Nhà Tranh Đấu Bất Bạo Động — Dr. Martin Luther King

Người Việt Nam bắt đầu vào Mỹ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và số người VN càng ngày càng gia tăng theo làn sóng vượt biển tìm tự do những năm tháng sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ.

Những quyền hạn mà chúng ta, cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ, thừa hưởng hôm nay, phải nói rằng đã được sự đấu tranh của cộng đồng người Mỹ da đen trong thập niên 1960. Và nói đến cộng đồng người da đen, chúng ta không thể nào quên đến ông Martin Luther King Jr.

Hôm nay, tuần lễ và cũng là ngày lễ của Dr. King, chúng tôi xin nói về tiểu sử cũng như những hoạt động của ông trong việc thực hiện giấc mơ mà ông đã nói trong bài nói chuyện mang tên là I Have A Dream.

Vài nét tiểu sử về Dr. King

Dr. King sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929 và ông mất vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 trong một cuộc ám sát tại Memphis. Ông có vợ và bốn người con. Ông là một mục sư Tin Lành, một nhà tranh đấu cho những bất công của xã hội và là một trong những người lãnh đạo cuộc đấu tranh bất bạo đồng đòi sự bình đẳng trong xã hội Hoa Kỳ mà không kể quá khứ, sắc tộc, hay tôn giáo.

Thế giới biết được nhiều đến ông qua sự tranh đấu bất bạo động của ông trong thập niên 1960 đòi hỏi sự bình đẳng đối xử trong xã hội với cộng đồng người Mỹ đen. Dr. King bị ảnh hưởng nhiều về tư tưởng của Mahatma Gandhi, cũng là một nhà tranh đấu dùng phương pháp bất bạo động để giành quyền độc từ thực dân Anh tại Ấn Độ mà chúng tôi sẽ nói trong tương lai. Sự ảnh hưởng tư tưởng của nhà Ấn Độ Gandhi, Dr. King chọn phương pháp đấu tranh bất bạo động để giành quyền tự do bình đẳng trong đối xử tại Hoa Kỳ.

Năm 1964, Dr. King là người trẻ nhất nhận giải Nobel hoà bình cho việc đấu tranh đòi sự đối xử bình đẳng tại Hoa Kỳ. Sau khi cuộc tranh đấu đòi quyền bình đẳng cho người Mỹ đen thành công, Dr. King chuyển sang đấu tranh chống lại sự nghèo đói và chiến tranh Việt Nam trong những năm còn lại của cuối cuộc đời ông.

Sau khi ông chết thì ông được trao tặng huy chương Presidential Medal of Freedom vào năm 1977 và Congressional Gold Medal trong năm 2004.  Sau cái chết của Dr. King, người Hoa Kỳ vận động để có ngày nghĩ lễ của Dr. King nhằm mục đích để tưởng nhớ đến công lao của ông trong việc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người Mỹ đen. Tổng thống Reagan ký vào luật chấp nhận ngày lễ của Dr. King vào năm 1983 và ngày lễ đầu tiên của Dr. King xảy ra vào ngày 20 tháng 1 năm 1986 và kéo dài cho đến hôm nay vào tháng 1 đầu năm.

Cuộc sống thuở nhỏ và giáo dục

Mặc dù được sinh ra trong một gia đình tôn giáo, lúc 13 tuổi, ông đặt sự nghi ngờ về sự sống dậy của Jesus trong những lớp học vào chủ nhật. Ông bỏ lớp học 9 và 12 và vào thẳng trường College Morehouse vào lúc 15 tuổi trong lúc ông chưa chính thức học xong trung học. Ông ra trường đại học Morehouse với ngành hội hoạ trong xã hội học vào năm 1948. Sau đó ông vào học trường Crozer Theological Seminary tại Chester, Pennsylvania và ông ra trường vào năm 1951 với bằng cấp thần học (bachelor of divinity). Ông lập gia đình ngày 18 tháng 6 năm 1953. Dr. King là mục sư tại nhà thờ Tin Lành Dexter Avenue tại Montgomery, Alabama vào lúc 25 tuổi, năm 1954. Sau đó ông tiếp tục theo đuổi sự học và học xong tiến sĩ về triết học vào ngày 5 tháng 6 năm 1955. Trong thập niên 1980 có một cuộc điều tra về luận án tiến sĩ của Dr. King và người ta nhìn nhận rằng một phầ n của luận án tiến sĩ đã ăn cắp từ người khác. Tuy nhiên những lý luận trong luận án đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự học hỏi của nhiều người.

Ảnh hưởng của người khác đối với Dr. King

Ông Howard Thurman là một nhà giáo dục, nhà thần học, và nhà đấu tranh cho công bằng xã hội là người cố vấn cho Dr. King trong lúc ông còn nhỏ. Thurman dẫn Dr. King gặp Gandhi trong một buổi truyền giáo ngoài Hoa Kỳ. Dr. King thường gặp Thurman trong lúc Dr. King là học sinh của trường đại học Boston.

Hai người kế đến mà Dr. King học hỏi rất nhiều đó là Gandhi and Rustin.

Gandhi là nhà tranh đấu Ấn Độ xử dụng phương pháp bất bạo động. Với sự giúp đỡ của nhóm Quaker, Dr. King viếng thăm nơi sinh của Gandhi bên Ấn Độ vào năm 1959. Cuộc viếng thăm này đã mang ảnh hưởng rất lớn đối với Dr. King trong lãnh vực dùng bất bạo động để tranh đấu cho sự bình đẳng trong xã hội. Trong một buổi nói chuyện trên đài phát thanh vào đêm cuối cùng của Dr. King tại Ấn Độ, ông đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm đó. Dr. King nói “từ ngày đến Ấn Độ, tôi cảm thấy tin tưởng mãnh liệt hơn vào phương thức đấu tranh bất bạo động. Đây là một vũ khí trong tay của những người bị chèn ép trong sự đấu tranh cho bình đẳng và tôn trọng con người với nhau. Gandhi đã đưa ra những nguyên lý căn bản trong cuộc đời của ông và là những nguyên lý đạo đức của mọi người và những nguyên lý này không thể thoát ra được định luật của trọng luật”.

Bayard Rustin là người Mỹ đen, một nhà tranh đấu cho quyền bình đẳng đối xử trong xã hội. Ông ta học thuyết đấu tranh bất bạo động từ Gandhi và khuyến khích Dr. King nên theo chủ thuyết bất bạo động cho cuộc tranh đấu. Ông là người cố vấn chính của Dr. King và cũng là người mentor của Dr. King trong lúc ông còn trẻ. Rustin cũng là người tổ chức chính trong cuộc biểu tình năm 1963 tại Washington. Tuy nhiên, ông ta có sự quan hệ với đảng cộng sản cho nên nhiều người Mỹ trắng đòi hỏi Dr. King nên xa lánh ông Rustin.

Những bài nói chuyện nổi tiếng

Là một người thông minh, có sự suy nghĩ sâu về mối tương quan của xã hội, những bài viễn văn của ông đọc trước công chúng nói lên những tiếng nói tầm thường của một con người nhưng chuyên chở một sức mạnh để lôi kéo mọi thành phần trong xã hội lúc bấy giờ tham gia vào cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng đối xử trong xã hội.

Trong suốt cuộc đời phục vụ của Dr. King, ông viết và nói dựa vào kinh nghiệm là một mục sư. “Lá Thư Từ Tù Birmingham” viết vào năm 1963 là một bài viết hùng hồn nói lên quyết tâm của ông vận động để tạo công bằng trong xã hội. Trong lá thư này, ông trả lời với những người đã cho rằng ông phá hoại luật pháp qua những cuộc vận động đòi hỏi quyền công dân. Ông đưa ra từng bước một trong công cuộc đấu tranh bất bạo động để đòi quyền công dân được đối xử như nhau. Ông đưa ra những bất công mà người Mỹ da đen đã chịu đựng từ đời này qua đời khác.

Bài nói chuyện ngày 28 tháng 8 năm 1963 với tựa đề I Have A Dream là bài nói chuyện nói lên những ước muốn đơn giản của một công dân Hoa Kỳ gốc người Phi Châu. Bài nói chuyện kêu gọi chống lại sự kỳ thị chủng tộc và đòi bình đẳng trong đối xử giữa các giống dân.

Chúng tôi xin tạm dịch một đoạn sau đây, để quý vị thấy sự sâu sắc trong cái nhìn con người của Dr. King.

“Tôi muốn nói đến một sự đơn giản như sau, tất cả trong cuộc sống có sự liên hệ với nhau và dù muốn dù không, chúng ta không thể nào thoát được sự quan hệ chằng chịt hữu tương dính liền với vận mạng. Bất cứ sự ảnh hưởng trực tiếp của một chiều sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến tất cả những chiều khác. Một lý do khó giải thích, tôi không thể là chính tôi cho đến khi các bạn phải là các bạn. Các bạn sẽ không là các bạn cho đến khi tôi phải là chính tôi. Đây là quan hệ tương quan của thực tế”.

Nói một các khác, Dr. King sẽ không là Dr. King nếu không có sự hiện hữu của những người khác cùng đứng lên tranh đấu với ông. Nhưng những người khác cũng sẽ chẳng là gì nếu không có sự đứng lên của Dr. King cùng với họ. Nói chung, sự tương quan giữa con người với con người là sự tương quan bắt buột không thể thoát được và Dr. King đã nhìn ra được điểu này trong cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng đối xử của ông và cộng đồng người Mỹ đen.

Cuộc tảy chay xe buýt tại Montgomery năm 1955

Quý vị nên nhớ rằng, vào thời điểm 1955, người Mỹ đen phải nhường chỗ ngồi cho người Mỹ trắng trên xe buýt nếu xe buýt chẳng còn có chỗ ngồi. Tháng 3 năm 1955, một bé gái 15 tuổi tên là Claudette Colvin, không chịu nhường chỗ ngồi của mình trên xe buýt cho một người Mỹ trắng theo đúng luật Jim Crow. Luật Jim Crow là gì?

 Luật của Jim Crow là luật của tiểu bang và thành phố. Luật ngăn chia giữa Mỹ đen và trắng ở những chỗ công cộng. Nghĩa là từ phòng vệ sinh, nơi uống nước công cộng, xe buýt, trường học vân vân đều có sự phân chia Mỹ trắng và đen. Mỹ đen không thể vào chỗ dành cho Mỹ trắng và ngược lại. Tòa án tối cao của Hoa Kỳ qua vụ án Brown chống lại cơ quan giáo dục đã tuyên bố là phân chia Mỹ trằng và đen tại trường học là vi hiến vào năm 1954. Tất cả những luật khác của Jim Crow bị loại bỏ sau khi luật Civil Right Act (quyền công dân) năm 1964 và luật Voting Rights Act (quyền bầu cử) vào năm 1965 do Quốc Hội Hoa Ky phê chuẩn.

Dr. King ở trong ủy ban của Birmingham African American vào lúc đó nhìn vào sự kiện trên. Tuy nhiên, cô bé này không lập gia đình và đang mang thai, cho nên những người trong ủy ban đó quyết định không dựa vào sự kìện này để vận động cuộc tảy chay. Đến ngày 1 tháng 12 cùng năm, tức là năm 1955, Rosa Parks bị bắt vì đã từ chối không nhường chỗ ngồi cho người Mỹ trắng. Thế là cuộc vận động tẩy chay xe buýt bắt đầu và do sự dẫn đầu của Dr. King. Cuộc tẩy chay kéo dài 385 ngày và tình hình nghiêm trọng có lúc nhà của Dr. King bị gài bom. Dr. King bị bắt trong lúc ông đang đi vận động cho sự chấm dứt kỳ thị chủng tộc và cuối cùng vụ án Browder chống lại Gayle do toà án liên bang đưa ra quyết định chấm dứt tình trạng kỳ thị chủng tộc trên xe buýt tại Montgomery vào năm 1956.

Sự chuyển động tại thành phố Albany

Cộng đồng Mỹ đen chống lại luật kỳ thị chủng tộc tại thành phố này. Dr. King đến thành phố này vào tháng 12 năm 1961 để làm cố vấn. Dự tính lúc đầu của Dr. King là đến vài ngày để làm cố vấn, thế nhưng buổi biểu tình đầu tiên ông tham dự, ông đã bị bắt cùng với những người khác trong nhóm biểu tình. Ông không chịu đóng bail để ra khỏi cho đến khi thành phố chấp nhận thay đổi một số luật trong việc kỳ thị chủng tộc. Thành phố đồng ý với những đề nghị của Dr. King, nhưng khi Dr. King ra khỏi thành phố Albany thì tất cả những sự đồng ý với Dr. King đã không được thực hiện. Tháng 7 năm 1962 Dr. King trở lại Albany và bị bắt bỏ tù 45 ngày hoặc đóng tiền phạt $178.00. Dr. King chọn việc nằm tù, nhưng sau đó thì Chief Pritchett đã bí mật đóng tiền phạt cho Dr. King để ông ra khỏi tù vì lý do ông nằm tù thì sẽ gây ra nhiều chuyện không tốt cho thành phố khi mà cá nhân Dr. King là một nhân vật đấu tranh cho sự bất công trong chủng tộc.

Cuộc vận động ở thành phố Albany của Dr. King không đạt được kết quả như ý, nhưng đó là một bài học để Dr. King chuẩn bị sự vận động toàn quốc chống lại kỳ thị chủng tộc.

Cuộc vận động ở thành phố Birmingham , Alabama

Mục đích của cuộc vận động này mục đích kêu gọi thành phố và  các cơ sở thương mại chấm dứt tình trạng kỳ thị chủng tộc. Cuộc vận động tại Birmingham kéo dài hơn hai tháng vào mùa xuân 1963. Đây là một cuộc vận động bất bạo động, tuy nhiên vẫn có người Mỹ đen đánh cảnh sát trong vài xô sát xảy ra.

Lúc đầu Dr. King kêu gọi mọi người tẩy chay và dùng sức ép để kêu gọi các cơ sở thương mại loại bỏ luật kỳ thị chủng tộc và mướn người làm không kể sắc da là gì. Tuy nhiên, các giới thương gia không đồng ý với đòi hỏi của Dr. King và cộng đồng Mỹ đen, cuối cùng thì Dr. King cùng với những người tổ chức vận động đưa ra một chiến thuật mới, tức là ngồi và biểu tình để tạo ra sự bắt bỏ tù, làm cho nhà tù không có chỗ chứa. Tuy nhiên, số người lớn tình nguyện để thực hiện chiến thuật ngồi và biểu tình này không đủ, thì những cố vấn trong cuộc biểu tình đề nghị đem con nít ra ngồi. Cơ quan cảnh sát đã dùng nước, chó để đuổi nhóm biểu tình trong đó có cả trẻ em. Dr. King và những người tổ chức biểu tình bị phê bình vì để trẻ con trong nguy hiểm trước sức mạnh của cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi cuộc vận động chấm dứt, danh tiếng Dr. King lên cao và vị cảnh sát trưởng tại Birmingham mất việc và thành phố loại bỏ luật kỳ thị chủng tộc bằng cách lấy bỏ những bảng dành cho Mỹ trắng only tại các chỗ công cộng và Mỹ đen được sự đón nhận nhiều hơn trong quá khứ ở các nơi công cộng.

Cuộc vận động tại Washington D.C 1963

Ngày 28 tháng 8 năm 1963, Dr. King cùng với các tổ chức chống lại kỳ thị chủng tộc vận động cuộc xuống đường đòi hỏi việc làm và tự do tại thủ đô Hoa Kỳ.

Lúc này tổng thống John F Kennedy bày tỏ sự không đồng ý cho cuộc xuống đường này vì tổng thống Kennedy đang vận động Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua dự luật Civil Right Acts (quyền của công dân). Tuy nhiên, những người tổ chức biểu tình vẫn quyết định tiến hành cuộc xuống đường này.

Mục đích đầu tiên của cuộc xuống đường này nhằm trình bày những khổ đau của người dân da đen sống và làm tại phía Nam và thách thức giới chính trị tại thủ đô phải thay đổi, bảo vệ cuộc sống và quyền lợi của những người dân lao động Mỹ đen. Tuy nhiên, do sức ép của bên tổng thống Kennedy, mục đích đầu tiên đã không đưa ra. Trái lại, cuộc xuống đường này đưa ra một số đòi hỏi như sau:

Chấm dứt kỳ thị chủng tộc tại trường học, kêu gọi thông qua quyền công dân mà trong đó chấm dứt tình trạng kỳ thị chủng tộc trong công việc mướn nhân công, bảo vệ người làm chống lại hành động tàn bạo của cảnh sát, đòi hỏi đồng lương căn bản tối thiểu là $2.00 một giờ cho tất cả mọi người và một số đòi hỏi khác đối với các nhà chính trị tại thủ đô Hoa Kỳ.

Hơn 250 ngàn người tham dự buổi xuống đường này gồm tất cả mọi giống dân trong đó gồm có Mỹ trắng.  Đây là cuộc xuống đường lớn nhất xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ vào thời bấy giờ. Và cũng trong cuộc vận động này, Dr. King đã phát biểu ý kiến qua bài “I have a dream” nghĩa là tôi có một giấc mơ.

Bài nói chuyện này tạo ra một sức mạnh để rồi cuối cùng quốc hội Hoa Kỳ thông qua Civil Right Acts vào năm 1964.

Dr. King đi các nơi trên đất Mỹ để chống lại sự kỳ thị chủng tộc, kêu gọi sự đấu tranh cho công bằng trong kinh tế cho những người nghèo, và đồng thời Dr. King cũng chống lại chiến tranh tại VN thời bấy giờ.

Cái chết của Dr. King

Ngày 29 tháng 3 năm 1968 Dr. King đến Memphis, TN để ủng hộ cuộc biểu tình của những người Mỹ đen làm việc dọn dẹp cho thành phố. Lý do là vẫn có sự kỳ thị trong lương bổng. Nghĩa là người Mỹ đen kêu về nhà vì thời tiết và chỉ được trả lương cho hai tiếng trong khi Mỹ trắng thì trả lương cho một ngày.

Ngày 3 tháng 4 năm 1968, Dr. King vẫn ở Memphis và trong một buổi nói chuyện, ông đã nói như sau:

Tôi đến Memphis. Và có người hù dọa hoặc nói về chuyện hù dọa. Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi từ những người anh em Mỹ trắng bệnh hoạn?

Vâng! Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ. Chúng ta sẽ gặp những ngày khó khăn sắp đến. Nhưng chẳng có gì tôi phải lo ngại vì tôi đã từng lên trên đỉnh cao của núi. Và tôi không phàn nàn. Giống như mọi người, tôi muốn sống thật lâu. Sự sống lâu có chỗ của nó. Nhưng tôi không sợ sống lâu hay sống mau. Tôi chỉ muốn thực hiện ý muốn của thượng đế. Và thượng đế cho phép tôi lên trên đỉnh núi và thượng đế sẽ bảo vệ tôi. Và tôi đã thấy vùng đất hứa. Tôi có thể không đến cùng các bạn với miền đất hứa đó. Nhưng tôi muốn các bạn biết một điều tối nay, rằng chúng ta, là những người dân bình thường, sẽ đến vùng đất hứa đó. Và tôi vui mừng tối nay. Tôi không lo lắng. Tôi không sợ hãi bất cứ người nào. Mắt của tối thấy được ánh sáng của thượng đế”.

Đó là buổi nói chuyện cuối cùng của Dr. King. Tối ngày hôm sau, tức lúc 6:01 tối ngày 4 tháng 4 năm 1968, Dr. King bị bắn chết trong khi ông đang đứng trên hành lang của khách sạn ông đang cư ngụ. Người ta đưa ông và nhà thương và ông thực sự dứt hơi thở cuối cùng vào lúc 7:05 chiều cùng ngày.

Mặc dù lúc chết Dr. King chỉ mới 39 tuổi, nhưng sau khi thử nghiệm tử thi, thì trái tim của ông là tim của một người 60 tuổi. Có lẽ những khủng hoảng trong 13 năm đấu tranh cho quyền bình đẳng của mọi giống dân đưa đến tim của ông trở nên già hơn tuổi của ông.

Sau cái chết của Dr. King đưa đến những cuộc một loạt chủng tộc nổi dậy tại các thành phố lớn trên Hoa Kỳ. Thành phố Memphis thực hiện các đòi hỏi của nhân viên Mỹ đen sau cái chết của Dr. King. Và tổng thống Lyndon Johnson tuyên bố ngày 7 tháng 4 năm 1968 là ngày toàn quốc tưởng niệm cái chết của một nhà lãnh đạo tranh đấu cho quyền bình đẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ.

Hai tháng sau khi Dr. King mất, kẻ giết ông là James Earl Ray bị bắt tại phi trường ở Anh quốc và đưa lại về Tennessee và bị tù chung thân và chết trong tù ngày 23 tháng 4 năm 1998.

Người ta bàn tán nhiều về kẻ giết Dr. King. Rất nhiều giả thuyết đưa ra. Nhưng mãi đến năm 1999, gia đình của Dr. King đã thắng kiện chống lại Loyd Jowers (ông này tuyên bố là nhận 100 ngàn để sắp đặt việc ám sát Dr. King) và một số người chủ mưu khác trong việc ám sát Dr. King.  Bồi thẩm đoàn gồm có 6 Mỹ đen và 6 Mỹ trắng tuyên bố Jowers có tội và chính quyền Hoa Kỳ đã có sự tham dự trong cái chết của Dr. King.

Tuy nhiên, trong sự điều tra của cơ quan tư pháp Hoa Kỳ vào năm 2000, không có bằng chứng rõ ràng là cái chết của Dr. King có sự tham dự của chính quyền.

Ai là thực sự là kẻ bắn Dr. King đến giờ phút này vẫn chưa có sự sát định rõ ràng.

Bài học cho người Việt Nam trong nước

Đấu tranh bất bạo động đã được sử dụng ở các quốc gia trên thế giới và kết quả đưa đến thành công. Từ Ấn Độ, Tunisia, Ai Cập, các nước ở Đông Âu, Nga, Phi Châu, Hoa Kỳ, và Miến Điện. Phương pháp đấu tranh bất bạo động chẳng có gì mới mẻ nhưng đây là phương pháp mà người trong nước phải lựa chọn để chống lại sự tàn bạo của nhà cầm quyền VN hiện giờ (xem bài Niềm Tin Bất Bạo Động để hiểu rõ hơn cho đề tài này).

Dĩ nhiên trong bất cứ cuộc đấu tranh bất bạo động đều có hai thành phần tham dự. Thành phần quần chúng không còn sợ hãi những đánh đập, đàn áp hoặc bỏ tù từ bạo quyền độc tài; và thành phần cán bộ của các hội đoàn đấu tranh dân chủ đã, đang hình thành trong nước. Cả hai thành phần này phải đồng nhịp để tổ chức những cuộc đấu tranh bất bạo động;  để đòi lại những quyền tự do căn bản, những mảnh đất đã bị cưỡng chiếm; đỏi hỏi thực thi dân chủ thực sự để đất nước thoát khỏi sự đô hộ kiểu mới của Trung Hoa đang áp đặt tại Việt Nam.

Cuộc đấu tranh bất bạo động phải được tổ chức quy mô, rộng lớn, cùng một lúc xảy ra ở tất cả mọi miền của đất nước thì lúc đó sức mạnh của bất bạo động sẽ triễn khai hiệu quả để đưa đến thành công. Những hình ảnh đánh đập người dân sẽ được thu lại qua điện thoại cầm tay để đưa lên mạng, để thế giới thấy được cảnh đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam và thấy sức chịu đựng của lực lượng bất bạo động trước những cú đấm, đá, dùi cui hay bất cứ thứ gì mà nhà cầm quyền đánh vào khối người biểu tình bất bạo động. Có thể nhà cầm quyền sẽ xử dụng súng đạn. Nhưng không vì thế mà lại ngã lòng để chuyển sang bạo động. Khi mà chúng ta sử dụng bạo động thì chúng ta sẽ thua bởi sức mạnh tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam bạo động gấp ngàn lần sự bạo động của chúng ta. Cho nên, vũ khí duy nhất và hiệu quả nhất để chống sự tàn bạo của nhà cầm quyền là bất bạo động.

Lê Nguyên Hồng

Tháng 1 năm 2014

Dallas, TX

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s