Tuổi Trẻ Việt Nam

Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm lần lượt đi lên dàn lửa thiêu. Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm kiếp sống lang thang như mây chiều. Này vì đâu này vì đâu mà xương máu ngất núi ngất núi trên quê hương rẫy đầy hận thù kiếp sống nào như lòai cỏ cây.

Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm chìm ngập sâu trong niềm sầu đen. Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm héo hắt đi trong cơn ưu phiền. Này vì đâu này vì đâu mà thiêu cháy kiếp sống kiếp sống trong mê man với niềm nhọc nhằn nước mắt nào dâng nghẹn đầy vơi

Sao chúng tôi không có quyền lên tiếng nói tìm cuộc đời đời đáng sống tìm về nguồn nguồn quê hương bao nghìn năm anh dũng. Sao chúng tôi phải gục đầu phải gục đầu mà hy sinh cho ngoại quyền mà hy sinh cho chủ nghĩa cho danh từ rỗng không.

Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim lời gọi âm vang từ ngàn xưa. Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tiếng réo sôi trong đêm giao mùa. Nào vùng lên nào vùng lên tạo nên kiếp sống mới sống mới đưa quê hương thóat vòng ngục tù thóat xích xiềng gông cùm nhục ô.

Những dòng chữ bên trên là lời của bản nhạc mang tên Tuổi Trẻ Chúng Tôi của nhạc sĩ Giang Châu viết vào năm 1972. Có thể nói rằng, bản nhạc đó vẫn còn có giá trị của hôm nay trước sự yếu hèn của nhà cầm quyền VN, trước sự xâm  lăng kiểu mới của Trung Cộng, trước những bộ luật bất công do nhà cầm quyền VN áp đặt lên trên tuổi trẻ Việt Nam.

Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam làm ngơ trước những vi phạm lãnh thổ của Trung Cộng cũng như chuyện Trung Cộng bắn phá tàu đánh cá của người Việt Nam,  tuổi trẻ Việt Nam — không thể nào đứng nhìn trước sự nhu nhược của nhà cầm quyền Việt Nam, cho nên tuổi trẻ Việt Nam, tiêu biểu là Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, và Đinh Nguyên Kha, 24 tuổi,  đã thể hiện lòng yêu nước của mình đứng lên chống lại sự nhu nhược của đảng cộng sản VN và nhà cầm quyền Việt Nam.  Tuổi trẻ Việt Nam vứt bỏ cái áo sợ hãi để đứng lên như bản nhạc diễn tả.

Dĩ nhiên, việc làm này đối với nhà cầm quyền Việt Nam là làm nguy hại đến nền an ninh quốc gia. Vâng! Bất cứ hành động nào chống lại nhà cầm quyền Việt Nam, cho dù sự chống đó chính đáng, vẫn ghép vào tội làm nguy hại đến nền an ninh của quốc gia. Còn đối với nhà cầm quyền, họ ký hiệp ước nhượng lãnh thổ, kiếp nhược trước hành động bắt ngư dân Việt Nam của Trung Cộng, thì hành động đó, nhà cầm quyền VN cho là yêu nước. Một thứ yêu nước phải được hiểu là đem quyền lợi cho chính bản thân của nhà cầm quyền VN, cho dù phải bán đất đai, lãnh thổ cho Trung Cộng — họ cũng sẵn  sàng làm, bởi họ nghĩ rằng, sẽ chẳng có một lực lượng nào đứng lên chống lại họ.

Cái quyền yêu nước, yêu dân tộc chỉ có đảng CSVN, nhà cầm quyền VN thực hiện mà thôi. Tất cả những công dân VN không thể nào thực hiện quyền yêu nước đó. Và thế là Phương Uyên cũng như Nguyên Kha bị bắt.  Và thế là các cơ quan báo chí trong nước thi đua nhau đưa tin hoàn toàn sai sự thật về Phương Uyên và Nguyên Kha. Họ cho rằng hành động Phương Uyên và Nguyên Kha là do thế lực nước ngoài chi phối. Điều này rất là bình thường, bởi chuyện này là chuyện mà nhà cầm quyền VN luôn luôn dùng một thế lực nào đó — hoàn toàn không có thật —  để kết tội những ai đi ngược lại đường lối và chủ trương của nhà cầm quyền. 

Điều này đã xảy ra cho luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vào năm 2007, khi hai người này đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và ngôn luận tại Việt Nam thì cả hai bị bắt. Cũng trong khoảng thời gian đó, tập đoàn báo chí tại VN được sự vận động của nhà cầm quyền, thay phiên nhau đánh vào hai cá nhân này với những tài liệu và luận điệu hoàn toàn được dựng đứng lên — nhằm mục đích triệt hạ những người khác chính kiến với mình.

Đối với nhà cầm quyền VN,  bề ngoài họ tỏ ra cứng rắn với Trung Cộng như bên trong — thì họ ngoan ngoãn làm theo những điều Trung Cộng muốn. Tất cả những ai đứng lên chống Trung Cộng tại Việt Nam sẽ phải đi tù. Nhạc sĩ Việt Khang với hai bản nhạc chống Trung Cộng đã đi tù với tội danh làm nguy hại đến nền an ninh quốc gia. Lại một lần nữa, chứng minh rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đang cố gắng vận dụng tất cả những thủ đoạn để triệt hạ những lực lượng đối kháng với họ ở trong nước, cũng như ở ngoài nước.  Ngay cả những người đi dự buổi án tại Long An của hai em Phương Uyên và Nguyên Kha, những người này bị côn đồ chận đánh trên đường về lại khách sạn và tin chắc rằng những côn đồ này là tay sai của đảng CSVN.

Những người ở ngoài nước, tiểu biểu là anh Nguyễn Công Bằng, tổng thư ký của đảng Vì Dân, đã bị mưu sát tại Cam Bốt vào ngày 18 tháng 8, năm 2013, khi anh đang làm công tác thiện nguyện tại Cam Bốt. Lý do đơn giản là anh Nguyễn Công Bằng ngoài chuyện làm thiện nguyện, anh vẫn song song đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ cho Việt Nam qua sự hoạt động của đảng Vì Dân. Nhà cầm quyền VN trong quá khứ đã đánh cướp trang mạng của đảng Vì Dân. Và hôm nay, họ chủ mưu ám sát người sáng lập đảng Vì Dân.  Rất may là kẻ đâm anh đã không thực hiện được ý định của nhà cầm quyền VN là phải giết chết Nguyễn Công Bằng.  Liệu sứ quán Mỹ tại Cam Bốt và nhà chính quyền Cam Bốt có hợp tác để điều tra vụ này hay không thì phải chờ xem. Điều chắc chắn rằng đây là hành động của đảng CSVN, sẵn sàng mướn những côn đồ để thực hiện chuyện đàn áp với những người khác chính kiến với mình cho dù người đó ở trong nước hay ở ngoài nước — nhà cầm quyền VN vẫn làm để đe dọa những người khác.

Trở về câu truyện của hai người tuổi trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Ngày 16 tháng 5 năm 2013, tại Long An, một toà án xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, về tội trong khoản 1 của điều 88, nghĩa là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa VN.

Trong vụ xử này, quan toà phán cho hai người trẻ này 8 năm tù dành cho Nguyên Kha và 6 năm tù dành cho Phương Uyên.

Có thể nói rằng tuổi trẻ Việt Nam, cho dù dưới chế độ tuyên truyền, bưng bít sự thật, tuổi trẻ Việt Nam đã nối tiếp tiền nhân đứng lên chống lại bất cứ chế độc tài nào để đem lại sự tự do, hạnh phúc cho dân tộc.

Ông Martin Luther King, một nhà tranh đấu cho sự công bằng đối xử tại Hoa Kỳ vào thập niên 1960, đã nói một câu như sau: “Ai đó chống đối lại luật đối xử không công bằng phải tranh đấu công khai,  bằng cả tấm lòng, và sẵn sàng chấp nhận những trừng phạt (do kẻ làm luật bất công bỏ tù những người chống lại luật bất công đó)”.

Tuổi trẻ Việt Nam đã làm điều mà nhà tranh đấu bất bạo động tại Mỹ đã làm hơn 50 năm qua. Dr. King đã từng đi tù vì sự đấu tranh bất bạo động của ông. Nhưng không vì tù tội mà ông không tiếp tục đấu tranh. Tuổi trẻ Việt Nam, từ Việt Khang đến Phương Uyên đến Nguyên Kha và còn rất nhiều người nữa đã, đang và sẽ tiếp tục trực diện đấu tranh cho những bất công tại Việt Nam. Những người trẻ này sẽ đấu tranh công khai chứ không phải lén lút, sợ hãi. Dân tộc chỉ sống còn khi chúng ta còn có những con người biết phải-trái, thiện-ác. Chỉ có những con người hiểu được điều trên thì dân tộc mới tránh được hiểm họa đồng hóa kiểu mới của Trung Hoa trong thế kỷ 21 này.

Tuy đã bị quan toà tuyên án, hai em Phương Uyên và Nguyên Kha, những người dưới 25 tuổi, đã kháng án này và ngày 16 tháng 8 năm 2013, đứng trước toà án tại Long An, Phương Uyên đã tuyên bố như sau:

Mọi cơ quan tư pháp của tỉnh Long an đều không có thẩm quyền xét xử Phương Uyên, bởi Phương Uyên đã thực hiện hành động chống cộng tại Sài gòn và Bình Thuận và Phương Uyên cũng đã cất cao tiếng nói của mình nhắc nhở thẩm phán và bồi thẩm đoàn rằng: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần Tòa xử đúng người, đúng tội bởi tôi chống đảng cộng sản, nhưng không phải tôi chống lại đất nước, dân tộc hay tổ quốc Việt Nam. Tôi yêu tổ quốc tôi, nhưng xin hội đồng xét xử đừngđồng nhất đảng với tổ quốc. Đảng cộng sản thực chất cũng chỉ là một tổ chức và tôi cũng chỉ xúc phạm đến đảng và chống đảng thôi. Vì “Đảng” cũng chỉ là một tổ chức nên không cào bằng được. Không vì cái sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội đồng xét xử cũng như Viện kiểm sát cào bằng Đảng với Tổ Quốc Việt Nam.”

Thật không thể ngờ một người con gái 20 tuổi, đứng trước toà án mà em biết rằng những ông quan toà sẽ tiếp tay với chế độ để bỏ tù bất cứ ai; đứng trước một quan toà gọi là công khai nhưng lại ngăn cấm người vào toà án để xem diễn tiến của sự kiện; Phương Uyên đã nói lên một điều còn mạnh mẽ hơn lời của cha Nguyễn Văn Lý nói trước toà án là Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam.

Em Phương Uyên không dùng từ đả đảo cộng sản VN. Trái lại em nói thẳng là em chống lại đảng CSVN nhưng em không chống lại tổ quốc và dân tộc của em. Em kêu gọi quan toà đừng nhập nhằng giữa đất nước, dân tộc với đảng CSVN.  Đừng vì quá tôn sùng một đảng mà đem đảng đó ra ví như đất nước VN.  Có thể nói rằng, lời nói của em Phương, nếu cha Lý chứng kiến được hình ảnh đó, cha Lý rất là vui mừng. Vui mừng vì tuổi trẻ Việt Nam lớn lên dưới chế độ tuyên truyền, nhồi sọ — vẫn nhìn ra được sự thật, vẫn can đảm đứng lên nói lên những sự thật. Sự thật đó là gì? Tổ quốc, dân tộc và đảng cộng sản VN không thể sáp nhập với nhau là một. Chống đảng CSVN không có nghĩa là phản bội đất nước, phản bội dân tộc. Và em Phương Uyên và Nguyên Kha nói thẳng là chống đảng CSVN.

Trên những trang mạng nói về hai người trẻ này, người ta thấy hai luận điệu hoàn toàn trái ngược nhau. Phe dân tộc thì ca ngợi sự can đảm của hai em này. Còn phe của đảng cầm quyền, trong đó có những người đang được hưởng quyền lợi trong đảng cầm quyền, cho rằng hai em này bị lực lượng thù địch bên ngoài xúi dục và hai em này ăn trái không nhớ kẻ trồng cây. Có người còn lý luận rằng tại sao quên đi chuyện chống Pháp đánh Mỹ của đảng cộng sản VN, tại sao quên đi công lao đào tạo của tổ quốc.

Những người đang cầm quyền tại VN hay những người đang a dua để hưởng quyền lợi trong việc cướp giựt tài sản của quốc gia — luôn luôn đem cái chuyện đánh Mỹ, đánh Pháp ra mà khoe khoang để bảo giới trẻ phải nhớ đến đảng. Thực sự thì dưới thời của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đánh đuổi Trung Hoa giành độc lập đâu có cần đến đảng CSVN. Vậy mà những người đó cứ tưởng đảng CSVN sáng lập ra đất nước Việt Nam cho nên nhà cầm quyền VN chọn ngày 2 tháng 9 để gọi là ngày quốc khánh. Quốc Khánh được hiểu theo nghĩa là ngày thành lập quốc gia. Quốc Gia Việt Nam có từ hơn bốn ngàn năm nay. Việt Nam xuất hiện dưới thời Âu Cơ Lạc Long Quân. Đó mới chính là ngày Quốc Khánh của Việt Nam chứ không phải ngày 2 tháng 9 mà đảng CSVN đưa ra.

Còn tổ quốc đào tạo ra những người trẻ tuổi như Phuơng Uyên, Nguyên Kha thì phải đặt lại câu hỏi tổ quốc là ai? Em Phương Uyên đã vạch rõ vấn đề. Đừng nhập nhằng giữa tổ quốc, dân tộc với đảng cộng sảnVN.  Nếu tổ quốc VN thực sự có đào tạo ra Phương Uyên và Nguyên Kha thì tổ quốc chắc phải rất hãnh diện trước những hành động chống sự xâm lăng của Trung Cộng. Tổ quốc sẽ không bắt Phương Uyên, Nguyên Kha, Việt Khang, hay bất cứ người trẻ nào nói lên lòng yêu nước của mình trước sự yếu mềm của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Trung Cộng.

Dĩ nhiên đừng nói đến chuyện báo chí tại VN. Giới truyền thông tại VN sẵn sàng đưa ra những tệ nạn xã hội nhưng giới truyền thông tại VN không dám đưa ra những lý do thật sự đã tạo ra những tệ nạn của xã hội trong nước. Giới truyền thông sẵn sàng a dua với đảng cầm quyền để biêu xấu hai người trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha hoặc biêu xấu bất cứ cá nhân nào chống lại chính sách độc tài đảng trị của nhà cầm quyền VN. Có thể nói rằng, giới truyền thông tại Việt Nam sợ hãi đảng cầm quyền gắp mấy trăm lần sự sợ hãi của của người dân. Chính vì sự sợ hãi này, giới truyền thông tại VN không dám hạch hỏi hoặc điều tra — liệu xem những chứng từ tố cáo tội của các tù lương tâm thực sự có thật hay do sự dàn dựng của nhà cầm quyền? Giới truyền thông tại VN cũng không dùng đến đầu óc lý luận với những hợp lý để xem kẻ bị bắt thực sự làm nguy hại đến nền an ninh quốc gia hay thực hiện quyền công dân, quyền làm người của mình. Thực ra giới truyền thông Việt Nam rất giỏi về chuyện lý luận một chiều, giỏi trong việc dùng chữ nghĩa để triệt hạ những cá nhân mà nhà cầm quyền ra chỉ thị cần phải bôi nhọ. Giỏi bởi vì chẳng có một cơ quan truyền thông nào có đủ can đảm đứng ra để vạch ra những sai lầm trong lý luận của giới truyền thông Việt Nam. Dĩ nhiên trong đám mù thì anh chột mắt là vua. Chính vì thế mà giới truyền thông tại VN rất giỏi về chuyện bôi nhọ người khác theo chỉ thị của đảng cầm quyền.

Nhưng liệu những bôi nhọ đó sẽ ngăn cản được làn sóng chống lại chế độ độc tài chuyên chế của nhà cầm quyền Việt Nam, chống lại âm mưu bán nước của đảng cộng sản VN cho Trung Quốc?  Gần đây nhất, ông Lê Hiếu Đằng, một cựu đảng viên đảng CSVN kêu gọi các đảng viên bỏ đảng để thành lập một đảng khác gọi là Đảng Dân Chủ Xã Hội và lời tuyên bố này được sự ủng hộ những người đang tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ. Dĩ nhiên, ông Lê Hiếu Đằng, cũng như những ai ủng hộ ý kiến thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội này, sẽ bị tập đoàn báo chí cũng như truyền thông, theo truyền thống luôn luôn thực hiện những điều dạy bảo của nhà cầm quyền,  sẽ tiếp tục tung ra những từ ngữ,  những luận điệu xuyên tạc để dập tắt chuyện này xảy ra. Và cũng có thể bắt và thủ tiêu ông Lê Hiếu Đằng nếu nhà cầm quyền Việt Nam thấy rằng cần phải làm.

Lịch sử đã sang trang. Những trang mạng xã hội, những trang blog của cá nhân từ trong nước lẫn ngoài nước càng ngày càng phát triễn. Người Việt Nam, những người thực sự yêu nước, yêu dân tộc mà không cần đến đảng CSVN hoặc nhà cầm quyền VN nhìn ra được sự thật. Sự thật đó là ngày nào đảng CSVN tiếp tục cầm quyền thì một sớm một chiều Việt Nam sẽ bị sự đô hộ kiểu mới của Trung Hoa. Sự đô hộ này nguy hiểm gắp ngàn lần so với sự đô hộ thời Bắc thuộc.

Và dĩ nhiên — những con người yêu nước này, có thể là người đang nằm trong đảng CSVN; có thể là một người dân bình thường; có thể là một cựu đảng viên đảng cộng sản VN; có thể là một người trí thức VN hay một người khoa bảng VN; có thể là một sinh viên trẻ tuổi như Phương Uyên, Nguyên Kha; có thể là một công nhân trẻ tuổi. Mọi người sẽ cùng nhau cất lên một tiếng hát dân chủ, phá tan đi những bất công hiện giờ để đưa đất nước vào một trang sử mới, thoát khỏi nguy cơ đô hộ của Trung Hoa. Và tất cả những người yêu nước này — sẽ đấu tranh công khai chứ không lén lút. Những người yêu nước này — dù có thể chưa nghe được lời nói của nhà tranh đấu người da đen, ông Martin Luther King, nhưng những người yêu nước này — đặc biệt là những người tuổi trẻ tại Việt Nam — sẽ thực hiện lời nói của Dr. King là tranh đấu công khai và bằng cả tấm lòng, đồng thời sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt do nhà cầm quyền độc tài đưa ra cho họ.

Cám ơn tuổi trẻ Việt Nam. Cám ơn hồn thiêng sông núi của cha anh vẫn nuôi dưỡng ý chí quật cường, không sợ hãi của tuổi trẻ Việt Nam — để đứng lên tranh đấu cho sự công bằng cho mọi người. Tuy nhiên, con số này quá ít. Mà cuộc đấu tranh nào chẳng bắt đầu từ con số nhỏ? Chính những con số nhỏ này sẽ tạo lên cơn sóng thần, phá tan những xiềng xích đang áp đặt lên một dân tộc vốn đã quá nhiều đau thương trong khoảng 80 năm qua.

Những tù nhân lương tâm như Đinh Nguyên Kha,  Việt Khang, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Huỳnh Duy Thức, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân  Diệu, Lê Văn Sơn, Phan Thanh Hải, Mai Thị Dung, Nguyễn Công Chính, Phạm  Thị Phượng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn  Đặng Minh Mẫn, Trần Thị Thúy, Phùng Lâm, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy  Chương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Văn Thông, Nguyễn Ngọc  Cường, Đinh Đăng Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Kim  Nhàn, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Tuấn, Vi Đức Hồi,  Nguyễn Văn Lía, Võ Minh Trí, Lê Quốc Quân và những người tù lương tâm khác mà thế giới chưa biết đến tên, tất cả vẫn còn ở trong  tù. Nhưng không vì thế mà tuổi trẻ VN sợ hãi để không nhập cuộc.

Tuổi trẻ VN sẽ hát lên bài hát Tuổi Trẻ Chúng Tôi của hơn 40 năm về trước. Và bản nhạc đó sẽ thúc đẩy tuổi trẻ Việt Nam, thúc đẩy những người yêu nước không giới hạn tuổi tác, cùng tuổi trẻ Việt Nam đứng dậy để đòi hỏi quyền làm con người. Cái thời bưng bít sự thật đã chấm dứt. Đảng CSVN không thể nào tiếp tục mị dân. Dĩ nhiên đảng CSVN, nhà cầm quyền VN sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để ngăn cản bước tiến của dân tộc. Nhưng cuối cùng, bất cứ nhà độc tài nào, từ Đông sang Tây đều phải thua trước sức mạnh của lực lượng dân tộc yêu nước.

Hơn bao giờ hết, con đường dân chủ cho Việt Nam không phải đang ở cuối đường hầm không có lối ra; trái lại con đường dân chủ đó đang lấp lánh ánh sáng của ban mai. Sức mạnh của dân tộc sẽ trổi dậy. Và lần này, người Việt Nam trên toàn thế giới cùng với người Việt Nam trong nước sẽ tìm ra được hướng đi của dân tộc. Một hướng đi dân chủ pháp trị chứ không phải độc tài, đảng trị. Một hướng đi để VN có thể cạnh tranh với thế giới trong thế kỷ 21 này. Một hướng đi mà người dân có thể góp công sức trong việc phát triển đất nước mà không làm nguy hại đến sức khoẻ và môi sinh của dân tộc mình. Đó là điều khẳng định sẽ xảy ra.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 8 năm 2013

Dallas, TX

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s