Giới Truyền Thông Việt Nam Đang Ở Đâu?

Martin Luther King, một nhà tranh đấu cho sự công bằng đối xử tại Hoa Kỳ vào thập niên 1960, đã nói một câu như sau: “Ai đó chống đối lại luật đối xử không công bằng phải tranh đấu công khai,  bằng cả tấm lòng, và sẵn sàng chấp nhận những trừng phạt (do kẻ làm luật bất công bỏ tù những người chống lại luật bất công đó)”.

Cố tổng thống Mỹ, John F Kennedy, trong một buổi nói chuyện để vận động quyền công bằng trong chủng tộc, ông nói như sau “ Cơ hội lớn đang ở trong tay chúng ta.  Công việc và trách nhiệm của chúng ta là tạo ra cuộc cách mạng, tạo ra sự thay đổi trong hòa bình và hiệu quả cho mọi người. Những ai không hành động thì kêu gọi sự xấu hổ cũng như tạo ra bạo hành. Những ai hành động can đảm sẽ nhìn ra được điều đúng và sát với thực tế của nhu cầu thời đại”.

Sự tranh đấu của Dr. King,  sự vận động dân chúng và quốc hội Hoa Kỳ của tổng thống Kennedy đã đưa đến một bộ luật công bằng đối xử với người dân mà không cần biết họ là giống dân nào. Không có nhà tranh đấu Martin Luther King, không có Kennedy, không có những người tiếp tục tranh đấu cho dù phải đi tù thì bộ luật công bằng xã hội sẽ không xảy ra tại xứ sở Hoa Kỳ.

Hình ảnh người dân da đen tại Hoa Kỳ bị đối xử bằng sự kỳ thị cũng giống như hình ảnh người dân trong nước hiện giờ. Sự kỳ thị đối xử trong việc sử dụng quyền yêu nước của mình đã thể hiện rõ qua những cuộc bắt bỏ tù những thường dân lên tiếng chống đối lại sự yếu đuối của nhà cầm quyền trong chính sách đối ngoại với Trung Hoa.  Nhà cầm quyền Việt Nam xem thường hiến pháp, tiếp tục đàn áp những cá nhân sử dụng quyền tự do ngôn luận ghi rõ trên hiến pháp qua những bộ luật đi ngược lại hiến pháp mà chẳng có một cơ quan nào đủ khả năng để thách thức những bộ luật trên. 

Những biến chuyển trong nước đã cho thấy một số trí thức trong nước, từ già đến trẻ, càng ngày càng nhìn ra sự yếu kém của nhà cầm quyền VN và nhìn ra sự nguy hiểm của đất nước trước hiểm họa Tàu hóa kiểu mới của thế kỷ 21. Tuy nhiên, giới truyền thông Việt Nam vẫn im lặng, chưa dám đồng loạt đứng lên để phơi bày sự thật, phơi bày hiểm hoạ và đặt ra những câu hỏi, những lý luận trước sự vi phạm trắng trợn hiến pháp của nhà cầm quyền Việt Nam.

Phải chăng những người làm truyền thông tại Việt Nam không thấy được điều đó? Hay giới truyền thông Việt Nam vẫn còn sợ hãi không dám đồng loạt đứng lên nói lên tiếng nói trung thực của người làm truyền thông? Hay giới làm truyền thông Việt Nam được huấn luyện trong một môi trường đã làm mất đi khả năng lý luận, đặt câu hỏi ngược lại, và dùng những suy tư bình thường để tìm hiểu nguyên nhân của từng sự kiện xảy ra trong xã hội? Hay giới truyền thông tại VN được huấn luyện ở một môi trường là phải nghe, làm theo đúng chỉ thị từ đảng cầm quyền, cho dù những điều nói và viết đó đi ngược lại thực tế nhưng vẫn phải bám sát với đường lối và chủ trương của đảng cầm quyền? Hay giới truyền thông Việt Nam cho rằng có nói cũng bằng thừa, nước đổ lá môn, thôi thì cứ lặng lặng im tiếng và đưa ra những sự kiện suy đồi của xã hội mà không dám phân tích tại sao sự suy đồi của xã hội xảy ra? Và ngay cả có sự phân tích đi nữa thì sự phân tích này, xem ra nhắm vào đối tượng hoàn toàn không có dính dáng đến chuyện tạo ra sự suy đồi trên.

Đối với giới làm truyền thông ở các nước tự do dân chủ, họ không bao giờ tin toàn hoàn những báo cáo từ chính quyền. Trái lại họ dựa vào những báo cáo đó và đem đi so sánh với thực tế để đưa ra nhận định là báo cáo của chính quyền vừa đưa ra là đúng hay sai. Và nếu sai thì họ sẽ vạch ra cái sai của chính quyền mà không hề bị chính quyền gán cho cái tội là phản bội tổ quốc, làm nguy hại đến nền an ninh quốc gia. Giới làm truyền thông  ở tại các nước dân chủ đóng một vai trò khá độc lập trong việc đưa thông tin, đồng thời đóng một vai trò rất độc lập khi điều tra một sự kiện nào đó để cho quần chúng có cái nhìn chính xác hơn cho một sự kiện nào đó.

Giới làm truyền thông tại Việt Nam xem ra chưa bao giờ làm đúng nhiệm vụ truyền thông của mình. Nhiệm vụ đó là phải độc lập, phải đặt vấn đề, phải điều tra tận gốc để giải thích cho những sự kiện hay tệ nạn xã hội đang xảy ra trên đất nước mình. Nhiệm vụ độc lập đó được thay thế bằng nhiệm vụ đưa tin mà không cần phải phân tích; nhiệm vụ phải là cái loa của đảng cầm quyền, của nhà cầm quyền. Và từ đó, giới truyền thông của VN trở thành những bồi bút không hơn không kém.

Mỗi khi giới truyền thông Việt Nam cố gắng làm đúng trách nhiệm của chính mình, tiêu biểu là nhà báo Nguyễn Việt Chiến, trong vụ án PMU 18, đã cố gắng tìm hiểu và đưa ra những thông tin cần thiết trong vụ hối lộ, tham nhũng của cơ quan giao thông vận tải. Nhưng rồi cuối cùng, nhà báo Nguyễn Việt Chiến này bị đi tù vì cái lý do “lợi dụng chức vụ — quyền hạn khi thi hành công vụ”. Mặc dù những thông tin mà nhà báo Nguyễn Việt Chiến đưa ra đều dựa vào những tin tức từ các ông to lớn trong nhà cầm quyền, vì sự cạnh tranh trong việc tham nhũng hối lộ, đã sẵn sàng đưa tin cho nhà báo để nhờ nhà báo triệt hạ đối thủ của mình.

Có thể nói rằng, giới truyền thông Việt Nam, có cái chức vụ và quyền hạn là phục tùng đảng cầm quyền, nhà cầm quyền. Những vụ hối lộ cấp lớn nếu đưa ra ngoài ánh sáng tức là giới làm truyền thông Việt Nam sẽ bị gán tội như cái tội danh mà nhà báo Nguyễn Việt Chiến đã bị nhà cầm quyền ban phát với bản án là 2 năm tù. Do sự can thiệp của quốc tế, nhà báo Nguyễn Việt Chiến được thả ra sớm hơn thời gian 2 năm tù.

Nếu cho rằng giới làm truyền thông tại Việt Nam không nhìn ra vấn đề thì cũng không đúng. Cái con số chấp nhận làm bồi bút có lẽ ít chứ không nhiều. Nhưng cái con số sợ hãi, không có đủ cái dũng, cái liêm sĩ của người làm truyền thông thì có lẽ là con số khá đông trong giới làm truyền thông tại VN. Giới truyền thông Việt Nam khác với số đông quần chúng Việt Nam là có tài viết, diễn đạt, lý luận và truyền đạt đến người khác. Tuy nhiên, giới truyền thông Việt Nam đã ở trạng thái thụ động đáng sợ và thái độ thụ động này làm cho nhà cầm quyền độc tài hiện giờ tiếp tục mở những trò bôi nhọ các nhà đấu tranh cho sự công bằng tại Việt Nam.

Những người tù lương tâm đấu tranh cho sự công bằng tại Việt Nam và sự công bằng đó là gì? Đó là quyền được nói, phân tích, tìm ra những giải pháp khả thi để mọi người nhìn ra được vấn đề. Vấn đề gì?

Vấn đề là từ mấy chục năm qua, giới truyền thông Việt Nam không hề có đủ cản đảm để đánh giá sự thật của vấn đề. Trái lại những lập luận cũ rích, những trò bôi nhọ cũ rích đối với người khác chính kiến với đảng cầm quyền vẫn tiếp tục lập đi lập lại trên các báo, truyền thanh và truyền hình. Những điều đó cả nước biết rằng dối trá và cả giới truyền thông biết rằng là dối trá — vậy mà vẫn cứ tiếp tục diễn ra.

Vấn đề là cả dân tộc đang đứng trước hiểm họa đồng hóa kiểu mới của Trung Hoa. Đảng cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam sẵn sàng bán tổ quốc với danh nghĩa là “bảo vệ tổ quốc”.

Vấn đề là hệ thống hối lộ tham nhũng đã đưa đến xã hội không còn biết đúng – sai, phải – trái, mà đồng tiền sẽ là cái phải – trái, đúng – sai. Từ đó, những sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tại VN càng lúc càng phát triển mà không có một sự kiểm soát hữu hiệu nào bởi — do cái hệ thống hối lộ tham nhũng đã tạo ra. Hệ thống tham nhũng này sẽ làm cho các công an biên phòng  làm ngơ cho những hàng Trung Quốc độc hại đưa vào thị trường tiêu thụ Việt Nam.

Vấn đề là đảng cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục cướp giựt tài sản, đất đai của người dân; tiếp tục biển thủ tài sản quốc gia cho quyền lợi riêng tư của chính mình và chuyển tiền ra ngoại quốc để chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy khi toàn bộ đất nước nằm dưới sự kiểm soát kiểu mới của Trung Quốc.

Vấn đề là đảng cộng sản Việt Nam đã cố tình đồng hóa với tổ quốc – dân tộc và ai chống lại đảng là chống lại tổ quốc và dân tộc.  Điều này em Nguyễn Phương Uyên, một sinh viên khoảng trên 20 tuổi, đã lên tiếng kêu gọi mọi người nên chấm dứt chuyện đồng hóa này của đảng và nhà cầm quyền Việt Nam.

Vấn đề là hệ thống giáo dục tại Việt Nam đã không được quan tâm và từ đó sự xuống cấp của giáo dục — đã tạo ra một thế hệ học để đút lót tiền — hầu có chân vào cơ quan nhà nước và sẽ tiếp tục đè cổ người dân để lấy lại tiền đã đút lót — đồng thời tạo cho mình một cuộc sống sung sướng hơn mà không cần biết ai chết mặc ai.

Có thể nói rằng, những tấm gương tranh đấu bất bạo động và đi tù của các nhà tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ đã tạo ra một nền tảng cho sự xuất hiện của những người tuổi trẻ hôm nay như Việt Khang, Phương Uyên, Nguyên Kha, Minh Hạnh và vô số người trẻ khác trên khắp miền của đất nước đứng lên — nối tiếp truyền thống của cha anh — để chống lại sự bành trướng của Trung Hoa và đưa đất nước tiến lên với trào lưu dân chủ của thế giới.

Cuộc bùng nổ của internet (mạng) đã tạo ra một thông tin hai chiều và đó cũng là lý do mà tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã không còn sợ hãi, trái lại tuổi trẻ Việt Nam sẽ sẵn sàng trả giá bằng tù tội cho sự tranh đấu công khai, bằng cả tấm lòng để đối kháng lại những bất công đang xảy ra tại Việt Nam.

Khi nào giới truyền thông Việt Nam sẽ nhập cuộc? Chẳng lẽ các anh/chị tiếp tục a dua theo chế độ để đi ngược lại những đòi hỏi chính đáng của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, của dân tộc Việt Nam hôm nay?

Công cuộc đấu tranh chống lại những bộ luật bất công, chống lại mưu toan đô hộ kiểu mới của Trung Hoa không thể nào thiếu vắng giới truyền thông tại Việt Nam. Vấn đề là khi nào các anh/chị dứt bỏ sự sợ hãi và công khai cùng với tuổi trẻ Việt Nam, dân tộc Việt Nam cất lên tiếng nói trung thực của con tim — trước sự băng hoại toàn bộ trong xã hội hiện tại? Chỉ khi nào các anh/chị cùng hợp tác với nhau, nói thẳng với đảng cầm quyền, nhà cầm quyền — rằng các anh/chị sẽ chấm dứt hợp tác và sẽ đứng về phía dân tộc chống lại những cái bất công đã xảy ra quá lâu; và các anh/chị sẵn sàng đi tù như bao nhiêu người khác. Lúc đó, một trang sử mới sẽ được mở ra cho dân tộc.  Một sự thay đổi cần thiết không hỗn loạn sẽ xảy ra để dân tộc Việt Nam thực sự tự do như các nước láng giềng tại Đông Nam Á, để hiểm họa đồng hóa kiểu mới của Trung Hoa không xảy ra.

Lịch sử đang nằm trong tay giới truyền thông tại Việt Nam. Các anh/chị có can đảm để cùng với tuổi trẻ Việt Nam, dân tộc Việt Nam viết lên trang sử mới của dân tộc trong thế kỷ 21 này là một câu hỏi đang chờ hành động của các anh/chị.

Xin chấm dứt bài viết này với lời nói của cố tổng thống Kennedy “Cơ hội lớn đang ở trong tay chúng ta.  Công việc và trách nhiệm của chúng ta là tạo ra cuộc cách mạng, tạo ra sự thay đổi trong hòa bình và hiệu quả cho mọi người. Những ai không hành động thì kêu gọi sự xấu hổ cũng như tạo ra bạo hành. Những ai hành động can đảm sẽ nhìn ra được điều đúng và sát với thực tế của nhu cầu thời đại

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 9 năm 2013

Dallas, TX

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s