Quyết Định Cho Một Người

Lâu lắm rồi thành phố Irvine mới có một trận mưa thật to. Khí hậu thay đổi ở khắp nơi làm cho các thành phố càng ngày càng ít mưa hơn. Irvine không nằm trong ngoại lệ đó.

Trong cơn mưa to, tôi lái xe đến một tiệm cà phê Starbucks để gặp một người phụ nữ có lẽ trẻ hơn tôi 30 tuổi. Ai đó nếu không hiểu vấn đề sẽ đặt nhiều nghi vấn cho cuộc gặp gỡ này. Già rồi mà còn ham gái trẻ. Đây là lối suy nghĩ rất là bình dân của người Việt chúng ta. Suy bụng ta ra bụng người — đó là lối suy nghĩ bình dân của người Việt và cũng là lối suy nghĩ hoàn toàn sai với thực tế, sai với sự việc. Có lẽ chính vì lối suy nghĩ này, trong cộng đồng của người Việt tại Cali nói riêng và trên toàn đất Mỹ nói chung — thường hay có những chuyện ngoài lề, đồn nhảm — tạo nên sự bất hòa giữa những người trong giới sinh hoạt cộng đồng.

Thực tình mà nói — là người cầm bút — tôi chẳng hề sợ hãi những tiếng đồn không phải là sự thật, hoặc những tiếng đồn bóp méo sự thật. Đây là xứ tự do, ai muốn nói bậy thì cứ nói bậy. Còn chính bản thân tôi — miễn sao mình sống với cái tâm thật, với con người thật của mình — thì chẳng có gì sợ những lời đồn bậy.

Bước vào quán cà phê, tôi đưa mắt nhìn chung quanh để xem người mà tôi muốn gặp đã đến chưa. Thực ra tôi đến sớm hơn giờ đã hẹn. Nhưng vẫn là thói quen luôn luôn nhìn chung quanh, xem người hẹn có đến trước mình hay không. Chẳng có một bóng dáng người phụ nữ Á Châu nào.

Tôi đến quầy hàng mua ly cà phê, vừa uống, vừa chờ đợi. Mười lăm phút quá giờ hẹn đã qua, tôi vẫn không thấy người phụ nữ mà tôi muốn gặp. Tôi cầm điện thoại gọi.

— Tuyết Anh hả? Em có đến không vậy?

— Dạ! Em còn vài phút nữa sẽ đến. Trời mưa to nên em đi hơi trễ.

— Vậy cố gắng lái xe cẩn thận nhé.

Năm phút sau thì Tuyết Anh vào quán cà phê. Tôi hỏi Tuyết Anh uống cà phê loại nào và mua một ly cà phê cho Tuyết Anh. Tôi lên tiếng sau khi Tuyết Anh cầm lấy ly cà phê uống một hớp nhỏ và ngồi xuống ghế.

— Anh rất cám ơn em đã cho anh một buổi hẹn hôm nay. Thực ra hai anh em mình có gặp nhau ở đài phát thanh nhưng để ngồi lại với nhau nói chuyện như thế này thì chưa có. Anh cũng cho em biết là những gì anh hỏi hôm nay, anh sẽ viết một truyện ngắn cho đề tài hôm nay. Đây là một đề tài mà anh nghĩ rằng rất cần thiết cho những bà mẹ, cho những cặp vợ chồng trẻ sắp có con biết phải làm gì nếu nằm trong trường hợp của em. Dĩ nhiên vì sự tế nhị, tên và địa điểm sẽ được thay đổi. Những câu hỏi anh đặt ra — nếu vì lý do nào đó em không trả lời được — thì anh thông cảm sự không trả lời của em.

Tôi đưa ly cà phê uống một hớp nhỏ. Tuyết Anh hỏi.

— Anh vẫn làm cho đài phát thanh?

— Vâng! Anh vẫn giúp cho đài. Có điều anh không làm nhiều chương trình như trước. Anh chỉ phụ trách một giờ của ngày thứ sáu thôi. Hơn nữa với ban quản trị mới của đài, anh thấy chương trình của đài bị xuống dốc. Chưa kể những trục trặc kỹ thuật đôi khi làm anh không còn nhiều hứng thú để làm chương trình. Dù thế anh vẫn đóng góp một phần nhỏ, như là một hình thức để giúp đỡ cộng đồng trên lãnh vực kiến thức về thuế, quan điểm chính trị, cũng như nhân sinh quan của cuộc sống.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời và nhìn Tuyết Anh. Lại uống một hớp cà phê và tôi bắt đầu câu chuyện.

— Theo anh được biết thì chồng của em lớn tuổi hơn em rất nhiều. Đối với chính cá nhân anh, anh quan niệm tuổi tác chỉ là con số. Cái quan trọng là người đó có trưởng thành hay không. Sự trưởng thành không phải nhìn ở vào tuổi tác. Bởi có những người bốn năm chục tuổi nhưng sự trưởng thành hoàn toàn không hề có. Ngược lại có những người dưới 18 tuổi mà sự trưởng thành đã thấy rõ và người VN chúng ta thường hay nói đùa là già trước tuổi. Tuy nhiên, vào trường hợp của em, đến giờ phút này, hai người đã ly dị. Vậy phải chăng sự chênh lệch về tuổi tác đã đưa đến sự đổ vỡ bên trên?

— Điều đó cũng đúng một phần nào đó. Thực sự anh ta có những quan tâm về mặt tài chính. Và đến giờ phút này — khi tự em phải lo cho chính bản thân thì em mới hiểu được một phần nào đó cho sự quan tâm này.

— Em và gia đình sống bên Âu Châu. Thế sự việc đưa đẩy như thế nào mà em lại lấy chồng tại Hoa Kỳ?

— Em qua Mỹ chơi. Tình cờ trong một buổi họp mặt thì em gặp anh ấy. Lúc đầu anh ấy xin số điện thoại, nhưng em từ chối. Nhưng rồi trong thời gian ở tại Mỹ, vì anh ấy là bạn của ông chú, cho nên anh ấy có dịp gặp lại em mấy lần và từ đó tạo ra tình cảm.

— Thế sự chênh lệch về tuổi tác thì phản ứng của bố mẹ em như thế nào?

— Dĩ nhiên bố mẹ không hài lòng. Nhưng vì hiểu tính của em cho nên bố mẹ phải chấp nhận cho quyết định lập gia đình của em.

— Anh được biết thì em lập gia đình lúc 18. Với thời đại của hôm nay, 18 tuổi còn quá sớm để lập gia đình bởi sự trưởng thành ở tuổi này xem ra hiếm có xảy ra. Và thông thường ở lứa tuổi này, ít cô gái nào chọn một người chồng lớn tuổi hơn gấp đôi tuổi của mình. Vậy thì suy nghĩ của em lúc đó như thế nào?

— Tính của em rất độc lập và em lại thích người lớn tuổi hơn mình. Em nghĩ người lớn tuổi thì kinh nghiệm cuộc sống có nhiều và có thể là một cột trụ để xây dựng một mái ấm gia đình. Một lý do mà em muốn lập gia đình sớm bởi em muốn có sự độc lập cho bản thân của mình.

Tôi cầm ly cà phê uống một hớp và đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Trời vẫn đổ mưa. Những hạt mưa to nhỏ liên tục đổ xuống thành phố Irvine này. Cùng lúc đó tiếng điện thoại cầm tay của Tuyết Anh vang lên. Tuyết Anh xin lỗi tôi để nói chuyện điện thoại. Qua cuộc điện đàm, tôi biết rằng người bên kia đầu dây là mẹ của Tuyết Anh, từ bên Âu Châu qua để chơi với con. Cũng qua cuộc điện đàm này, tôi được biết là người bán chiếc xe lăn đang đem chiếc xe lăn mẫu đến — để xem sự tiện dụng của chiếc xe lăn đó như thế nào. Tuyết Anh nói với mẹ mở máy vi tính ra và vào qua skype để Tuyết Anh xem chiếc xe lăn đó ra sao. Đồng thời Tuyết Anh nhờ người y tá xem chiếc xe lăn đó gắp lại có đúng như sự quảng cáo mà Tuyết Anh đã được biết qua hay chăng.

Cuộc điện đàm đó kéo dài khoảng 5 phút. Xong cuộc nói chuyện, Tuyết Anh nhìn tôi phân trần.

— Họ bảo ngày mai mới đem xe mẫu đến xem nhưng họ lại đem sớm hơn.

Tôi gật nhẹ đầu và bắt đầu lại câu chuyện.

— Sau khi sanh xong thì đến khi nào em biết là đứa cháu có vấn đề?

— Thực ra mọi người đều giấu em về chuyện này. Con của em được chuyển sang một bệnh viện khác. Gần một ngày sau thì em biết con chuyển sang bệnh viện khác và em liền đi qua bên đó. Theo lời của vị bác sĩ thì đứa bé sinh ra trong lúc đỡ đẻ, vì sự sơ ý của nhà thương, họ chờ đợi quá lâu nên đứa bé thiếu dưỡng khí và từ đó não của đứa bé gần như bị chết. Chính vì thế họ phải để đứa bé nằm trên một tảng đá với hy vọng là có thể làm cho não của đứa bé trở lại bình thường. Cơ hội để làm não đứa trẻ trở lại bình thường rất mong manh, nhưng họ vẫn phải làm. Cuối cùng thì điều này không xảy ra. Bác sĩ cho biết tình trạng của đứa bé để hai vợ chồng em quyết định. Có thể nói rằng não trạng của đứa bé đã chết. Nếu quyết định giữ thì tất cả mọi hoạt động bình thường của một trẻ sẽ không xảy ra và cơ hội để đứa trẻ sống thì khoảng 7 hoặc 8 năm.

— Khi mà hai vợ chồng em quyết định giữ đứa bé mặc dù não trạng của bé đã không bình thường thì cả hai có tham khảo ý kiến của ai hay không?

— Dạ không.

Tôi im lặng để hình dung ra hình ảnh sự gian khổ của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng một đứa bé mà não trạng của trẻ không còn bình thường. Tôi chưa tận mắt thấy đứa bé ra sao. Tuy nhiên, theo sự tìm hiểu từ những người quen biết với Tuyết Anh, tôi biết rằng đứa bé vẫn lớn lên nhưng ăn uống đều sử dụng qua đường ống đưa thẳng vào bao tử, bé nằm một chỗ, không đi đứng được, gương mặt thì như một đứa trẻ mất hồn. Đã mấy lần đứa bé vào sanh ra tử. Nghĩa là vào nhà thương mấy lần tưởng gần như sẽ chết nhưng rồi cũng qua khỏi.

— Thế chuyện ăn uống và vệ sinh của con em thì sao? Tất cả đều phải qua đường ống?

— Chuyện ăn uống thì phải qua đường ống. Tuy nhiên về vệ sinh thì vẫn bình thường như mọi người ngoại trừ phải có người giúp đỡ bởi bé hoàn toàn không thể đi đứng hoặc cử động chân tay.

— Thế ăn uống là từ loại thức ăn của nhà thương giao cho?

— Cả hai. Đôi khi em nấu cháo thật lỏng và xây ra để đưa vào đường ống cho con ăn.

— Chuyện tắm rửa thì sao? Đường ống dẫn thức ăn có phải là một trở ngại.

— Không hẳn thế. Nơi bụng của bé đã có một cái nút để đưa đường ống vào. Khi tắm cho bé thì đậy nút đó lại. Cho nên chuyện tắm rửa không phải là một trở ngại.

— Nhưng bởi bé không thể đi đứng được cho nên chuyện tắm rửa cũng là cả một vấn đề chứ đâu đơn giản?

— Nếu là người ngoài nhìn vào thì là cả một vấn đề. Nhưng đối với em thì là không.

— Giờ thì em đã thực sự ly dị. Thế bố của đứa bé vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người cha?

— Vâng! Anh ấy vẫn đến để chơi với cháu. Tuy nhiên đàn ông chỉ nói là thương và đến bồng con chứ chẳng có hành động nào khác. Đối với em tất cả mọi thứ em lo cho con phải là tốt nhất. Có nghĩa là phải chọn bác sĩ tốt nhất, phải chọn những chiếc xe lăn tốt nhất cho bé.

— Bây giờ tiền chi phí cho bệnh viện, cho việc săn sóc của bé thì do ai trả?

— Một phần do medicare và phần còn lại là do số tiền nhà thương đã bồi thường và số tiền đó để trong một cái trust mục đích hoàn toàn lo cho đứa bé mà thôi. Medicare thì họ trả những dụng cụ như xe lăn nhưng lại bất tiện cho em và những loại xe lăn này rất là nặng, cồng kền. Như em đã nói, em mong muốn con em được những thứ tốt nhất, cho nên xe lăn em phải mua từ bên Âu Châu bởi xem lăn bên đó rất là nhẹ, tiện lợi dành cho những người tàn tật như trường hợp của con em. Tuy nhiên những người quản lý cái trust này, vì họ ăn phần trăm trong số tiền quản trị cái trust này, cho nên mỗi lần chi phí cho những thứ cần thiết cho con của em, họ hay làm khó dễ.

— Khó dễ hay không thì họ đâu có quyền từ chối những chi phí cần thiết dành cho con của em khi mà những chi phí đó là mục đích để tạo sự dễ dàng cho chính cá nhân của em lẫn sự sống thoải mái cho của con của em.

— Đúng vậy. Họ làm khó dễ mỗi khi em đề nghị một chi phí cần thiết nào đó dành cho đứa bé hoặc đưa ra những giấy tờ mà em đã chi cho những chi phí cần thiết cho con của em. Chẳng hạn như chuyện mua xe lăn. Medicare sẽ không trả loại xe lăn em mua bên Âu Châu cho nên em phải sử dụng tiền trong trust để mua xe lăn từ Âu Châu.

— Nếu phải đi ngược lại thời gian thì quyết định của em trong việc vẫn giữ đứa bé như ngày hôm nay có thay đổi hay không?

— Không! Em vẫn có cùng một quyết định như từ lúc đầu. Thực sự nhiều lúc đứa bé cứ tưởng như sắp chết, chụp hình phổi lũng không biết bao nhiêu lỗ nhưng rồi chẳng biết vì lý do nào đó, ngày hôm sau trở lại thở bình thường. Tuy rằng não của bé đã chết nhưng khi em nói chuyện, con của em đưa ánh mắt nhìn mẹ và mỗi lần em bảo hôn và đưa má vào mặt bé thì bé hôn em. Có thể nói có một điều kỳ lạ nào đó mà em không giải thích được.

Tôi lặng người ra khi nghe câu trả lời của Tuyết Anh. Tôi cứ nghĩ rằng trải qua bao nhiêu khổ cực của một người con gái mới lớn, có chồng sớm để rồi có một đứa con bộ não đã chết, thế nhưng vẫn không hề hối hận trong quyết định giữ mạng sống của đứa bé cho đến hôm nay.

Phải chăng tình yêu thương của bậc làm cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, đã có một sức mạnh mãnh liệt để sẵn sàng hy sinh mà không nghĩ đến bản thân của chính mình? Điều này đã chứng minh sự hy sinh của một bà mẹ Việt Nam khác ở New York, khi mà người mẹ dùng thân của mình để cản chiếc xe lăn bánh vì sơ ý không cài thắng tay sau khi đưa hai đứa con vào ghế ngồi để rồi chiếc xe tuột xuống dốc.

Sự hy sinh cao cả này phải nói chỉ có ở những người mẹ. Những người mẹ không hẳn là người VN mà là những người mẹ ở trên toàn thế giới này, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, hy sinh sự hạnh phúc của chính mình, không ngại khổ cực để bảo vệ con, để săn sóc đứa con của chính mình. Dĩ nhiên những hình ảnh vài người mẹ sinh con bỏ ở chợ, hay bỏ ở ngoài đường phố là những hình ảnh có xảy ra đấy — nhưng không thể vì hình ảnh này để đánh giá các bà mẹ trên thế giới. Người ta nói một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng hình ảnh của những bà mẹ vô lương tâm này không thể làm phai nhạt hình ảnh của các bà mẹ trên toàn thế giới, trong đó có Tuyết Anh, đã hy sinh cho con của mình, cho dù là một đứa con bộ não đã chết.

Tôi lên tiếng cảm ơn Tuyết Anh đã cho tôi một buổi nói chuyện để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của Tuyết Anh. Trước khi bước ra khỏi quán cà phê Starbuck, lòng tôi tự khóc trước hoàn cảnh của Tuyết Anh.

Một câu hỏi được đặt ra là đúng hay sai trong quyết định của Tuyết Anh, quyết định vẫn giữ đứa bé mà bộ não đã chết? Nếu đứa bé có sự hiểu biết thì phải chăng quyết định giữ đứa bé là một hành động sai khi mà cuộc sống đứa bé không được đi đứng bình thường, không được ăn uống bình thường? Tôi đặt câu hỏi này với vợ tôi. Vợ tôi trả lời là một người mù từ thuở nhỏ thì họ sẽ không thấy được cái gì gọi là đẹp–xấu. Một người đã nuôi dưỡng trong một môi trường nào đó, cho dù là một môi trường bất hạnh, họ vẫn không cảm thấy bất hạnh — trái lại họ thấy hạnh phúc. Biết đâu con của Tuyết Anh, bởi do cái bất hạnh với bộ óc chết, nên không nghĩ rằng cuộc sống của mình đã khác mọi người bình thường trên thế giới này, hoặc cuộc sống của mình bất hạnh so với số đông.

Phải chăng tình thương yêu của người mẹ quá to lớn để rồi Tuyết Anh có cảm giác là con của mình có thể trao đổi với mình qua ánh mắt mà người khác nhìn vào cho rằng đứa trẻ chẳng có một cảm giác nào ngoài cái nhìn mất hồn?

Trong cuộc sống chúng ta có nhiều quyết định mà mỗi khi nhìn lại chúng ta có thể hối hận với quyết định đó. Tuy nhiên quyết định cho một người — khi mà người đó là đứa con của chính mình, khi mà đứa con đó chào đời ở một trạng thái bất bình thường — thì cho dù quyết định đó như thế nào đi nữa, chúng ta là người ngoài cuộc không thể nào đánh giá đúng hay sai. Chúng ta có thể suy đoán và nghĩ rằng những khó khăn mà Tuyết Anh phải trực diện hằng ngày là những cái cực khổ trong việc săn sóc một đứa con mà bộ não đã chết, một đứa con chỉ nằm trên giường, trên xe lăn mà không thể tự động làm bất cứ hành động bình thường nào của con người. Tuy nhiên với các bà mẹ, với Tuyết Anh — thì đây là hạnh phúc. Chỉ có những người mẹ mới cảm nhận được hạnh phúc, một hạnh phúc mà người ngoài cuộc cho rằng đau khổ. Cái đau khổ thường tình của người đời thì lại là cái hạnh phúc của các bà mẹ, khi phải hy sinh tất cả để lo lắng cho đứa con bất hạnh của chính mình.

Những dòng chữ này được viết và hoàn thành sau ngày lễ mẹ tại Hoa Kỳ nhưng trước ngày lễ Vu Lan, lễ báo hiếu. Tôi muốn gửi tặng đến các bà mẹ Việt Nam, đến các bà mẹ trên toàn thế giới, và đặc biệt đến người em gái (T.L) mà tôi chọn cho cái tên Tuyết Anh trong câu truyện này. Tuy rằng sự hy sinh của những người làm cha không kém gì với các bà mẹ; nhưng cá nhân của tôi luôn luôn nghĩ rằng sự hy sinh, sự lo lắng của người cha vẫn thấp hơn sự hy sinh, sự lo lắng của các bà mẹ.

Tôi hy vọng rằng những ai đọc câu truyện này, đặc biệt những người đang sống tại VN, đặc biệt là lực lượng công an đang đàn áp các bà mẹ gọi là dân oan đi đòi đất, hãy tỏ những hành động thương yêu với chính các bà mẹ VN. Đừng vì những đặc ân của kẻ cầm quyền bán nước cho Trung Quốc để rồi đàn áp các bà mẹ Việt Nam, những người mà tôi (cũng với những người VN khác có tấm lòng yêu thương Con Người) luôn luôn yêu mến bởi tấm lòng cao cả của các bà mẹ VN, từ lúc trong chiến tranh cũng như thời bình, đều lo lắng cho các con của mình, những người con khoẻ mạnh hay không khoẻ mạnh, các bà mẹ đều đối xử như nhau.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 6 năm 2014

Westport, Connecticut

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s