Mandela: Niềm Tin Bất Bạo Động

Ngôi sao Mandela vừa tắt, để lại di sản 27 năm tù đày và cuộc đấu tranh bất bạo động giải phóng người da màu thoát khỏi sự cai trị của chính quyền người da trắng.

Mandela không che dấu sự học hỏi từ tinh thần đấu tranh bất bạo động của Gandhi. Nhưng tại sao chỉ có Mandela thực hiện được?

Mandela là một luật sư (Lenin cũng là một luật sư) và cũng trải qua sự tham dự tổ chức African National Congress (ANC) và theo đuổi bạo động đưa đến việc bị nhà cầm quyền Nam Phi bắt giam. Vợ ly dị, con trai bị tai nạn chết khi ông ở tù, hai con gái còn nhỏ không người chăm sóc. Ông bị bắt năm 1960, ở trong căn phòng nhỏ với manh chiếu và một thùng sắt để tiểu tiện. Năm 1990 ông được thả vì áp lực phong tỏa kinh tế của thế giới đối với Nam Phi.

Ông đã nghĩ gì suốt 27 năm sống như vậy?

Chiến tranh chỉ đưa đến điêu tàn đổ nát, tuy có thể “giành độc lập” nhưng chưa chắc giành “tự do”. Hành động cầm súng để “chiến đấu cho tự do” có vẻ hào hùng, dễ đi vào lịch sử. Nhưng đó không phải là đường lối duy nhất để theo đuổi.  Đấu tranh bạo động thường là xúi đẩy những con người thiếu suy nghĩ lao thân vào chỗ chết nhưng thành phần lãnh đạo sẽ sống để hưởng kết quả cuối cùng (cứ nhìn vào các đảng CS trên thế giới qua các cuốc đấu tranh giải phóng dân tộc và các cuộc đấu tranh tại các nước Trung Đông hiện nay).

Bất bạo động đòi hỏi con người tham dự đấu tranh chịu những bạc đãi, hành hạ, tra tấn của kẻ thù. Vì kẻ xử dụng bạo lực chỉ nhắm vào những đau đớn, sợ hãi, lo sợ (của thể xác và tinh thần con người ) để trấn áp lực lượng chống đối.

Khi con người bị dồn đến tận cùng như trường hợp của Mandela: không còn gì để mất nữa, hay vượt qua sự sợ hãi của cái chết, bệnh tật (như trường hợp Pháp Luân Công, hay những người Hồi Giáo Taliban, ôm bom tự sát, tin rằng chết sẽ lên thiên đàng, sướng hơn cuộc sống hiện tại) và truyền đạt tới quần chúng thì không còn gì mà thế lực nào, chế độ độc tài có thể cản nổi.

Khi những người công an Cộng Sản VN đánh đập những người biểu tình đòi nhân quyền, chống áp bức hay chống Trung Quốc thì chính trong tâm họ là sự sợ hãi sẽ mất những quyền lợi của đảng CSVN dành cho họ, nếu họ không làm tròn nhiệm vụ (bất kể là việc gì).

Nhưng nếu họ hiểu rằng, đảng CSVN kêu gọi đấu tranh cho giai cấp vô sản. Ngày nay, giới lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản trở thành tư bản, Đại Tư Bản, ngay cả những người công an cũng giàu có hơn dân thường.

Đảng CSVN chủ trương đấu tranh vô sản, nay Đảng là Đại Tư Bản và cả nước trở thành vô sản. Chỉ có cán bộ mới là tư sản mại bản (=tư bản) mà thôi. Đảng sẽ nghĩ sao khi dân lôi ra những lời nói của bác 60 năm về trước?.

Sức mạnh của Vô Sản đã được thực hiện qua chế độ Cộng Sản. Sức mạnh của Vô Ngã đã được Chúa, Phật thể hiện.

Và những ngày tháng tù đày, nếu không thực sự Vô Sản, Vô Ngã thì sẽ đưa đến những cuộc cách mạng chủ trương tàn sát những kẻ chống đối như đã xảy ra tại Nga, Đông Âu, Trung Hoa, VN, Phi châu… và bạo động chỉ đưa đến chiến tranh, trả thù, xung đột triền miên và như vậy nền móng Dân Chủ không thể phát triển được. Đó là điều Mandela thấy sau 27 năm tù.

Nhiều người cho rằng Bất Bạo Động là yếu mềm, không khích động được quần chúng. Nhưng có ai hiểu rằng không có vũ khí gì dập tắt được ngọn lửa Bất Bạo Động. Một khi ngọn lửa Bất Bạo Động đã được thắp lên nó đã đi qua thử thách của Vô Sản, Vô Ngã và trở thành của quần chúng, của đám đông.

Chính quyền (da trắng) Nam Phi đã không thể diệt hết quần chúng (da đen) Nam Phi. Mandela hiểu điều đó và như vậy chính quyền đó phải tự diệt.

Mandela đã chết, nhưng một ngọn lửa  đấu tranh Bất Bạo Động khác đang bùng cháy: Malala.

Đó là một cô gái 15 tuổi khi bị một tên khủng bố Taliban bắn vào đầu, nhưng không chết. Lý do là cô ta kêu gọi giáo dục cho phụ nữ, nhất là các trẻ em gái. Thế giới Hồi Giáo, nhất là Pakistan, kềm hãm sự phát triển  nữ giới về mọi mặt, giáo dục, kinh tế, xã hội… Taliban là tổ chức Hồi Giáo cực đoan, thường khủng bố bằng cách cho người ôm bom tự sát. Nhưng sự khủng bố điên cuồng không ngăn chặn được cô Malala, người con gái quên mình (Vô Ngã) không ham giàu (Vô Sản) mà chỉ ôm ước vọng “được đi học” cho tất cả trẻ em (trai lẫn gái) ở Hồi Quốc. Tuy phải sống ở nước ngoài và vẫn thường xuyên bị Taliban đe dọa giết, cô không ngừng kêu gọi các tổ chức quốc tế ủng hộ cải tổ giáo dục trong thế giới Hồi Giáo.

Bởi qua giáo dục, nhất là tại các nước nghèo, chậm tiến, độc tài (tôn giáo hay chính trị) là phương tiện Bất Bạo Động, nâng cao dân trí, dân chủ (đây là con đường Phan Chu Trinh đã theo đuổi cho VN vào đầu thế kỷ 20) thì mới đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói, tham nhũng và lạc hậu. 

Bạn có hiểu điều đó không?

Đấu tranh bất bạo động mới nghe tưởng có vẻ dễ làm. Thực tế không như vậy. Lãnh tụ nói như vậy nhưng tầng lớp quần chúng lao động bần cùng, chịu áp bức đã lâu. Khi biểu tình , đối đầu với thế lực đàn áp sẽ dễ nổi máu và phản ứng bạo động. Để phát triển tinh thần bất bạo động đòi hỏi đội ngũ cán bộ thấu hiểu mục đích của công cuộc đấu tranh và thực sự nắm vững nguyên tắc của bất bạo động. Vượt qua được sự sợ hải về đánh đập, tù đày, đói khổ… thì không còn sức mạnh nào có thể cản nổi. Điều chính là đừng để kẻ thù có cơ hội xử dụng sở trường (gây bạo động) để chụp mũ phá hoại an ninh công cộng, khủng bố, giết người, cướp của v..v.. Nên nhớ từ Ba Lan, Ai Cập đến Miến Điện, nhà nước độc tài không thể bỏ tù cả nước hay dùng quân đội nổ súng vào đám đông bất bạo động lì lợm chịu đựng đánh đập, thản nhiên nhìn vào tận mắt của những người cùng dòng máu đang nổi máu hung dữ vì….nghe lời lãnh tụ độc tài ???

Bởi vì chế độ độc tài (Cộng Sản) chỉ chờ cơ hội đám đông mất tự chế, gây hỗn loạn là có cớ để đàn áp hợp lý theo luật lệ của kẻ cai trị. Không những thế, CS rất thủ đoạn trong việc gài người vào đám đông để gây bạo động và từ đó nhà cầm quyền có cớ dẹp loạn ( vụ ném lựu đạn vào đám biểu tình ở Huế trong cuộc đấu tranh Phật Giáo 1963 ở Huế là thí dụ điển hình).

Cần phải nhắc nhở là đấu tranh bất bạo bạo động đòi hỏi sự chịu đựng lâu dài mới có kết quả và không thể thay đổi nửa chừng. Lúc đầu, có thể tất cả những nhân vật lãnh đạo sẽ bị giam giữ, nhưng càng kéo dài thì nhà cầm quyền sẽ thấy rằng không thể giam giữ tất cả số người chống đối ngày càng tăng. Và sự bạo động không chỉ những đưa đến thất bại vì nhà cầm quyền có cớ đàn áp, thế giới sẽ không có lý do để áp lực và tinh thần dân chúng quen bạo động sẽ rất khó cho sự xây dựng dân chủ.

Dân chủ là sự tham dự của mọi tầng lớp dân chúng qua đối thoại, bầu cử, hệ thống pháp lý, cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình… Dân chủ giữ đa số và thiểu số không thể giải quyết bằng bạo động như đã xảy ra ở Nga thời 1917-1921 giữa Bolshevik (đa số) và Menshevik (thiểu số).

Trường hợp của Ấn Độ cho đến nay vẫn chưa phải hoàn hảo vì, giai cấp, tôn giáo vẫn còn là cản trở. Ngay cả tại Mỹ, người da đen vẫn phải thường xuyên tranh đấu để tham dự các sinh hoạt dân chủ mà người da trắng vẫn kỳ thị ngầm.

Tinh thần bất bạo động phải dựa trên bình đẳng, tha thứ bao dung và xây dựng. Sức mạnh của tôn giáo, đức tin và chịu đựng tiềm ẩn bên trong nhưng không bao giờ là điều kiện áp đặt. Khi già trẻ, nam nữ không phân biệt tôn giáo cùng nhau biểu tình, tay nắm tay, vai sát vai thì không có sức mạnh nào ngăn cản nổi. Hãy đối diện với công an, quân đội để đặt cậu hỏi “Anh Là Ai?” VN hay Tàu, hay Miên?. 

Những người VN trong nước phải đi qua vì tương lai của chính họ. Không có con đường nào khác. Nếu cá nhân mỗi người VN không đứng lên để lãnh trách nhiệm, cứ cúi đầu để chấp nhận kiếp nô lệ, thì từ nộ lệ cho CSVN hay nô lệ cho Trung Cộng cũng sẽ không còn xa, nói gì đến xây dựng dân chủ.

Từ Đông Âu, Trung Đông đến Miến Điện đã chứng minh. Bao giờ VN sẽ đứng lên?

Trần Công Lân

16-1-2014

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s