Giấc Mơ Của Dế (lời mở đầu)

Quyển sách này được thực hiện trong một tinh thần mới, tinh thần xây dựng để cùng tìm một đáp số cho “bài toán Việt Nam” mà từ khi chúng ta thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, chúng ta vẫn quay quần chưa tìm ra một đáp số nào cho đúng với một dân tộc vốn đã có nhiều đau khổ.

Quyển sách này được viết từ một câu truyện ngắn Giấc Mơ Của Dế, đã được xuất bản trong tập truyện ngắn Thế Giới Những Người Điên, do nhà xuất bản Ngàn Lau xuất bản vào cuối năm 1989. Khi truyện ngắn Giấc Mơ Của Dế được hoàn tất vào giữa năm 1989 thì tình hình thế giới chưa có gì biến chuyển đáng chú ý, nhưng những tháng sau đó, đặc biệt là những tháng cuối năm 1989, tình hình thế giới đã biến chuyển quá đột ngột làm tất cả mọi người phải xét lại toàn bộ vấn đề. Từ điểm đó, người viết thấy rằng Giấc Mơ Của Dế không đơn giản như trong truyện ngắn đã nêu ra, mà nó còn nhiều phức tạp cần phải nói rõ và nói thẳng. Chính vì sự phức tạp đó, và chính những biến chuyển ở Đông Âu đã đưa người viết đến quyết định dựa vào câu truyện ngắn để viết thành câu truyện dài ở thể loại đối thoại luận đề.

Có thể nói rằng Giấc Mơ Của Dế là tiếng nói; tiếng nói của một người công dân Việt Nam  đối với hoàn cảnh của đất nước; tiếng nói của một người trẻ Việt Nam đã từng sống mười lăm năm dưối hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, đã từng sống bốn năm dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của những người lãnh đạo Hà Nội, và hiện đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Tiếng nói được cất lên từ một tấm lòng, từ một con tim trước bối cảnh hiện tại của đất nước cũng như trước tình thế mới của toàn thế giới.

Nhìn về quá khứ, chúng ta rất đau buồn khi những nước lớn dã dùng mảnh đất thân yêu của chúng ta với nhiều chiêu bài nhằm mục đích thí nghiệm những loại vũ khí mà họ có. Phải chăng đó là thân phận của một nước nhược tiểu phải chấp nhận? Có thể đúng, nhưng cũng có thể sai.  Bởi nếu những người lãnh đạo Việt Nam có đủ sáng suốt, không ỷ lại, không phục vụ cho một chủ thuyết nào thì làm sao những nước lớn có điều kiện sử dụng vũ khí của họ tại Việt Nam?

Nhìn về hiện tại, chúng ta thấy rằng đất nước đã được thống nhất, đó là một điều mừng, nhưng niềm vui đó chưa trọn vẹn, trái lại nền “hòa bình” mà chúng ta hiện có chỉ là một nền “hoà bình” giả tạo. Có một đất nước nào trong hòa bình mà nền kinh tế xuống dốc tệ hại hơn thời chiến tranh, tập thể quần chúng sống khốn khổ hơn hồi chiến tranh? Có một nền hòa bình nào mà trại giam vẫn gia tăng, người chết vẫn tiếp tục, tập thể quần chúng sống trong lo sợ từng giây từng phút? Có một nền hòa bình nào mà tập thể quần chúng phải bỏ nước ra đi để chạy trốn nền hòa bình trên đất nước mình?

Nhìn về tương lai, chúng ta thấy rằng trước biến chuyển của thế giới, trước kỷ nguyên dân chủ, tất cả những nước nào đi ngược lại nguyện vọng của tập thể quần chúng tất phải sụp đổ không sớm thì muộn. Những người lãnh đạo tại Hà Nội chắc hẳn phải hiểu điều đó.  Nhưng cuộc cách mạng của quốc dân Việt Nam sẽ ra sao? Máu sẽ đổ như cuộc cách mạng của Lỗ Ma Ni, hay là một cuộc cách mạng ôn hòa như ở Ba Lan, Hung Gia Lợi, Đông Đức, Tiệp Khắc, Bảo Gia Lợi?  Và khi cuộc cách mạng thành công, liệu chúng ta có một chính quyền mới đủ khả năng để xây dựng lại đất nước từ một con số không thê thảm hay sẽ có nhiều phức tạp khác bởi chúng ta có quá nhiều đảng phái? Những người đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ đã có một dự phóng nào cho thể chế tương lai của đất nước, một dự phóng nào để xây dựng đất nước, một dự phóng nào để tránh những sai lầm mà các chính quyền trước đã phạm phải, để tạo niềm tin cho tập thể quần chúng?

Giấc Mơ Của Dế mượn hình ảnh của loài dế, một loài mà chắc hẳn trong chúng ta đã có một lần thấy, nghe, và tham dự vào những trận đá dế, để đóng góp một ý kiến nhỏ trong cuộc cách mạng của Quốc Dân Việt Nam, cũng như xây dựng một đất nước Việt Nam trong tương lai. Dĩ nhiên, bức tranh mà người viết đưa ra, chỉ là vài nét nhỏ trong toàn bộ bức tranh Việt Nam tương lai.  Muốn bức tranh Việt Nam trong tương  lai đầy đủ và đẹp đẽ, tất cả mọi người công dân Việt Nam phải lên tiếng, tiếng nói của xây dựng để đưa đất nước chúng ta đi lên sau bao thập niên chìm ngập trong khổ đau, máu lửa.

Mong thay, với quyền tự do ngôn luận (nhưng không lạm dụng quyền tự do đó), với những lý lẽ được dẫn chứng trong quyển sách này, sẽ đem lại cho cuộc cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng ôn hòa không phải đổ nhiều máu, và trong cuộc cách mạng này có sự đóng góp của toàn dân, ngay cả những người cộng sản đã thức tỉnh để trở về với khối Quốc Dân Việt.

California tháng 5 năm 1990

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s