Tham Nhũng

Tham là muốn những gì hơn mức cần thiết.

Tham đứng đầu trong tam độc của nhà Phật: Tham-sân-si.

Trong Thập Nhị Nhân Duyên cũng đề cập:

(1)Vô minh-(2)Hành-(3)Thức-(4)Danh sắc-(5)Lục nhập-(6) Xúc-(7)Thọ-(8)Thủ-(9)Ái-(10)Hữu-(11)Sinh-(12)Diệt. Từ Thọ (thụ hưởng) nên sinh ham muốn có nữa và có nhiều và gìn giữ (Thủ). Thí dụ như ăn: cho dù dạ dày chỉ chứa 2 lít, con người khi ăn đầy bụng vẫn còn muốn có nữa, dự trữ trong nhiều ngày, tháng, năm. Sắc dục cũng vậy, tuy cơ thể con người có giới hạn,  lòng ham muốn vẫn đẩy con người tới mức quá độ, nhiều vợ (cho dù một người cũng đã không xong).

Khi xã hội ấn định giá trị của tiền bạc, vàng, kim cương… dầu hỏa, xe, nhà những nguồn lợi mà con người muốn chiếm giữ để bảo đảm vị thế của mình trong xã hội.

Tham nhũng thường gán cho các viên chức chính quyền. Nhưng thực sự tham những có trong mọi người. Đó là lòng tham.

Đối với người thường thì lòng tham thúc đẩy con người cạnh tranh, đem tài năng hay mánh khoé để chiếm giữ của cải. Trong khi tham nhũng chỉ dành cho viên chức nhà nước, lấy của công làm của riêng. Khi cá nhân có lòng tham thì khi có chức vụ công quyền thì tất phải tham nhũng.

Ai không có lòng tham ???

Tham nhũng có mặt khắp nơi từ những quốc gia giàu có như Mỹ, đến những nước nghèo, độc tài như VN. Khác biệt là nước giàu thì pháp luật còn nghiêm minh, báo chí còn được độc lập và có quyền thu thập tin tức, hệ thống tòa án còn đủ công bằng để xét xử. Còn như VN thì khỏi nói. Báo chí là cái loa của đảng và nhà cầm quyền. Những vụ tham nhũng được đưa ra báo chí là những vụ tranh ăn với nhau giữa những thế lực trong đảng cầm quyền, chứ chẳng phải vì chuyện chống tham nhũng. Bởi nếu chống tham nhũng thì phải khai trừ tất cả những người trong nhà cầm quyền VN hiện giờ. Từ trung ương đến địa phương chẳng một ai mà không tham nhũng.

Bàn chuyện chống tham nhũng thì những biện pháp ngăn ngừa như luật lệ, tòa án, tù tội không đủ để chống tham nhũng. Như Trung Cộng chống tham nhũng chỉ là tế thần các phần tử ăn không chùi mép, hay tham nhũng không hợp lý, chứ còn từ Tổng Bí Thư đảng đến Thủ Tướng, Quốc Hội… đang từ vô sản nay bỗng có bạc tỷ (Mỹ kim), nhà cửa, xe… trong khi lương nhà nước qui định làm gì…đủ ăn?.

Tham nhũng phải chống từ nhỏ. Giáo dục và tôn giáo nếu không đưa con người đến chỗ hướng thiện, nhân bản thì nhân quyền và dân chủ chỉ là hiểm họa để những kẻ xấu lợi dụng và bóc lột. Chúng ta đã thấy nước Mỹ với bao nhiêu luật lệ cũng không đủ để ngăn ngừa các vụ lường gạt đủ cỡ, đủ kiểu.

Nếu bạn đã đọc qua bài viết về Âm-Dương  trên “nganlau.com” về sự cân bằng của con người, ăn nhiều quá mức cần thiết thì cơ thể phát mập. Đó là một hình thức tham nhũng. Nhìn các viên chức nhà nước VN ,Trung Cộng mập tròn…trong khi nhìn dân đen vẫn ốm đói như thời Thực Dân Pháp còn đô hộ. Không cần điều tra cũng thấy… tham nhũng.

Bạn tự bào chữa: Nếu tôi làm thì có ăn; ăn nhiều — ít mặc kệ tôi.

Đúng. Từ chỗ đó trở đi, bạn không muốn bị đói nữa. Bạn muốn lúc nào cũng đủ ăn, ăn ngon… để bảo đảm thế đứng này — bạn sẽ tranh đấu, nếu cần chà đạp kẻ khác để bảo vệ miếng ăn của bạn. Chiến tranh và đấu tranh giai cấp phát xuất từ đó.

Khi lương tâm, hay sự tự chế của một cá nhân yếu đi hay không còn nữa thì lòng tham hoành hành. Từ ngữ vừa phải, hiểu biết, tạm đủ không còn chỗ đứng thì công bằng, hợp lý cũng đi theo, trôi theo sông ra biển.

Tệ hại hơn, lòng tham không giới hạn, không ngừng nghỉ, không phân biệt trai, gái, già trẻ… và có những nhà thương mại tuyên bố khi giàu có tôi sẽ giúp người nghèo. Tại Mỹ chúng ta đã thấy có những nhà  tư bản với những công ty thâu bạc tỷ bằng cách khai thác các hầm mỏ, để lại những hiểm họa môi sinh…rồi đóng tiền vài triệu giúp đỡ thiên tai…. Cũng như CĐVN có màn gây quỹ từ thiện bằng cách tổ chức dạ vũ, ăn nhậu… để có chút tiền…

Có còn hơn không (như một người bạn thường tự bào chữa). Đó cũng là có máu tham nhũng. Nếu đã là từ thiện thì cần gì phải ăn uống, nhậu nhẹt mới…đóng tiền? Tại sao không cho thẳng 25 đồng (mỹ kim) vào quỹ từ thiện?  Tại sao phải ăn nhậu hết 23.50 và còn 1.50 cho việc từ thiện? Đành rằng kẻ nghèo không có sự lựa chọn nào khác nhưng chẳng lẽ lương tâm bạn không có chăng ???

Chúng ta đã thấy nước Mỹ với hệ thống chính trị dân chủ nhất, ngã tư nào cũng có nhà thờ mà tham nhũng vẫn còn từ chính trị, kinh tế đến…tôn giáo.

Và khi nhà tu cũng tham nhũng thì còn giáo lý nào để giảng dạy quần chúng?

Tham nhũng được coi như phá hoại nền dân chủ. Nhưng dân chủ lại nuôi dưỡng tham nhũng, khi con người có quá nhiều lựa chọn, như tại nước Mỹ, mà con người không đủ khôn ngoan để chọn con đường phù hợp với bản thân thì tai họa xảy đến.

Giả sử nếu tham nhũng không xảy ra trong giới viên chức cầm quyền, mà con người (không cầm quyền) vẫn còn tham nhũng trong ăn uống, tiêu xài, buôn bán (scam, obesity, overcharge, hiden fees) để mưu cầu hạnh phúc như Hiến Pháp qui định thì chính phủ sẽ xử trí ra sao? 

Phương thức chống tham nhũng hiệu nghiệm nhất:

Húp cháo và bố thí.

Trần công Lân

VA. 8/15/2013.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s