Nói Với Người Việt

Người Việt, ở đây, là người trong nước, không theo đảng Cộng Sản VN.

Người Việt hải ngoại, được nhà nước CSVN gọi là Việt kiều, là người đã nhận quốc tịch nước khác, không còn liên hệ gì với cái nước VN dưới chế độ CS nữa. Chuyện nhà nước CSVN bày ra chuyện phải làm đơn xin ly khai, từ chối quốc tịch VN là trò hề làm tiền, miễn bàn.

Tin từ trong nước về những hoạt động chống đối chính quyền từ nhân quyền, nhà đất, thiên tai, tôn giáo, giáo dục, y tế, thương mại, kinh tế, văn hóa … có vẻ bình thường như tất cả những chuyện xảy ra ở các nước khác trên trái đất này.

Thực sự, không phải vậy.

Vì cái gốc Việt, những điều nói ra ở đây không nhằm xúi dục hay cầu danh, lợi gì. Chỉ là cảnh người ở ngoài, có tự do hơn những người trong nước nên nói lên những gì nhìn thấy. Chuyện nghe,  làm hay không tùy người trong nước.

 Nước Cuba tuy nghèo mạt, nhưng nhà nước không phá hủy đất nước bằng cách cho nước ngoài vào khai phá, cũng không chủ trương bán đất, bán rừng, biển để đảng cai trị có đô la bỏ túi. Đài truyền hình PBS tường thuật cảnh một bà già đi chợ, cầm một  cục xương heo nhìn một lúc rồi bỏ xuống, hình như không có tiền để mua, rồi bỏ đi. Người bán thịt gọi lại, gói cục xương , tặng bà già, không lấy tiền.  Khi tan chợ, những phần thịt không bán được đã đem chia đều cho những người tham dự lò thịt. Trường hợp khác, hai cha con sửa giày cũ ngoài chợ, khách đông, nhưng không phải ai cũng có tiền trả. Khi đó, người thợ giày đem những đôi giày bị chủ bỏ rơi đến tặng nhà thờ , để nhà thờ cho lại những kẻ không có giày.

        Nước Bắc Hàn (BH) cai trị dân với sắt và máu, biến người dân thành một loại người máy nhưng cũng không biến đất nước thành một cái thùng rác. Tuy Bắc Hàn phải dựa vào Trung Cộng để sống còn, nhưng BH cũng không bán đất, bán biển, bán chủ quyền cho Tàu cộng. Dân BH có đói kém quanh năm nhưng cơ hội sửa chữa, khôi phục lại vẫn còn. Tương lai có thể vươn lên, tùy theo khả năng đóng góp của Nam Hàn. Và Nam Hàn, bây giờ trở thành cường quốc Á Châu với nền kinh tế đứng hàng thứ 7 trên thế giới. Người chú dượng của chủ tịch Bắc Hàn đang nắm chức chủ tịch Hội Đồng Quân Lực , quyền lực tối cao của BH, chỉ vì có 2 phụ tá tham nhũng, 2 người này bị xử bắn tháng trước, tháng sau người chú mất chức và biến mất khỏi chính trường, sau đó cũng bị xử bắn. Khi Trung Cộng tuyên bố không phận mới tiếp cận với Đại Hàn và Nhật. Nhật phản đối, nhưng Nan Hàn trả đũa bằng cách nới rộng không phận, lấn cả vào vùng không phận mới công bố của Trung Cộng. Trung Cộng phải kêu gọi hòa đàm.

Tàu cộng tuy vẫn còn tham nhũng, nhưng chưa đến nỗi băng hoại. Đảng CS vẫn nắm quyền, kinh tế vẫn phát triển, quyền lực kinh tế của Tàu vẫn xâm lấn khắp nơi. Quân đội Trung Hoa (TH) vẫn phát triển, canh tân và lấn lướt các lân bang. Nhưng tại sao dân nhà giàu TH vẫn bỏ nước chạy ra ngoài. Mới đây, 4-12-2013, Bồ Đào Nha đã mở cửa đón nhận di dân Tàu với giá 500 ngàn Euro (hay 700 ngàn Mỹ kim) một gia đình với giấy thường trú.

Vậy còn VN? 

VN theo Tàu nhưng theo một cách ngu xuẩn nhất. Bạn (người VN trong nước) có biết chăng?

Có những người VN trong nước ra hải ngoại làm ăn, cho con du học. Họ biết gì về thời cuộc? Ngoài chuyện bản thân, họ nghĩ gì về đất nước VN? Họ có nói với người dân trong nước về những thay đổi của thế giới ngày nay? Không dám nói gì vì sợ CSVN không cho đi nữa. Cũng dễ hiểu thôi.

Còn có người về thăm VN, trở ra khoe VN thay đổi! Chụp hình thì thấy nhà cửa xây đẹp lắm, giống như nhà ở Mỹ vậy. Khen vì nếu chê thì sợ nhà nước CSVN không cho về ăn nhậu nữa.

Vậy sự thực của VN ở đâu?

Những người tranh đấu cho nhân quyền, chủ quyền của VN đối với Trung Cộng, bị đàn áp, bóp cổ, cô lập. Nếu cuộc đấu tranh của họ tại thành phố không kết hợp được, hay lôi cuốn quảng đại quần chúng thì coi như không có kết quả.

Trong cùng lúc đó những người dân nghèo ở các tỉnh, địa phương khác bị cướp đất, ruộng, nhà để cho đảng xây cơ sở bán cho ngoại quốc. Họ đứng lên tranh đấu cũng bị đàn áp, cô lập. Không thấy báo chí hay những người trong nước phản ứng.

Khi những ngư dân bị Tàu cộng giết hại, đốt thuyền đánh cá cũng không thấy báo chí, chính quyền lên tiếng.

Nước VN đang chết dần mòn, trong im lặng của chính quyền CSVN. Mặc dù các sinh hoạt chợ búa, xuất nhập cảng,  ăn nhậu vẫn xảy ra hàng ngày.

Người trong nước lẫn kẻ ở ngoài về đều biết và thấy những đường xá hư hại, cầu cống nghẹt, ngập lụt, vệ sinh, môi sinh… nhưng trên Internet , đài truyền hình, truyền thanh chẳng thấy ai phản đối, lên tiếng hay đề nghị giải pháp. Tất cả đều tỉnh bơ. Vậy là thế nào?

Có ai để ý đến cuộc thi hoa hậu ở Quảng Châu, cô hoa hậu VN được ban tổ chức cho đeo giải băng với chữ “Việt Nem”.  Thử xem có phản ứng gì chăng khi nước VN không còn nửa. Tên Việt Nem có làm ai nhớ đã từng là một quốc gia? Tinh thần dân tộc của VN còn được bao nhiêu?

Trong hình chụp các trẻ em cầm cờ Trung Cộng với 5 ngôi sao nhỏ thay vì 4 (Mông, Tạng, Nguyên, Thanh là 4 xứ tự trị). Phải chăng ngôi sao thứ năm tượng trưng  cho VN cũng sẽ là một xứ tự trị trong tương lai bành trướng của Tàu Cộng? Cứ xem tình trạng của Tây Tạng thì biết tương lai “tự trị” của VN sẽ ra sao.

Cuộc đấu tranh bất bạo động của các nhà nhân quyền ở VN không vươn lên nổi nếu không có sự tham dự của quần chúng. Nếu không vượt qua những hận thù, đe dọa , đánh đập, kể cả cái chết  để lôi cuốn những thành phần trong đảng quay về với dân tộc thì bạo lực của Công An hay đảng CSVN sẽ sụp đổ như  những chế độ độc tài trong lịch sử. (Thiển nghĩ nếu các nhà đấu tranh vận động được gia đình thân nhân của các anh công an, bộ đội để họ cảnh tỉnh con cháu họ — ý thức được trách nhiệm của một công dân thì khi ngọn giáo đã trở đầu thì CSVN sẽ không còn nhân sự đề đàn áp nhân dân nữa. Khi người dân không sợ tù đày như một nữ sinh viên Ai Cập khi xuống đường biểu tình chống chính phủ đã tin rằng Nhà Nước không thể bỏ tù tất cả mọi người được, cũng như quân đội Ai Cập không còn tuân lệnh  nhà độc tài thì chính quyến phải sụp đổ).  CSVN cai trị bằng cách bưng bít truyền thông để dễ đàn áp. Nếu lực lượng chống đối không có màng lưới truyền thông hữu hiệu như  Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan (1980-1990) thì khó mà kết hợp quần chúng để chống lại thế lực cai trị.

Anh công an khi đi bắt những người dân thay vì đi bắt Ba tàu đang lấn hiếp dân Việt.  Anh có biết nhà nước đang bán nước, hại dân chăng?

Phân hóa lực lượng đàn áp của chính quyền là điều cần thiết.

Anh công an nghĩ gì khi tương lai của anh cũng sẽ xắp hàng xin ăn Tàu cộng, một khi chủ quyền đất nước không còn nữa và các nhà  lãnh đạo CSVN chạy mất ra nước ngoài.

Chuyện xảy ra ở một tỉnh miền Trung VN. Một người Việt hải ngoài về thăm VN có người cháu làm trung tá công an địa phương dắt  đi chơi trong vùng, khi gặp khu vực địa phận thương mại của Trung Hoa (economic zone)  định ghé vào coi liền bị an ninh Tàu cộng ngặn và đòi bắn nếu xâm phạm khu vực. Công an VC chịu thua, bỏ chạy. Nghe nói những khu vực như vậy rất nhiều, Tàu cộng sang làm ăn, mang cả người, luật lệ sang nằm vạ, coi chủ quyền VN như không có. Như vậy VN đang bán từng mảnh nhỏ cho Tàu cộng ngay trước mắt dân chúng mà người dân vẫn im lặng thì quả thật VN đã chết. 

Có lẽ VN đã chết khi người Việt trong nước quên rằng lich sử cầm quyền của đảng CSVN khởi đi bằng bạo, lừa gạt, đe dọa khủng bố, giết chóc… đưa đất nước và dân tộc vào cuộc chiến băng hoại suốt 20 năm để giành lấy quyền cai trị. Người dân VN hy vọng gì nơi nhóm lãnh đạo ngu dốt và tàn bạo hiện nay?

Mới đây, một người bạn làm việc cho đại học y khoa George Washington có biết một cặp vợ chồng người Trung Hoa, bác sĩ, làm việc cho bệnh viện của đại học. Đầu thập niên 1990 họ đã bán nhà để về Thượng Hải, tham dự phong trào đổi mới ở Trung Hoa. Mới đây, họ lại chạy trở về Mỹ, lý do: ô nhiễm không khí .

Một người bạn khác về VN mới đây trở lại Mỹ cho biết , hiện nay con số người bị ung thư ngày càng tăng. Bệnh viện trị về ung thư tràn ngập bệnh nhân nằm lan cả hành lang. Hỏi ra, ai cũng nói vì chất hóa học của Tàu lan tràn khắp nơi từ thực phẩm đến đất đai. Không thấy nhà nước VN lên tiếng.

Nói ra thì buồn thật lại còn bị chửi : Anh chẳng làm gì, cứ ngồi ngoài mà phán???  

David Tran.

VA.

12-10-2013.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s