Thuyết Âm — Dương

Khái niệm về Âm – Dương xem ra rất có nhiều lý giải. Tuy nhiên, trong phạm vi của bài viết này, người viết chỉ đem khái niệm đó ra trong một phạm vi nhỏ, phạm vị của một người bình thường, không hiểu về Âm – Dương,  Ngũ Hành, để đem cái khái niệm đơn giản đó vào cuộc sống, vào con người của mỗi chúng ta.

Khái niệm về vợ — chồng trên thuyết Âm—Dương

Trên lãnh vực này, thường phái mạnh, thuộc phái nam, được xem là Dương. Ngược lại phái yếu, là phái nữ, được xem là Âm. Trong cuộc sống của con người, ngoài cái nhu cầu ăn, ngủ — thì con người còn một nhu cầu khác — đứng hàng thứ ba sau cái ăn, ngủ — đó là nhu cầu sinh lý. Nhu cầu này cân bằng cuộc sống của con người Nam — Nữ. Nhu cầu này tạo ra sự sinh trưởng từ một cá nhân, ra nhiều cá nhân — để tạo ra gia đình, làng xóm, bộ lạc, và sau cùng là một quốc gia. Nếu không có nhu cầu này, thế giới hôm nay sẽ không còn sự hiện hữu của con người, sẽ không có sự hiện hữu của những quốc gia.

Có lẽ cũng trên khái niệm này, mà ngày xưa, tại Việt Nam, những người con trai hay con gái lớn lên mà không có gia đình, thì liền bị làng xóm xì xào là bố mẹ kiếp trước chắc không phải là người tốt — cho nên con cái phải trả nợ hôm nay, chẳng có đứa nào có gia đình.

Và nếu tin vào thuyết Âm – Dương theo cái nghĩa bình thường trên thì phải chăng, chuyện đồng tình luyến ái đi ngược lại sự tự nhiên của thuyết Âm – Dương hay thuyết Âm – Dương chỉ là cái người ta đặt ra nhằm mục đích để ổn định xã hội? Thế chuyện thủ dâm để giải quyết sinh lý cho mình – thì phải chăng đi ngược lại thuyết Âm – Dương và đây là hành động đáng chê trách?

Trước hết hãy nói về những người đồng tình luyến ái. Những người này, đặc biệt là đồng tình luyến ái thuộc phái nữ, cho rằng với sự tiến bộ của khoa học hiện tại, hai người đồng tình luyến ái nữ, nếu muốn có con, cũng có thể thực hiện được qua hình thức xin tinh trùng của một anh đàn ông nào đó để cấy vào người, hầu có thể xin ra một đứa bé mình có thể gọi là con.  Còn đối với những người đồng tình luyến ái nam, họ cũng có thể có một đứa con như thế, bằng cách đem tinh trùng của chính mình, để cho những người phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo ở vùng Châu Á, sẵn sàng làm chuyện mang thai dùm cho bất cứ ai để nhận lãnh một số tiền khá to lớn đối với những người nghèo khổ này. Đây là một dịch vụ mang thai cho người khác đang thịnh hành tại Ấn Độ và đây cũng là dịp mà những người đồng tình luyến ái nam, có thể thực hiện chuyện có con cái của chính mình.

Kết quả, những người đồng tình luyến ái, vẫn có con như những cặp vợ–chồng bình thường. Tuy nhiên, chuyện có con này, vẫn không thoát khỏi thuyết Âm – Dương (hiểu theo nghĩa bình thường), cần một Âm (trứng phụ nữ) và một Dương (tinh trùng của nam) để tạo ra một con người. Và con người này, không phải do sự phối hợp của hai người đồng tình luyến ái, mà là sự phối hợp của một người đồng tình luyến ái với một người khác không thuộc dạng đồng tình luyến ái.

Điều này đi ngược lại sự tự nhiên và sẽ tạo ra nhiều hệ lụy, khi mà đứa bé đó lớn lên, lập gia đình với một đứa bé khác, mà đứa bé khác đó có cùng một nửa máu mũ của đứa bé trong gia đình đồng tình luyến ái.

Bây giờ, hãy nói về chuyện thủ dâm. Chuyện này thực ra xảy ra từ xa xưa. Khác chăng là người Á Châu không muốn nói đến, mặc dù số người Á Châu làm chuyện thủ dâm này không thua gì người Tây Phương. Thế chuyện thủ dâm có đi ngược lại thuyết Âm – Dương hiểu theo nghĩa bình thường?

Nếu chuyện thủ dâm bởi người phối mẫu không cung ứng đủ nhu cầu của cá nhân thì không thể nào gọi là đi ngược lại thuyết Âm – Dương. Nhưng nếu thủ dâm bởi vì mình không muốn lập gia đình, và vẫn có nhu cầu của sinh lý – thì phải chẳng, chuyện thủ dâm đi ngược lại thuyết Âm – Dương?

Có lẽ là không.  Bởi lẽ, trong cái Âm có cái Dương và trong cái Dương, có cái Âm. Và trên lãnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật Giáo, quan niệm rằng sự hiện hữu của Con Người trên cõi đời này do nghiệp kiếp trước. Và nếu chúng ta cố gắng sống, không sinh con đẻ cái, thì sớm được giải thoát — để bước qua một thế giới khác; linh hồn của chúng ta sẽ được giải thoát, không phải đầu thai vào một bào thai nào đó trên trần thế này.

Thuyết Âm – Dương hiểu theo nghĩa bình thường, có vị thế đứng riêng của nó. Thuyết Âm – Dương cân bằng cuộc sống để tạo ra một xã hội người như hôm nay. Xã hội người hôm nay có đối xử như đúng nghĩa của Con Người thì lại là một đề tài khác, chúng ta sẽ không nói trong bài viết này.

Thuyết Âm – Dương áp dụng trong bộ máy nhà nước

Bây giờ hãy đưa thuyết Âm – Dương vào bộ máy của nhà nước.  Nếu nhìn sinh hoạt của bộ máy nhà nước như sinh hoạt của con người – nghĩa là – do nhu cầu của sự sống còn, nhiều con người phối hợp lại với nhau để tạo ra một bộ lạc, một quốc gia (xin xem bài Vì Dân, Do Dân, và Của Dân) thì trong sự hình thành này, cần phải áp dụng thuyết Âm – Dương vào trong cái định chế nhà nước này.

Ở trên lãnh vực này thì lại không có sự phân biệt lực lượng nào là Âm và lực lượng nào là Dương. Khi nói về cơ chế nhà nước thì sẽ có hai khối trọng gồm có cơ chế nhà nước và người bầu ra cái cơ chế nhà nước đó. Nếu không có sự hiện hữu của Con Người thì cũng sẽ không có sự hiện hữu của cơ chế nhà nước. Hai khối trọng này phải hợp tác lẫn nhau để cùng nhau tạo ra sự hài hòa, ổn định cuộc sống của những người sinh sống trên quốc gia đó.

Khối trọng thứ nhất là những người dân sinh sống trên quốc gia đó. Do nhu cầu của tập thể, những người dân bầu ra cơ chế nhà nước để có thể điều hành những sinh hoạt mà mang lại những ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người trong quốc gia. Một quốc gia không có một cơ chế nhà nước là một quốc gia loạn mà ai muốn làm gì thì làm, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Khối trọng thứ hai là cơ chế nhà nước, do khối trọng thứ nhất tạo ra. Khối trọng thứ hai này,  nếu không chịu hợp tác với khối trọng thứ nhất thì sẽ dẫn đến tình trạng độc tài. Mà khi đã độc tài thì sẽ tạo ra sự tham quyền, cố vị và sẵn sàng lấy tài sản của khối trọng thứ nhất (người dân) để làm tài sản riêng với danh nghĩa là bảo vệ tổ quốc.  Chưa kể vì quyền lợi, khối trọng thứ hai này (cơ chế nhà nước) sẽ sẵn sàng bán nước cho ngoại bang và sẵn sàng bắt bỏ tù người dân khi người dân lên tiếng cảnh báo trước hiểm hoạ mất nước.

Tình trạng Việt Nam hiện giờ là một thí dụ điển hình. Những người đi biểu tình chống sự bành trướng thế lực của Trung Hoa bị cơ chế cầm quyền Việt Nam đàn áp, đánh đập, bỏ tù. Và nếu cứ tiếp tục thế này, cái cơ chế cầm quyền hiện giờ sẽ đem dâng cả đất nước cho thế lực bành trướng của Trung Hoa và Việt Nam sẽ bị Trung Hoa đô hộ kiểu mới của thế kỷ 21 này.

Hai thế lực, hai đối trọng này thể hiện của sự hiện hữu Âm – Dương. Thiếu một trong hai thì đất nước sẽ hỗn loạn.  Hai thế lực này là thế lực hỗ tương, không bên nào lấn át bên nào, thì sự lớn mạnh của đất nước và dân tộc xảy ra trong sự tự nhiên, không gượng ép.  Khi nào hai thế lực này có sự chênh lệch về sức mạnh thì sự an sinh của đa số người dân trong quốc gia đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm do nguyên nhân nội tại hoặc do sự dòm ngó của thế lực bên ngoài.

Điều này đã chứng minh trong quá khứ và những ai đang, hay sẽ nằm trong vị thế lãnh đạo quốc gia trong tương lai cần nắm rõ luật Âm – Dương này;  hầu đưa ra một cơ chế kiểm soát để không có một thế lực nào có thể lấn áp khối trọng khác trong xã hội.

Vũ Hoàng Nguyên

Dallas, TX

Tháng 8 năm 2013

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s