Hai Hình Ảnh, Một Con Người

Khi nói về Con Người Việt Nam mà chỉ nói về Con Người Việt Nam trong nước thì không được công bằng gì mấy. Để cho có sự công bằng, bài viết hôm nay sẽ nói về Con Người Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt tại thành phố Dallas – Forth Worth thuộc tiểu bang Texas.

Tại sao phải chọn hai thành phố này? Bởi người viết bài này đang cư ngụ tại thành phố này và nghe — thấy được nhiều chuyện dính dáng đến Con Người Việt Nam của chúng ta. Những hình ảnh sẽ được nói ra chỉ là một trong những tảng băng nhỏ, những thiểu số rất nhỏ trong cái cộng đồng người Việt tại Dallas – Fort Worth nói riêng và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới nói chúng. Nếu ai đó chỉ muốn nghe những cái hay của người Việt mình thì xin vui lòng đừng đọc tiếp những dòng chữ trong bài viết này.

Chúng ta có thể học hỏi từ cái đẹp lẫn cái không đẹp. Trong tinh thần đó, bài viết này đưa ra những cái không đẹp của người Việt tại hai thành phố này, và đưa ra những đề nghị để chúng ta cùng nhau giải quyết cái không đẹp đó. Đồng thời chúng ta rút ra bài học cho chính chúng ta — để không mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng trong lãnh vực Con Người.

Sống để làm một Con Người đúng nghĩa xem ra khó lắm. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Vấn đề là chúng ta có lắng nghe hay không, có đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân mình hay không, và điều cuối cùng là chúng ta dám hy sinh cho cái tư tưởng sống là Con Người đúng nghĩa hay không.

Người Việt của chúng ta sống trên thế giới luôn luôn dễ hội nhập vào môi trường sống nước người. Trong sự hội nhập đó, cộng đồng chúng ta lớn mạnh trên nhiều lãnh vực. Và trong sự lớn mạnh đó, chúng ta thấy được những cái không đẹp xảy ra trước mắt mà vì không nắm rõ được luật pháp, chúng ta mặc nhiên xem chẳng phải là cái xấu. Và cho dù có nắm được luật pháp, số ít người Việt của chúng ta, do lòng tham không đáy, hay do cái ham danh — sẵn sàng làm việc trái luật pháp.

Một căn bệnh khá trầm trọng của người Việt Nam (trong hay ngoài nước) là luôn luôn cho mình “biết” mà đôi khi cái điều mình “biết” thực ra chỉ là một sự từ chối nói lên cái mình không “biết”. Điều này xảy ra cho giới thường dân lẫn người khoa bảng.

Hình Ảnh Người Thương Buôn

Tại thành phố Carrollton, một tiệm bán chả, giò lụa, bánh mì và một số thức ăn khác trong đó có nước mía. Tiệm này đã mở rất lâu và nhận thẻ tín dụng. Đầu tháng 11, tiệm này dáng một bảng tiếng Anh với nội dung là “bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2014, ai trả tiền bằng thẻ tín dụng (credit hay debit) sẽ phải trả thêm tiền thuế tiêu thụ (sales tax)”. Nếu hiểu theo nghĩa chính xác thì những ai mua và thanh toán tiền bằng loại tiền không phải là tiền mặt sẽ bị tính thuế. Theo đúng luật thuế tiêu thụ thì đây là một sự vi phạm luật rất là trầm trọng. Nếu món đồ bán phải chịu thuế tiêu thụ thì dù trả tiền mặt hay không tiền mặt đều phải chịu thuế.

Một khách hàng hiểu biết về thuế nói với người chủ tiệm là nên hỏi người làm thuế xem điều này có đúng hay không. Người chủ tiệm trả lời “đây là tờ giấy của nhà băng in ra chứ không phải là ý kiến của tiệm”. Đây là một câu trả lời để bào chữa cái điều mà người chủ tiệm muốn, chứ thực ra, nhà băng làm gì có trách nhiệm trên lãnh vực thuế tiêu thụ này.

Sáng thứ sáu, sau ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), người làm chương trình thuế tiêu thụ của đài 870AM tại Dallas có gọi điện thoại cho chủ tiệm chả lụa trên, và đề nghị chủ tiệm lắng nghe về chương trình thuế tiêu thụ vì đề tài có dính dáng đến bản thông báo của chủ tiệm trong việc tính thuế cho những người trả tiền không phải là tiền mặt.

Trước ngày Giáng Sinh, người làm chương trình thuế của đài 870AM có đến tiệm chả lụa để mua chả và thấy bản thông báo vẫn còn đó. Người làm chương trình hỏi người chủ tiệm có lắng nghe chương trình thuế hơn ba tuần trước hay không. Người chủ tiệm trả lời là không. Và người làm chương trình cho người chủ tiệm biết là bản thông báo không đúng luật, bởi chả lụa, giò sống, bánh mì không, bánh phồng tôm là những thứ không phải tính tiền thuế. Hơn nữa những thứ phải tính thuế thì dù trả tiền mặt hay không tiền mặt đều phải tính thuế.

Người chủ tiệm cho rằng giò lụa thuộc loại thức ăn làm sẵn và nóng nên sẽ phải đánh thuế. Người làm chương trình thuế cho rằng — tuy giò lụa nóng vì mới vừa nấu đem ra, nhưng không có nghĩa là giò lụa nằm trong loại heated state (luôn luôn để nóng bằng đèn để thức ăn lúc nào cũng nóng). Cũng giống như bánh mì mua tại các tiệm bán thực phẩm, bánh mì mới đem ra rất nóng nhưng không có nghĩa là phải tính thuế. Người làm chương trình thuế cũng cho biết là loại giò lụa nhỏ giống như hot dog và để trong tủ kính có đèn để giữ độ nóng thì sẽ bị tính thuế, còn giò lụa hơn một pound sẽ không tính thuế bởi vì không nằm trong loại sẵn sàng ăn và không nằm trong loại heated state như luật đã đưa ra. Người làm chương trình thuế cho biết rằng, sở thuế TX đã biết chuyện này và sẽ thực hiện chuyện thanh tra thuế trong tương lai. Người chủ tiệm cho rằng tiệm đã mở 7 năm và thực hiện theo đúng luật thuế chứ không làm gì sai. Nếu câu nói này đúng thì trong 7 năm qua, tiệm này bán chả lụa không hề tính thuế. Vậy thì rõ ràng là sai luật rồi.

Người chủ tiệm cho rằng bản thông báo trên là do sở thuế đưa chứ không phải người chủ tiệm tự dán. À! Tháng trước người chủ tiệm nói với một khách hàng là bản thông báo do nhà băng đưa ra. Tháng 12 một khách hàng khác cũng đặt câu hỏi về bản thông báo trên thì người chủ tiệm vội vàng cho rằng bản thông báo từ sở thuế đưa ra. Điều này thấy rõ người chủ tiệm luôn luôn tìm đủ mọi cách để biện minh cho chuyện tính thuế của mình, cho dù điều này hoàn toàn sai trên một số thức ăn bán trong tiệm.

Trong lúc trao đổi thì người chủ tiệm thứ hai, lên tiếng cho rằng luật thay đổi bởi do chính sách mới của ông Obama. À! Lại một chuyện buồn cười. Người làm chương trình thuế cho biết là chính sách của ông Obama hoàn toàn không dính dáng gì đến chính sách thuế tiêu thụ của tiểu bang TX.

Qua câu chuyện trên cho thấy rằng, mục đích chính của người chủ tiệm không muốn nhận thẻ tín dụng (credit hay debit) cho nên sẽ tính thuế tiêu thụ cho dù món hàng bán đó thuộc dạng không cần tính thuế, người chủ tiệm không cần biết đến.  Dĩ nhiên nhận thẻ tín dụng thì số tiền mà khách hàng trả sẽ bị giảm bớt đi do chi phí của cơ quan thẻ tín dụng khấu trừ trước khi đưa tiền lại cho cơ sở thương mại. Một điều nữa là với bộ luật mới của sở thuế liên bang, công ty thanh toán tiền bạc qua thẻ tín dụng sẽ phải thông báo với sở thuế là cơ sở thương mại đó thu vào bao nhiêu mỗi năm. Điều này làm cho các cở sở thương mại trốn thuế khó hơn. Chính vì thế mà người Việt Nam vẫn thích tiền mặt và có một số cơ sở thương mại Việt Nam chỉ nhận tiền mặt thôi (bởi dễ trốn thuế).

Khi một món hàng không phải tính thuế mà chủ nhân tính thuế thì người mua có quyền đòi người chủ nhân trả lại số tiền thuế sai lầm đó. Nếu chủ nhân không trả tiền, người khách hàng có thể trình lên sở thuế (cần phải có hóa đơn trong đó ghi rõ số tiền thuế cũng như món đồ mua là gì) để đòi lại tiền và đồng thời có quyền thưa kiện người bán hàng trong việc tính thuế sai lầm.  Người Việt Nam chúng ta, điếc không sợ súng, sẵn sàng thu thuế từ người mua nhưng lại không nghĩ đến những phiền hà pháp lý có thể xảy ra cho chính cơ sở làm ăn thương mại của mình, khi mà số tiền thuế đó hoàn toàn không đúng luật.  Nếu ai đó hiểu luật thuế cần phải thông báo cho người chủ tiệm biết và nếu người chủ tiệm ngoan cố, không nghe — thì phải thông báo đến cơ quan sở thuế để điều chỉnh sự sai trái này.  Đừng nghĩ rằng chuyện này không dính dáng đến cá nhân mình bởi mình sẽ không mua ở tiệm đó nữa. Dĩ nhiên cá nhân mình chọn tiệm khác thế nhưng đồng hương của mình thì sao? Chẳng lẽ chúng ta nhẫn tâm để đồng hương của mình trả tiền thuế hoàn toàn vô lý do một cơ sở thương mại không quan tâm đến khách hàng mà chỉ quan tâm đến túi tiền của họ thôi?

Hình Ảnh Người Tiến Sĩ

Đầu năm 2013, người viết được một người bạn gửi địa chỉ một trang mạng — mà mục đích của trang mạng là tố cáo hành vị phạm pháp của một vị sư trong việc ái ân với phụ nữ và sách nhiễu tình dục với trẻ em tại thành phố Irving, TX.

Chuyện này xem ra rất quan trọng và chính vì thế mà cá nhân vận động chuyện tố cáo này, đem khoe cái bằng Tiến Sĩ của mình đồng thời khoe luôn chức vị làm việc trong ngành cảnh sát, ngành điều tra tội phạm thuộc địa hạt quận Tarrant.

Đọc qua những dòng chữ viết trên mạng tố cáo đó, một người Việt có sự hiểu biết sẽ đặt một số vấn đề.

1.      Cái bằng “Tiến Sĩ” của người tố cáo đó có dính dáng gì đến chuyện này mà phải đi khoe cái bằng “Tiến Sĩ” của mình trong lá thư tố cáo này?

2.      Cá nhân tố cáo này làm trong ngành cảnh sát 26 năm cũng như làm trong ngành điều tra những tội phạm băng đảng, giết người. Thế nhưng chuyện thầy chùa sách nhiễu tình dục trẻ em, đã được cá nhân này che đậy gần 30 chục năm qua. Vậy thì cá nhân này có đáng tin cậy hay chăng? Là người làm trong ngành điều tra, ngành cảnh sát mà che giấu chuyện sách nhiễu tình dục trẻ em của một vị sư thì liệu chăng cơ quan điều tra của địa hạt Tarrant thực sự có một nhân viên không nên có? Hay chuyện sách nhiễu tình dục trẻ em không phải nằm trong dạng băng đảng, giết người nên người “Tiến Sĩ” này che giấu đến đầu năm 2013 thấy rằng cần đưa ra ánh sáng bởi vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ?

3.      Đến hôm nay, nghĩa là gần 30 năm sau khi cố gắng che giấu tội sách nhiễu tình dục trẻ em cho vị sư trên, và bởi vì bị thầy đuổi ra khỏi chùa, cũng như cấm không cho đến chùa qua trác toà, không còn giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Phật Tử, cho nên cá nhân này tức giận, tố cáo vị sư mà mình đã cố gắng che giấu tội lỗi (nếu có) gần 30 năm qua.

À! Thì ra người Việt chúng ta, cho dù có học hay không có học, đều có điểm giống nhau là làm tất cả mọi thứ để có lợi cho chính mình. Người thương buôn vì quyền lợi tài chính sẵn sàng tính tiền thuế tiêu thụ cho những ai trả bằng thẻ tín dụng mà không cần biết là sự thu thuế đó đúng luật hay không đúng luật. Vị “Tiến Sĩ” này, 30 chục năm về trước, bởi được nằm trong vị thế lãnh đạo của Gia Đình Phật Tử nên sẵn sàng che đậy tội lỗi của một thầy tu, cho dù cá nhân này làm trong ngành cảnh sát thừa hiểu là trách nhiệm của một người cảnh sát hay trong cơ quan điều tra tội phạm phải làm gì trước sự kiện trên.

Điều lạ là người Việt chúng ta hay có những cảm tính nghe một chiều. Có nghĩa là chuyện một thầy tu làm bậy thì bực lên, không cần đặt câu hỏi với cá nhân tố cáo có đáng tin cậy hay không. Chuyện thầy tu ái ân với sự đồng ý của phụ nữ trên 18 tuổi là chuyện chẳng vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên sẽ có tội với đạo và sẽ có cơ quan của bên đạo giải quyết về chuyện này.  Chẳng lẽ một giáo hội Phật Giáo lại che đậy chuyện này của một vị sư nếu điều này là sự thật?

Còn chuyện một thầy tu sách nhiễu tình dục trẻ em mà một vị “Tiến Sĩ” làm trong ngành điều tra, cảnh sát — che đậy đến 30 năm để rồi hôm nay mới đưa ra ánh sáng thì phải chăng chuyện này có thật hay là sự bịa đặt? Và nếu có thật thì chính cá nhân tố cáo cũng đã đồng lõa trong chuyện này. Người đồng loã là người bị tội không thua gì người có tội trong vụ này, đặc biệt người đồng loã này nằm trong cơ quan công lực, một cơ quan có nhiệm vụ điều tra và bảo vệ người dân.

Người Việt Nam cần phải làm gì trước chuyện bất bình này? Người Việt Nam cần đến nơi làm việc của vị “Tiến Sĩ” này để thông báo với cơ quan điều tra của địa hạt Tarrant nên xem lại tất cả những vụ điều tra mà cá nhân này đã làm trong quá khứ. Bởi hành động che đậy tội ác sách nhiễu tình dục trẻ em vì quyền lợi lãnh đạo thì cá nhân này có thể che đậy những tội phạm khác nếu quyền lợi đem đến cho cá nhân này. Đây là điều mà người Việt Nam cần phải làm. Ngày nào chúng ta vẫn còn có những hạng người “Tiến Sĩ” kiểu này làm việc trong ngành điều tra thì là một khốn nạn rất lớn cho cộng đồng chúng ta.  Cho nên chúng ta cần phải làm chuyện này lớn mạnh với cơ quan điều tra tội phạm của địa hạt Tarrant để họ có một đội ngũ nhân viên làm việc có đạo đức, chứ không phải là một đội ngũ nhân viên sẵn sàng che giấu tội phạm của kẻ khác nếu mình có quyền lợi trong chuyện che giấu này.

Hai Hình Ảnh, Một Con Người

Hai hình ảnh bên trên có thể xảy ra bất cứ nơi đâu có người Việt sinh sống. Dĩ nhiên đây chỉ là con số nhỏ. Nhưng con số nhỏ này tạo ra những hệ luỵ rất nguy hiểm, đặc biệt những người khoa bảng như trường hợp của vị “Tiến Sĩ” bên trên. Tuy hai hình ảnh có khác nhau, nhưng vẫn với một Con Người.

Con Người đó là gì? Một Con Người vì lợi ích của cá nhân nên sẵn sàng làm chuyện sai pháp luật để đem quyền lợi tài chính hoặc địa vị lãnh đạo (quyền hành). Sự hiểu biết hay không hiểu biết về luật pháp chẳng phải là lý do để những Con Người này chọn thái độ ứng xử như đã trình bày bên trên.

Phải chăng thời đại hôm nay Con Người Việt Nam đã không còn biết phải-trái, đạo đức-phi đạo đức? Đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì số người trong hai hình ảnh đưa ra trong bài viết này chỉ là con số rất nhỏ. Mục đích của bài viết này đưa ra cái hình ảnh thật của một thiểu số người Việt Nam sinh sống tại hải ngoại ngoài cái hình ảnh thành công mà chúng ta thường hay biết đến.

Một người có tiền có thể là một chủ thương mại lớn; một người có bằng cấp cao như tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư hay bất cứ địa vị cao trọng nào đó trong xã hội — không có nghĩa đây là những con người mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta luôn luôn đề phòng và đặt những câu hỏi khi những cá nhân này đưa một đề tài (tố cáo) nào đó ra để thảo luận. Và nếu chúng ta biết rằng những điều này mâu thuẫn, sai trái thì chúng ta phải có bổn phận thông báo với cơ quan chính quyền cư ngụ để giải quyết những vi phạm mà các cá nhân này đã, đang, hay sẽ làm.

Chúng ta sống một đất nước dân chủ và chúng ta phải làm tròn bổn phận của một công dân hay một thường trú nhân đối với những người vi phạm pháp luật, cho dù cá nhân đó nằm trong bất cứ địa vị nào trong xã hội. Làm được điều này chúng ta sẽ loại được những cá nhân không tốt nằm trong những vị trí có ảnh hưởng đến sự an sinh của người dân cư ngụ tại thành phố hay địa hạt chúng ta sinh sống. Dĩ nhiên chúng ta không mong muốn những người đồng hương chúng ta gặp khó khăn trên mặt pháp lý. Nhưng nếu những cá nhân đó vẫn ngoan cố, ra vẻ ta đây hay xem thường luật pháp thì chúng ta phải sử dụng luật pháp nơi chúng ta cư ngụ để dạy bài học cho những cá nhân xem thường luật pháp.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Metairie, LA

Cuối năm 2013

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s