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Việt của hôm nay thì điều trước tiên phải loại bỏ chế độ độc tài đảng trị hiện giờ. Bởi chế độ này đưa đến kết quả của hôm nay là sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Việt đã bị phân hóa, đã trở thành một khối ù lì. Phá tan sự phân hóa, sự ù lì thì phải phá tan cái chế độ độc tài, độc đảng hiện giờ. Chỉ có một thể chế tự do dân chủ thì mới có thể vận động được sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc Việt để xây dựng kinh tế trên một nền tảng luật pháp công minh, chứ không phải nền kinh tế chụp giựt, bè phái hiện giờ. Chỉ có một thể chế tự do dân chủ thì mới có một hệ thống giáo dục thực tiễn với môi trường của thế giới hầu đạo tạo một tầng lớp có tri thức (xin nhấn mạnh là Tri Thức chứ không phải là trí thức) trong việc xây dựng đất nước, sáng tạo những sản phẩm trí tuệ để cạnh tranh với thế giới. Khi kinh tế vững mạnh và độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ quốc gia nào thì sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc sẽ hiện ra để chống chọi lại sự bành trướng thế lực của Trung Quốc trên đất nước của chúng ta.

Điều khẳng định là muốn thoát khỏi sự bành trướng của Trung Quốc phải dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc chứ không thể dựa vào bất cứ thế lực ngoại lai nào. Đảng CSVN không hiểu điều này hay không muốn hiểu điều này. Nhưng những người Việt vẫn còn quan tâm đến sự sống còn của đất nước, những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam cần phải nắm rõ là không thể nào tiếp tục dựa vào thế lực của ngoại bang để giữ nước. Điểm khởi đầu là từ Đại Khối Dân Tộc Việt trong một tinh thần tôn trọng, tự do, dân chủ, pháp quyền, nhân bản. Đó là phương pháp tốt nhất để thoát khỏi sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc đang hiện hữu trên đất nước của chúng ta.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 8 năm 2014

Dallas, TX

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s