Chúng Ta Học Hỏi Gì Trong Kinh Nghiệm Hòa Hợp Hòa Giải?

Chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra. Có những cuộc chiến xảy ra bởi dân tộc đó không có sự lựa chọn. Nhưng đồng thời có những cuộc chiến xảy ra do sự ngu xuẩn của giới lãnh đạo — để đưa cả dân tộc vào một cuộc chiến vô ích nhằm mục đích phục vụ mục tiêu cá nhân của giới lãnh đạo hoặc mục tiêu của thành phần lãnh đạo đảng.

Chiến tranh có hai loại. Loại thứ nhất là giữa các quốc gia với nhau. Loại thứ hai giữa những người trong nước với nhau. Chiến tranh giữa những người cùng chung một sắc tộc, một đất nước gọi là cuộc nội chiến – cho dù giới lãnh đạo chủ trương cuộc chiến sử dụng những từ ngữ khác để che giấu cuộc nội chiến này — nhưng thực chất của nó vẫn là cuộc nội chiến.

Bất cứ cuộc nội chiến nào khi chấm dứt sẽ tạo ra hai thành phần. Bên Thắng Cuộc và Bên Thua Cuộc. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc sau khi cuộc chiến chấm dứt? Chính sách hòa hợp hòa giải đem lại lợi ích gì trong chiến tranh thuộc loại nội chiến? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhìn về cuộc nội chiến của Hoa Kỳ, vào thời điểm 1861-1865.

Bài Học Hòa Hợp Hòa Giải Trong Cuộc Nội Chiến Của Hoa Kỳ

Cuộc nội chiến của Hoa Kỳ xảy ra trong khoảng bốn năm giữa các tiểu bang nằm trong khối Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (United States of America) chủ trương loại bỏ chính sách người nô lệ và các tiểu bang trong khối Liên Minh Hoa Kỳ (Confederate States of America) chủ trương chính sách người nô lệ. Đây là một cuộc nội chiến chẳng đặng đừng nhằm mục đích loại bỏ chính sách người nô lệ và giữ các tiểu bang nằm trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (đã tách rời vì khác đồng chính kiến trên chính sách nô lệ).

Những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến, người mà giới nghiên cứu lịch sử của Hoa Kỳ cho rằng góp phần rất lớn trong chính sách hòa hợp hòa giải đó đó tướng Robert E. Lee, người tướng của khối Liên Minh (Confederate States) thuộc về phe thua trận. Tướng Lee đã làm gì trong những giờ phút cuối cùng của khối Liên Minh?

Ngày 9 tháng 4 năm 1865, tướng Lee đã tham khảo ý kiến với các tướng Longstreet, Mahone, và Alexandra về chuyện đầu hàng. Tướng Longstreet thay vì trả lời câu hỏi thì ông hỏi lại là “nếu sự hy sinh của đơn vị Northern Virginia sẽ giúp đỡ sự chiến thắng của các đơn vị khác trong quân đội của Liên Minh?”. Tướng Lee trả lời là không. Tướng Mahone đồng ý với ý kiến của tướng Lee. Tuy nhiên, tướng Alexandra không đồng ý mà đề nghị là quân đội nên trốn vào rừng, nhận chỉ thị từ thống đốc của mỗi tiểu bang để tiếp tục chiến đấu và ít nhất 2/3 quân đội sẽ không bị quân đội Hợp Chủng Quốc (United States of America) bắt. Tướng Lee trả lời “chúng ta hãy nghĩ đến hậu quả của vấn đề trên phương diện là một quốc gia. Chiến tranh đã xảy ra với nhiều sự chết chóc, khổ đau bốn năm qua. Nếu làm theo đề nghị trên, những người lính không có thực phẩm để ăn và không có sự quản lý của các sĩ quan. Cuối cùng những người lính này sẽ cướp giựt của kẻ khác để mà ăn và sống. Họ sẽ trở thành những băng đảng cướp giựt …. Chúng ta sẽ tạo ra một tình trạng mà quốc gia sẽ mất một thời gian rất lâu để phục hồi. Đối với tôi, cái tự trọng tối thiểu cần phải làm là đến gặp tướng Grant để đầu hàng và sẵn sàng chấp nhận những hậu quả xảy ra cho hành động của chính mình”. Tướng Alexandra sau này cho rằng đề nghị của ông là một đề nghị rất là xấu hổ, dù rằng vào thời điểm đó ông không có câu trả lời cho tướng Lee.

Cuối cùng tướng Lee đã đến toà án Appomattox để đầu hàng thay vì lựa chọn phương pháp của tướng Alexandra. Dĩ nhiên chính sách hòa hợp hòa giải của tướng Lee và ảnh hưởng của ông đối với quân đội Liên Minh cho chính sách này sẽ không thành công — nếu quân đội của phe Hợp Chủng Quốc không có chính sách này để đáp lại trái tim nhân bản của tướng Lee.

Trong buổi họp giữa tướng Grant và Sherman cùng với tổng thống Abraham Lincoln vào ngày 24 tháng 3 năm 1865, Lincoln chủ trương là hãy làm thế nào để cho những người lính trong quân đội Liên Minh đầu hàng và về sống là một thường dân, đóng góp công sức cho Hợp Chủng Quốc và có cơ hội để tham gia vào chính quyền của Hợp Chủng Quốc. Lincoln cho rằng khi quân đội Liên Minh đầu hàng thì sẽ không bị trừng phạt, đi tù. Từ người lính đến những sĩ quan, cũng như tướng lãnh thuộc phe Liên Minh sẽ không bị đi tù, không bị truy tố về tội phản quốc. Đây là chính sách của bên thắng cuộc, thuộc lực lượng Hợp Chủng Quốc mà người đứng đầu quốc gia là tổng thống Lincoln chủ trương.
Kết quả đó ra sao? Tướng Lee đầu hàng và kêu gọi tất cả những tướng lãnh khác cũng như binh lính của quân đội Liên Minh đầu hàng để chấp dứt tình trạng đổ máu vô ít trong một quốc gia.

Chính sách hòa hợp hòa giải của người Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xảy ra sau cuộc nội chiến chấm dứt. Không những chỉ cho những người còn sống mà cho cả những người đã chết. Các binh lính thuộc quân đội phản loạn tức là quân đội của Liên Minh, được chôn cất cùng một nghĩa trang với quân đội thuộc phe Hợp Chủng Quốc. Lá cờ của phe Liên Minh vẫn được treo trên những nấm mồ của những người từng đấu tranh và chết dưới lá cờ này vào những ngày lễ tưởng nhớ đến sự hy sinh của những người cựu quân nhân Hoa Kỳ.

Những người lãnh đạo của chính quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến 4 năm đã có một trái tim thật lớn, có một tầm nhìn xa cho đất nước và dân tộc Hoa Kỳ. Chính vì thế mà họ luôn luôn chủ trương hòa hợp hòa giải với khối Liên Minh để tất cả những tiểu bang của Hoa Kỳ không bị tan rã, để tất cả mọi người cho dù đã từng cầm súng đánh với nhau, nhưng khi xong cuộc chiến — thì mọi người đều có trách nhiệm để cùng nhau xây dựng đất nước mà không kể quá khứ là gì. Chính vì cái nhìn xa này mà đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tiến lên trên mọi lãnh vực của thế giới. Thế người Việt Nam chúng ta thì sao?

Bài Học Hòa Hợp Hòa Giải Của Người VN với Người VN

Nói về chính sách hòa hợp hòa giải của Hoa Kỳ mà không nói về chính sách hòa hợp hòa giải của người VN thì là một sự thiếu sót rất lớn. Tuy nhiên, chính sách hòa hợp hòa giải của người VN từ thời kháng chiến chống Pháp đến sau ngày 30-4-1975 hoàn toàn có kết quả rất là khủng khiếp.

Bởi vì chính sách hòa hợp hòa giải, Việt Minh (tiền thân đảng CSVN và nhà cầm quyền VN hiện giờ) lợi dụng để thủ tiêu các lực lượng đấu tranh chống Pháp nhưng có chủ trương, đường lối khác với lực lượng Việt Minh. Sau khi đất nước chia đôi, trong cuộc nội chiến Nam-Bắc mà giới lãnh đạo miền Bắc lợi dụng chiêu bài hòa hợp hòa giải để tiêu diệt lực lượng dân chủ trong Nam.

Rồi 30-4-75, cố Tổng Thống Dương Văn Minh nghĩ rằng — là người VN với nhau, nên chấp dứt chiến tranh, chấp dứt đổ máu nên kêu gọi các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng để đầu hàng — thay vì rút quân về vùng bốn để tử thủ. Tuy nhiên, sự suy nghĩ chấm dứt đổ máu, sự suy nghĩ hòa hợp hòa giải dân tộc nếu có trong đầu của vị cố Tổng Thống Dương Văn Minh đã đưa đến kết quả ngoài dự đoán của ông.

Bất cứ sự hòa hợp hòa giải nào trong cuộc nội chiến phải có sự hưởng ứng và chính sách của hai bên. Rất tiếc, bên thắng cuộc là nhà cầm quyền VN hiện giờ, là đảng CSVN hiện giờ, hoàn toàn không có chính sách hòa hợp hòa giải ngoại trừ họ dùng chiêu bài hòa hợp hòa giải để tiêu diệt các lực lượng chống đối họ.

Tháng 4 năm 2014, 39 năm sau khi đất nước thống nhất, lại một lần nữa, bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền VN, tiêu biểu là trang mạng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại đem ra chiêu bài hòa hợp hòa giải. Thực ra cơ cuối cùng để thực hiện hòa hợp hòa giải của đảng cộng sản VN, của nhà cầm quyền là sau năm 1975. Rất tiếc, nhà cầm quyền VN, đảng CSVN thay vì thực hiện chính sách hòa hợp hòa giải để đưa đất nước đi lên với thế giới — thì họ chọn chính sách trả thù và đưa đất nước vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà chính ông Tổng Bí Thư đảng — ông Nguyễn Phú Trọng — cho rằng chẳng biết cuối thế kỷ này có thấy được Xã Hội Chủ Nghĩa hay không. Thì ra họ đang dẫn cả dân tộc đi vào Thiên Đường Mù mà nhà văn Dương Thu Hương đã từng nói đến trong tác phẩm của bà.

Người Việt Nam hôm nay đủ sáng suốt để nhìn ra vấn đề là hòa hợp hòa giải với đảng CSVN, với nhà cầm quyền VN là tự sát. Quá khứ đã chứng minh điều này và tương lai sẽ chứng minh điều này bởi đảng CSVN chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một chính sách hòa hợp hòa giải khi mà họ vẫn còn tiếp tục cầm quyền, tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc, tiếp tục ăn trên ngồi trước và bắt bỏ tù bất cứ ai có những tư tưởng đi ngược lại với họ. Những lời nói, những từ ngữ kêu gọi hòa hợp hòa giải, dù có thống thiết đến đâu sẽ không bao giờ xảy ra trên một nước độc tài, độc đảng và một đảng từ hồi thành lập đến nay — với những thành tích lừa bịp, dối trá người dân lẫn thế giới — để được ăn trên ngồi trước, để được làm tay sai cho giặc phương Bắc là Trung Quốc.

1000 năm Bắc thuộc đang lập lại tại Việt Nam với những thái thú người VN đang ngự trị tại VN.

Dĩ nhiên dân tộc sẽ không bỏ lỡ cơ hội hòa hợp hòa giải nếu cơ hội đó là thật. Và nếu đảng CSVN, nhà cầm quyền VN có “thực tâm” làm chuyện hòa hợp hòa giải, thì Đừng Nói mà Hãy Làm qua hành động thiết thực — để người dân thấy được “thực tâm” của giới cầm quyền.

Hành động thiết thực đó là gì? Hãy thả tất cả những người tù lương tâm mà họ đang giam giữ hiện giờ. Hãy trả lại tất cả những đất đai mà đảng CSVN, nhà cầm quyền VN cướp giựt của người dân. Hãy xóa bỏ điều bốn của bản hiến pháp. Hãy xóa bỏ những điều luật đi ngược lại bản hiến pháp. Hãy để cho các đảng phái khác sinh hoạt trong tinh thần dân chủ. Hãy bắt bỏ tù các công an đánh đập người dân. Hãy tuyên bố là đảng CSVN đã sai lầm khi đưa dân tộc vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Hãy đem xác của Hồ Chí Minh đi chôn để khỏi phải tốn tiền phi lý trong việc bảo tồn một cái xác không hồn. Hãy liệt kê tất cả tài sản chìm, tài sản nổi của các quan chức đảng và nhà nước. Hãy để cho các báo chí, truyền thông truyền hình đưa ra những tội ác của đảng CSVN từ quá khứ đến hôm nay. Hãy ngưng ngay hoạt động của khoáng sản nhôm mà Trung Quốc đang khai thác tại VN. Hãy phục hồi lại các nghĩa trang mà người lính VNCH đã nằm xuống và để cho thân nhân được vào viếng thăm, cũng như treo lá cờ VNCN trên những nấm mộ của những người lính đã hy sinh cho đất nước. Hãy lên tiếng xin lỗi người dân trong nước và ngoài nước trước những tội ác mà đảng CSVN đã làm đối với dân tộc của mình. Hãy mời Liên Hiệp Quốc vào VN để kiểm soát một cuộc tổng tuyển cử tự do và bảo đảm quyền lợi của dân tộc nếu nhà cầm quyền dùng súng đạn để đàn áp trở lại. Hãy bồi thường thiệt hại về tài chính cũng như sinh mạng của người dân trong suốt quá trình mà đảng CSVN nắm quyền bằng chính tài sản của các vị lãnh đạo. Bởi với đồng lương nhà nước thì quý vị sẽ không bao giờ trở thành triệu phú, tỷ phú — ngoại trừ quý vị bòn rút, hối lộ từ người dân và quốc tế nên mới có những tài sản nổi-chìm nằm ở khắp nơi trên thế giới.

Làm được những điều trên thì dân tộc mới mở rộng bàn tay để chào đón những đứa con đã lầm đường lạc lối trong mấy chục năm qua. Lúc đó hòa hợp hòa giải tự nhiên sẽ xảy ra, không cần sự tuyên truyền, kêu gọi của đảng CSVN, nhà cầm quyền VN hiện giờ.

Ở một khía cạnh nào đó, nhu cầu hòa hợp hòa giải dân tộc trên lãnh thổ VN không cần thiết bởi dân tộc Việt Nam — từ Bắc đến Nam, người Kinh người Thượng hoặc các dân tộc thiểu số — đều là nạn nhân của chế độ cộng sản, của đảng cộng sản Việt Nam. Người lính Việt Nam Cộng Hòa và người bộ đội đã từng tham gia vào cuộc chiến, nếu được gặp nhau trong một điều kiện bình thường của một đất nước dân chủ, họ sẽ nhìn ra một thực tế là cả dân tộc bị lừa gạt cho sự ăn trên nằm trước và sẵn sàng bán nước cho sự thống trị của Trung Quốc mà đảng CSVN là thái thú thời đại hôm nay.

Giờ phút này không phải là lúc nói hòa hợp hòa giải khi mà đảng CSVN vẫn độc đảng, vẫn tiếp tục đánh đập người dân bằng lực lượng công an, vẫn tiếp tục bỏ tù những người bất đồng chính kiến, vẫn sử dụng luật rừng không cho những nhà tranh đấu đi ra nước ngoài. Hãy thực hiện bằng hành động thay vì bằng lời nói. Dân tộc đã mệt mỏi với những giả dối, đạo đức giả mà đảng CSVN, nhà cầm quyền VN tuyên truyền kể từ khi đảng được thành lập đến nay.
Bài học hòa hợp hòa giải của người VN đã rõ. Lực lượng dân tộc sẽ không bao giờ lập lại những gì mà đảng CSVN, nhà cầm quyền VN đối xử với phe thua cuộc trong quá khứ khi mà lực lượng dân tộc thắng trong tương lai không xa lắm.
Một lần nữa chúng ta hãy chấm dứt nói về hòa hợp hòa giải mà đi vào hành động. Lực lượng dân tộc phải hành động để đưa đất nước thoát khỏi sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc mà đảng CSVN là những thái thú người Tàu nhưng mang dòng máu người VN.

Vũ Hoàng Nguyên
Tháng 4 năm 2014
Dallas, TX

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s