Cảm Nghĩ Khi Đọc Bài “Hãy ‘Chửi Chính Mình” Của Trần Bình

Có thể nói rằng tác giả đưa ra một số nhận định về cái khối người Việt sống tại hải ngoại khá chính xác, tuy nhiên cũng có vài nhận định cho thấy tác giả chưa nắm rõ vấn đề.

Bài viết này đưa ra một vài nhận định của tác giả (Trần Bình) và cùng nhau thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề hơn.

1.     Dân Trí Việt Kiều Yếu Kém

Trước khi nói đến đề tài trên, chúng ta phải định nghĩa “Việt Kiều” là ai?

Theo cá nhân của người viết bài này thì “Việt Kiều” là những người đã trưởng thành khi rời khỏi Việt Nam. Còn những đứa trẻ sinh ra tại các quốc gia cư ngụ, hoặc rời Việt Nam lúc 5 tuổi hay 10 tuổi thì không thể gọi là “Việt Kiều” bởi những cá nhân này chẳng có gì gắng bó với Việt Nam và những cá nhân này đã hòa nhập vào cộng đồng xứ sở nơi cư ngụ rất là thành công, gọi họ là “Việt Kiều” thì oan cho họ.

Thành ra khi nói đến “Việt Kiều” thì phải hiểu là những người đã trưởng thành sau khi rời khỏi Việt Nam. Và sau khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản, những thành phần trí thức, có học, cùng với thành phần Quân-Cán-Chính của Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi bỏ tù. Thành ra số người vượt biên sau năm 1975, đa số thuộc thành phần rất là bình dân, hay nói đúng ra là những thường dân không chịu nỗi chế độ khủng bố của Cộng Sản nên tìm đường thoát khỏi cái thiên đường khủng bố đấy.

Khi ra khỏi Việt Nam, chân ướt chân ráo đến xứ người, số người này chẳng còn có thời gian để học hỏi tinh thần dân chủ, trái lại họ vùi đầu vào làm ăn, bằng mọi cách để tạo cuộc sống mới cho gia đình mình và gửi tiền về giúp gia đình còn trong nước. Bởi phát xuất từ những người dân rất là bình thường thì đừng bắt họ phải yêu nước. Bởi phát xuất từ những người dân rất là bình thường, họ sẽ chẳng bao giờ chịu học cái hay của xứ người, hoặc nâng cao trình độ hiểu biết của chính mình về mặt tư duy, trí tuệ.

Ngay cả thành phần có học rời khỏi Việt Nam trước thời điểm 75, hoặc trong biến cố 30-4-75, thì cho đến hôm nay, số người này nếu còn sống thì đôi khi vẫn chưa học hỏi được tinh thần dân chủ ở xứ người. Còn thành phần có suy tư cho đất nước vượt biên sau năm 1975, hoặc đi theo diện đoàn tụ gia đình, hay nhân đạo của quốc gia cư ngụ cho phép; những con người này đang và vẫn tiếp tục học hỏi tinh thần sinh hoạt dân chủ. Dĩ nhiên một số nhỏ trong số người này vẫn chưa hiểu rõ sinh hoạt dân chủ là gì. Chính vì thế mà hễ ai đi ngược lại suy nghĩ, suy tư của họ thì dao to búa lớn được sử dụng, đôi khi chụp mũ kẻ khác chỉ vì họ khác ý mình.  Những con số nhỏ này đôi khi tiếm dụng từ ngữ “đại diện cộng đồng” và từ đó làm cho những người trẻ có lòng, đang sống tại hải ngoại, lắc đầu ngán ngẫm cho cái cộng đồng người Việt tại xứ người.

Khi mà con số người Việt sống tại hải ngoại, đa số thuộc thành phần rất là bình dân thì cũng đừng chờ đợi ở chính họ chuyển lửa về Việt Nam trong những chuyến về Việt Nam thăm gia đình hay đi du lịch. Và do chính cái bình dân đó, những người này không có nhận thức rõ ràng về phương diện chính trị cho nên họ chọn Việt Nam là nơi du lịch, dù rằng khi vào phi trường, họ phải đút lót cho hải quan bởi cái suy nghĩ rất là tầm thường hoặc bởi họ đang đưa vào VN những món hàng quá số lượng quy định.

Cho nên nếu nhìn về diện dân trí thì người Việt tại hải ngoại, số đông, vẫn không có dân trí cao hơn người Việt trong nước cho dù họ đang sống ở một xứ sở đáng lẽ ra làm tăng cao trình độ dân trí của họ. Một người đã không muốn học,  không muốn quan tâm với đất nước thì do dù sống ở môi trường nào đi nữa vẫn không bao giờ tự học để nâng cao dân trí. Người viết bài này đồng ý với tác giả Trần Bình trên quan niệm dân trí người Việt tại hải ngoại vẫn chưa được cao lắm. Nói cho cùng, dân trí người Việt Nam hôm nay vẫn còn nằm trong tình trạng của thời đại cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Cho nên chuyện nâng cao dân trí dành cho người Việt Nam cho dù sống ở bất cứ nơi đâu, là điều cần phải quan tâm đối với những ai đang tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ tương lai.

2.     Lối Ứng Xử Của Người Việt Hải Ngoại

Do chính cái dân trí không cao lắm, do chính không chịu học hỏi cái hay của xứ người, người Việt tại hải ngoại làm những việc trái với pháp luật để mang lợi nhuận cho chính mình. Chuyện trốn thuế là một thí dụ điển hình.

Thực tế thì ai cũng muốn trốn thuế, từ kẻ giàu đến kẻ nghèo. Khác chăng là cách trốn thuế. Kẻ giàu trốn thuế theo đúng quy định của luật pháp. Nói thẳng thừng là kẻ giàu biết lợi dụng kẻ hở của luật pháp để trốn thuế hiên ngang mà sở thuế không làm gì được. Còn đối với số đông người Việt tại hải ngoại thì trốn thuế không theo đúng luật. Có nghĩa là buôn bán nhận tiền mặc và sẽ trốn cho đến khi nào sở thuế tìm ra thì mới “thành thật” một tí trong công việc làm ăn thương mại.

Có người nói rằng thành phần trốn thuế của người Việt Nam, thành phần vi phạm luật pháp nơi cư ngụ của người Việt Nam là những thành phần không có học. Thực ra đây là lối lý luận để che giấu sự thật. Thực tế thì dù có học hay không có học, người Việt Nam tại hải ngoại, do trình độ dân trí không được cao, đã tiếp tục vi phạm luật pháp. Ngay cả một vị có văn bằng Tiến Sĩ và làm trong ngành điều tra của cơ quan cảnh sát còn bao che cho kẻ “có tội” trong 20 năm trời trước khi tố giác tội ác “sách nhiễu tình dục trẻ em” bởi vì không còn hưởng “quyền lợi” từ người mà vị Tiến Sĩ này che giấu suốt khoảng 20 năm. (xin mời đọc giả xem bài Hai Hình Ảnh, Một Con Người trên trạng mạng www.nganlau.com để thấy rõ điều này). Ngay cả những vị bác sĩ, nha sĩ vẫn lợi dụng chương trình Medicaid để thu lệ phí mà không cần biết bệnh nhân ra sao. Có một vị bác sĩ thú nhận là hoàn toàn không coi hồ sơ của bệnh nhân khi đứa bé đến chích ngừa bệnh dị ứng cho chương trình Medicaid trả.

Chính vì dân trí không cao cho nên thành phần Việt kiều về Việt Nam chen lấn nhau để lên máy bay, hoặc về VN khoe khoang đủ thứ cho dù thực tế bên này làm cu li. Lối cử xử của người Việt hải ngoại xem ra không được tử tế lắm cho dù là thành phần có học hay không có học.

Chính vì dân trí không cao cho nên đa số thích xem băng Thúy Nga, băng nhạc Asia mà đa số là những bản nhạc ủ rũ hoặc những hài kịch xem ra “buồn cười” ở khía cạnh quá kém nghệ thuật. Và có thể chính vì đó mà nghệ thuật về nhạc của người Việt nói chung, và người Việt hải ngoại nói riêng đã không lớn mạnh để thực hiện những musical play (kịch trường nhạc) như Phantom of The Opera hoặc Les Miserables?

Lịch sử dân tộc chúng ta, từ cận đại (1975 đến nay) hay quá khứ (1930-1975), đủ để nói lên cái tình tự dân tộc, nói lên những mối tình trai gái lớn lên nhưng rồi đổ vở bởi những lường gạt tinh vi của đảng CSVN, nói lên những hình ảnh đau thương qua dạng kịch trường nhạc để chứng minh với thế giới cái tội tác khủng khiếp của CSVN. Tại sao các nhạc sĩ, các trung tâm làm nhạc không thể thực hiện dạng kịch trường nhạc này? Với bản nhạc “Anh Là Ai” của Việt Khang vừa được hát trong kịch trường nhạc này sẽ tạo một sức mạnh, sẽ đánh vào lòng của người nghe. Dĩ nhiên nhạc của Việt Khang chỉ là một trong nhiều bản nhạc có thể thực hiện cho một kịch trường nhạc hoặc nhiều kịch trường nhạc khác nhau để diễn tả nỗi đau của dân tộc qua âm nhạc đến với thế giới bên ngoài, đến với người Việt trẻ ở thế hệ sau. Bao giờ các trung tâm nhạc tại hải ngoại làm được việc này? Hay tại dân trí của người Việt hải ngoại quá thấp, không thể cùng nhau ngồi lại để thực hiện một kịch trường nhạc này?

Chính vì dân trí thấp cho nên đừng mong gì ở người Việt hải ngoại khi trở về VN hành xử khác hơn với những người sống tại VN. Cũng đừng mong gì ở người Việt hải ngoại làm chuyện “dân vận” mà bạn Trần Bình mong muốn.

3.     Tiếng Việt, Đọc Sách, Viết Lách

Cũng trong bài viết của bạn Trần Bình, bạn nhận định như sau

“Một sự thực đáng buồn: ngoại trừ một số ít trí thức hiếm hoi (tỉ lệ cao hơn ở các nước Châu Âu) có thể viết lách, lý luận và còn chút ưu tư đất nước, còn lại đa số Việt Kiều mặc dù đã tiếp cận với nền văn minh dân chủ Tây Phương đã lâu nhưng đã chẳng học hỏi được gì…chỉ biết có một mục tiêu duy nhất là đồng tiền chứ không biết trau dồi tri thức (lười đọc sách, chỉ nghe nhạc hoặc xem video)”

“Họ sợ lớp trẻ quên tiếng Việt nhưng lại không biết lo rằng coi chừng tiếng Anh của chúng chưa đủ để tiếp cận tinh hoa văn hóa của phương Tây”

Nhận định bên trên nói đến người đọc, viết cũng như chuyện bảo tồn văn hóa tiếng Việt. Chẳng biết bạn Trần Bình dựa vào tài liệu nào mà có thể phán quyết thành phần trí thức hiếm hoi có thể viết lách, lý luận ở bên Châu Âu nhiều hơn ở các nơi khác?

Như đã phân tích từ lúc đầu, thành phần “Việt Kiều” sống tại các quốc gia trên thế giới đa số là những thường dân. Mà đã là thường dân không quan tâm nhiều đến quốc gia, dân tộc, đấu tranh, tranh đấu thì làm sao những thường dân này có thể quan tâm đến những gì đang xảy ra tại VN? Vã dĩ nhiên sống ở môi trường dân chủ không có nghĩa là học được tinh thần dân chủ khi mà chính những cá nhân này hoàn toàn không hiểu rõ dân chủ là gì, không cần quan tâm đến nâng cao trí thức hay kiến thức. Chuyện nâng cao tri thức là ở mỗi cá nhân và dù sống ở môi trường nào đi nữa, cá nhân nào muốn nâng cao tri thức cho chính bản thân đều có thể làm điều đó cho dù môi trường sinh sống không tạo ra cơ hội nhưng không có nghĩa là cá nhân đó không nâng cao được tri thức. Và ngược lại, một cá nhân đã không muốn nâng cao tri thức thì cho dù sống tại môi trường của Hoa Kỳ thì tầm hiểu biết về dân chủ, thế giới cũng giống như người Việt Nam trong nước mà thôi.

Chuyện viết, suy luận không phải ai cũng làm được. Và con số này lần lần sẽ giảm dần đối với cộng đồng người Việt sống tại hải ngoại bởi vì những đứa trẻ lớn lên sau này sẽ không còn giữ được tiếng Việt — mặc dù bố mẹ có cố gắng cho con cái của mình giữ được tiếng Việt. Cũng trong vấn đề này, bạn Trần Bình, chẳng biết sống tại đâu (Việt Nam hay hải ngoại) và chẳng biết ông có con hay không để hiểu rõ một vấn đề: đó là trẻ con bên này không hề sợ không hội nhập, không nói được tiếng Anh. Trái lại bố mẹ sợ con cái mình không nói được tiếng Việt, không đọc được tiếng Việt. Đó là thực tế. Thành ra câu nói của ông trên lãnh vực này hoàn toàn sai.

Còn cái chuyện người Việt tại New Orlean, hay tại Texas, Cali nơi có đông người Việt và giao dịch dùng tiếng Việt để rồi đưa đến kết quả là “trình độ ngoại ngữ của người Việt rất kém”.  Thế nào gọi là yếu kém? Một người làm về kế toán không hiểu nhiều về những từ ngữ y khoa chuyên môn trong giới y sĩ thì có thể bảo người Việt này yếu kém tiếng Anh? Một vị y sĩ đọc, hiểu hết tiếng Anh nhưng giọng nói vẫn không phải là Mỹ, Úc, Anh 100% thì phải chăng đây là sự yếu kém Anh văn?

Không thể nào lấy hình ảnh của New Orlean để rồi cho rằng vốn liếng Anh văn của người Việt yếu. Vả lại, nếu làm ăn có tiền tại xứ Hoa Kỳ này mà không cần nói tiếng Anh nhưng vẫn làm giàu được thì rõ ràng, đây là xứ thần tiên mà ai cũng muốn đến. Biết tiếng Anh giỏi mà không có tri thức (như đều bạn Trần Bình đưa ra) thì chưa chắc đã giúp gì được cho đất nước Việt Nam đâu.

4.     Địch Vận, Dân Vận

Bạn Trần Bình cho rằng người “Việt Kiều” lo chửi bới, nói xấu chế độ (CSVN) trong 38 năm qua và chỉ làm Địch Vận nhưng không làm Dân Vận.

Thực ra những người quan tâm đến quốc gia Việt Nam, đang sống ở ngoài Việt Nam, họ có chửi bới, hay nói xấu cái chế độ CSVN đâu. Họ nói lên sự thật, cái sự thật mà đảng CSVN và nhà cầm quyền VN che giấu và sẽ tiếp tục che giấu để độc tài đảng trị.

Khi nói lên mặt thật của chế độ thì có phải chăng là nói xấu cái chế độ? Xin thưa là không. Nói xấu là nói những điều không hề xảy ra, là chụp mũ (giống đảng CSVN chụp mũ để bỏ tù những ai khác chính kiến với mình).

Người Việt tại hải ngoại, dĩ nhiên vẫn có một con số rất nhỏ, rất thù hằn với đảng CSVN, với nhà cầm quyền VN, cho nên khi viết lách, những cá nhân này sử dụng từ ngữ xếp vào loại hàng tôm, hàng cá. Điều này từ từ sẽ được loại bỏ. Bởi những ai đang tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ của thế kỷ 21 này, cho dù ở Việt Nam hay ở ngoài Việt Nam — sẽ nhận ra một điều là — đã đến lúc chúng ta phải hành xử Con Người đối với Con Người chứ không phải hành xử độc tài, bất nhân, hận thù như người Cộng Sản đối với người Quốc Gia và ngược lại.

Trong suốt khoảng thời gian 38 năm qua, người Việt ở khắp nơi trên thế giới tiếp tục dùng ngòi bút của mình, dùng sức mạnh chính trị tại địa phương mình đang cư ngụ để góp một tay với những người trong nước — hầu đưa đất nước thoát khỏi hiểm họa đồng hóa kiểu mới của Trung Hoa mà các Thái Thú thời đại là đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đây là việc làm gọi là Địch Vận hay Dân Vận tùy cái nhìn của mỗi cá nhân. Một điều cần phải khẳng định là chuyện Dân Vận là chuyện của chính những người đấu tranh trong nước chứ không phải là chuyện của người Việt tại hải ngoại. Tại sao? Bởi vì Dân Vận là phải xảy ra ở nơi mà người dân cần phải hiểu để cùng nhau đứng lên đòi hỏi những quyền căn bản, những tài sản đất đai đã bị cướp đi do đảng CSVN chủ trương nhằm mục đích độc tài lãnh đạo, độc tài làm giàu trên xương máu của nhân dân và dân tộc. Và điều này chẳng ai làm hay hơn, tốt hơn là chính những người sống trong nước, chính những người (trong nước) vẫn còn quan tâm đến sự sống còn của dân tộc trước hiểm hoạ đồng hóa kiểu mới của Trung Hoa.

Người Việt tại hải ngoại tiếp tục làm chuyện đánh trống cho thế giới bên ngoài thấy được trò chơi ma giáo của nhà cầm quyền Việt Nam; tiếp tục ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp cho những cá nhân, những đoàn thể trong nước đang làm chuyện đấu tranh bất bạo động chống bạo quyền độc tài Việt Nam; tiếp tục đóng góp ý kiến về chuyện xây dựng Con Người Việt Nam cho thế kỷ 21, một Con Người biết thương yêu, biết hiểu cái đau của dân tộc mình, biết chuyện bán nước cho Trung Cộng là điều không thể chấp nhận, biết nhận lãnh trách nhiệm trước người dân của chính mình, biết ranh giới đạo đức và phi đạo đức.

Mong rằng những điều vừa nói bên trên có thể làm sáng tỏ một số vấn đề mà người viết bài này cho rằng nhận định của bạn Trần Bình là không đúng, hoặc chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó, dưới một góc nhìn nào đó, chứ không phải đúng với thực tế tại hải ngoại, những người Việt mà người trong nước gọi là “Việt Kiều”.

Một lần nữa, xin đừng gọi chúng tôi là “Việt Kiều” như giọng điệu nhà cầm quyền VN thường sử dụng. Chúng  tôi là những người Việt sống xa quê hương, phải rời bỏ nơi sinh ra để tìm một sự bình an dưới sự khủng bố, đàn áp dã man của đảng CSVN sau năm 1975 đối với người miền Nam.

Lê Nguyên Hồng

Dallas, TX

Tháng 1 năm 2014

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s