Con Người Và Xã Hội Chủ Nghĩa

Chúng ta thấy rằng mọi vấn đề của xã hội, của thế giới đều bắt đầu từ Con Người. Vấn nạn của Việt Nam từ mấy chục năm qua cũng đều từ những Con Người đang lạm dụng danh nghĩa của tập thể nhân dân để áp đặt một chủ nghĩa không tưởng, một chủ nghĩa mà ông tổng bí thư ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng, lên tiếng cho rằng con đường xã hội chủ nghĩa đến hết thế kỷ này chưa chắc đã thấy. Lời nói của ông tổng bí thư ĐCSVN nói vào đầu thế kỷ 21. Nghĩa là ông ta không tin rằng xã hội chủ nghĩa sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ 21 này.

Điều lạ ở đây là ông Trọng không thấy cơ hội xã hội chủ nghĩa xảy ra vào cuối thế kỷ 21 này, và đồng thời ông cũng biết rằng xã hội chủ nghĩa phát xuất từ Liên Xô và các nước Đông Âu theo xã hội chủ nghĩa — đã bỏ cái xã hội chủ nghĩa đó từ năm 1989. Thế mà ông và đảng của ông vẫn tiếp tục theo đuổi một thiên đường mà nhà văn Dương Thu Hương cho rằng đó là Thiên Đường Mù.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao? Phải chăng những người như ông tổng bí thư ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng, hay ông thủ tướng VN, Nguyễn Tấn Dũng, đã không còn đủ lý trí để nhìn ra thực tế là chủ nghĩa xã hội đã chết? Cái mà Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, hay Cu Ba đang theo đuổi một chủ nghĩa đã chết — không phải vì cái mục đích phải đến cái gọi là xã hội chủ nghĩa – mà là vì họ muốn bám vào cái thiên đường mù này để tiếp tục hưởng thụ về quyền hành, tiền bạc trên những cái đau khổ của đất nước và dân tộc.

Cái Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa mà ông Hồ Chí Minh, đảng CSVN, và ông tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đang hình thành trên đất nước đã đạt được một thành quả khá cao. Thành quả đó tạo cho đảng CSVN, nhà cầm quyền VN tiếp tục lộng hành với độc quyền lãnh đạo, độc quyền yêu nước. Chỉ có đảng CSVN mới yêu nước và cái yêu nước này phải được hiểu là yêu nước Trung Quốc. Chính vì là những thái thú của Trung Quốc, nhà cầm quyền VN không ngần ngại bắt bỏ tù bất cứ ai chống lại Trung Quốc. Chính vì là những thái thú của Trung Quốc, nhà cầm quyền VN đem giao cho Trung Quốc khai thác khoáng sản nhôm tại VN. Chính vì là những thái thú của Trung Quốc, nhà cầm quyền VN sẵn sàng dâng đảo ở ven biển cho Trung Quốc. Chính vì là những thái thú của Trung Quốc, nhà cầm quyền VN để cho con buôn Trung Quốc làm lũng đoạn kinh tế VN; đem heo bệnh, gà cúm bỏ vào thị trường Việt Nam để thu lợi về tài chính và lấy đi sinh mạng của người VN. Chính vì là thái thú của Trung Quốc, nhà cầm quyền VN quyết định xây những nhà máy điện hạt nhân mà không cần biết khi tại nạn hạt nhân xảy ra, dân tộc Việt Nam sẽ gánh toàn bộ về mặt tài chính lẫn bệnh hoạn do chất phóng xạ quá cao từ lò điện hạt nhân phát ra.

Gần đây, Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh thổ VN. Nhà cầm quyền đưa tàu kiểm soát đường biển ra ngăn cản. Tại Sao? Có gì khác biệt trong việc cho Trung Quốc hoàn toàn khai thác khoán sản nhôm tại Tây Nguyên và giàn khoan khí đốt tại bờ biển Việt Nam? Sự khác biệt — nếu có — là việc khai thác khoán sản nhôm nhà cầm quyền VN, đảng CSVN có lợi trong việc chia chát tài nguyên của đất nước. Trong khi việc đưa dàn khoan vào bờ biển VN, Trung Quốc không muốn chia chát với các quan thái thú của họ tại Hà Nội. Chính vì thế mà nhà cầm quyền VN (các quan thái thú phục vụ Tàu Cộng nhưng mang dòng máu VN), vì mất quyền lợi chia chát này, nên tỏ ra những hành động như là bảo vệ lãnh thổ nhưng thực chất là để Trung Quốc chấp nhận cho sự chia chát này ở tương lai. Và khi Trung Quốc chấp nhận sự chia chát này thì Trung Quốc sẽ có toàn quyền khai thác khí đốt trên thềm lục địa của VN với sự bảo trợ của các quan thái thú người Việt nằm trong đảng CSVN, nhà cầm quyền VN. Đó là một sự thật sẽ xảy ra khi mà quyền lợi của đảng cầm quyền được chia chát. Những quan thái thú của Trung Quốc này sẽ không bao giờ vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam và đó cũng là điều khẳng định. Chuyển ấu đả với Trung Quốc để xoa dịu sự bất mãn của dân chúng Việt Nam, để các quan thái thú này tiếp tục bắt bớ các nhà đấu tranh bất bạo động, đấu tranh bằng ngòi bút mà Bloger Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh là thí dụ điển hình trong lúc nhà cầm quyền VN ấu đả với Trung Quốc về chuyện giàn khoan.

Cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa tại VN tạo ra hai loại người.

Loại người thứ nhất là những người ham danh, thất học nhưng được đảng CSVN tận tình trưng dụng và được hưởng toàn quyền quyết định trên mọi lãnh vực của đất nước, được quyền tham ô, hối lộ và được quyền bắt bớ, đánh đập, thủ tiêu bất cứ ai.

Loại người thứ hai là những người bé nhỏ trong xã hội, không có tiếng nói, không có quyền tự do, mà chỉ có một quyền duy nhất là lắng nghe, ngoan ngoãn im lặng trước những lời nói của loại người thứ nhất, ngoan ngoãn đưa tiền hối lộ cho loại người thứ nhất. Trong loại người thứ hai này gồm có thường dân, trí thức thực sự yêu nước nhưng không yêu chủ nghĩa xã hội, và các thành phần yêu nước khác trong xã hội có tài thực sự. Tuy nhiên, vì chẳng may phải nằm trong loại người thứ hai này, những con người có tài này phải lẳng lặng làm theo những quyết định ngu xuẩn từ loại người thứ nhất. Nếu đi ngược lại những gì loại người thứ nhất muốn thì loại người thứ hai này sẽ nằm tù với nhiều tội danh khác nhau do chính loại người thứ nhất đưa ra. Những người nằm tù này thế giới gọi là tù nhân lương tâm. Trong khi đó nhà cầm quyền VN gọi những người tù lương tâm này là những kẻ phá hoại xã hội, trốn thuế, hay làm tổn thương đến giới lãnh đạo, làm giảm niềm tin của nhân dân vào giới lãnh đạo.

Nhà báo Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh là một vài thí dụ điển hình khi bị gán tội làm tổn thương uy tín của giới lãnh đạo, làm mất niềm tin của nhân dân vào giới lãnh đạo.

Chính vì mang bản chất Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa, giới lãnh đạo VN, nhà cầm quyền VN nhập nhằng đảng CSVN với Dân Tộc. Họ chỉ xử tội những người khác mà họ cho rằng làm mất niềm tin của nhân dân nhưng họ không hề xử tội của chính họ, khi mà họ đem cả dân tộc đi vào một thiên đường mù mà ông Tổng Bí Thư ĐCSVN cho rằng không biết là xã hội chủ nghĩa có xảy ra vào cuối thế kỷ này hay không. Đây là một điều thật buồn cười trong cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa.
Có thể nói rằng, đất nước chúng ta hoàn toàn thiếu vắng người lãnh đạo có đủ tài đức, trí tuệ, khả năng biện luận đúng – sai, khả năng phân biệt đạo đức — phi đạo đức, và quan trọng hơn hết là nhân tính.

Sự băng hoại đạo đức trong xã hội hôm nay là do chính những con người Việt Nam, những con người đang nằm trong bộ máy cầm quyền hiện giờ tại Việt Nam đã tạo ra một xã hội người không ra người ngợm không ra ngợm; một xã hội hoàn toàn vô trách nhiệm trên mọi lãnh vực nhưng miệng lưỡi luôn luôn tuyên bố là nhận lãnh trách nhiệm; một xã hội người dốt nắm quyền lãnh đạo với những bằng cấp ma và người có tài thực sự phải lắng nghe, thực thi chỉ thị của người dốt.
Dân tộc Việt Nam có thể thoát được sự đô hộ kiểu mới của người Trung Hoa bằng cách phải có cái nhìn mới về người lãnh đạo. Người lãnh đạo ở tương lai phải là người có đủ thông minh, trí tuệ để nhìn vấn đề ở phương diện rộng lớn mang tính hữu ích cho đất nước và nhân dân. Người lãnh đạo trong tương lai xem đảng là một trong những phương tiện để sử dụng nhằm đưa đất nước và dân tộc cạnh trạnh với thế giới. Phương tiện đó cần phải thay đổi nếu phương tiện đó đã không đáp ứng được nhu cầu của thời đại.

Đảng CSVN sẽ không bao giờ trở thành những người lãnh đạo có đủ sự thông minh, trí tuệ, nhân bản bởi tự thân của đảng là những người kém học. Mà người kém học lên cầm quyền thì sẽ chẳng bao giờ nghe bất cứ cá nhân nào, luôn luôn che giấu sự hiểu biết của mình bằng cách trù dập những ý kiến khác biệt để tự mình đưa ra những quyết định cho đất nước và bắt mọi người phải nghe theo. Chưa kể những người kém học này ngoài quyền lực còn đi kèm theo tiền bạc. Ai sẽ từ bỏ quyền lực và tiền bạc khi mà chẳng có một thế lực nào có thể cạnh trạnh lại sự độc đảng của nhà cầm quyền VN?
Dĩ nhiên có người biện luận là trong đảng cũng có những người đi du học ở các nước Tây Phương. Đúng! Những người gọi là đảng viên trẻ thực sự có du học ở các nước Tây Phương. Nhưng đi du học không có nghĩa là học hỏi được cái hay của xứ người để đem áp dụng cho đất nước của mình. Đi du học mà không thông suốt, không mở mang trí tuệ; trái lại học để gọi là có học và trở về nước nắm quyền lãnh đạo bởi không có một đảng nào được quyền lãnh đạo đất nước mà bản hiến pháp VN đã khẳng định. Cái học trên thực sự không phải là học – mà là đi ra nước ngoài để mua một mảnh bằng với nhãn hiệu của nước ngoài hầu có thể lấp át tiếng nói của những trí thức thực sự ở trong nước, để cùng đảng độc quyền lãnh đạo, độc quyền tham nhũng, quan ô, hối lộ, và tình nguyện làm thái thú cho Trung Quốc. Những người có học thực sự sẽ không bám vào đảng mà trái lại chống lại đảng bởi đảng chỉ là những quan thái thú của Trung Hoa của thời đại hôm nay.

Đối với những người tranh đấu cho một VN tự do dân chủ sống trong nước, cũng như sống ngoài nước, những người này có đủ sự thông minh, trí tuệ, và nhân bản hay không? Đó là câu hỏi mà những người đang tranh đấu với chủ trương bất bạo động tại VN hay ngoài VN cần phải tìm câu trả lời cho chính mình. Chỉ khi nào chúng ta xác định đúng vị trị của mình trong xã hội, chỉ khi nào chúng ta có cái nhìn xa về tương lai, không bám víu quá khứ — mà chỉ học hỏi từ quá khứ nhằm hướng về tương lai với hướng đi mới, suy tư mới, lắng nghe tiếng nói của các thành phần khác biệt trong xã hội để định ra hướng đi của dân tộc. Dĩ nhiên hướng đi đó chắc chắn không phải là hướng đi Xã Hội Chủ Nghĩa mà đảng CSVN đang hướng tới.

Vũ Hoàng Nguyên
Tháng 5 năm 2014
Dallas, TX

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s