Xin Hỏi Anh Là Ai?

“Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?

Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay

Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày

Tình yêu quê hương này dân tộc này đã có quá nhiều đắng cay

Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm

Xin hỏi anh ở đâu sao mắn tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho Tàu để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào.

Tôi không thể ngồi yên khi nước VN đang ngã nghiêng.  Dân tộc tôi sắp phải đấm chìm một ngàn hay triền miên tâm tối.

Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguộn ở đâu khi thế giới nay đã không còn VN.

Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới nay đã không còn VN”

Người viết mở đầu bài viết và tiểu đề của bài viết cũng là tên của bản nhạc do nhạc sĩ Việt Khang (tên thật là Võ Minh Trí) sáng tác.  Chính vì bản nhạc này, nhạc sĩ Việt Khang  đã phải đi tù cho những lời nói của lương tâm, cho những câu hỏi đặt ra đối với giới công an tại Việt Nam.

Những người làm trong ngành công an tại Việt Nam, cho dù công an nổi hay công an  chìm, họ  mang một nỗi sợ hãi không thua gì những người dân bình thường sợ hãi những anh công an này.  Tuy nhiên, hai sự sợ hãi này khác nhau nhiều. Đối với người dân, họ sợ bị công an đánh đập cho dù họ chẳng làm điều gì sai ngoài cái tội biểu tình bất bạo động — để nói lên lập trường công dân, để đánh thức lương tâm của dân tộc trước hiểm họa Tàu hóa kiểu mới của Bắc Kinh. Còn đối với những anh công an, họ sợ bị cấp trên chê trách, cho nên khi cấp trên ra lệnh phải đánh người biểu tình, thì vì sự sợ hãi của cấp trên, đưa các anh công an làm chuyện đánh người vô cớ — dù rằng cá nhân mà người công an đánh đập không hề có những hành động làm nguy hại đến tính mạng của các anh công an tại Việt Nam.

Thời đại tân tiến của hôm nay, hệ thống máy chụp hình ở các nơi qua dạng điện thoại; và với những trang mạng xã hội, các anh công an này không thể làm chuyện đánh người mà thế giới không biết đến. Gần đây nhất, anh công an trẻ, đẹp trai, Lê Ngọc Tùng, đã đưa nắm tay đánh vào mặt của người biểu tình Nguyễn Văn Phương vào ngày 2 tháng 6 năm 2013 tại Lộc Hà, Hà Nội. Nguyễn Văn Phương đã làm gì mà bị đánh? Chỉ vì Nguyễn Văn Phương đi biểu tình đả đảo sự bành trướng của Trung Cộng.

Bài nhạc của nhạc sĩ Việt Khang, Xin Hỏi Anh Là Ai?, đã diễn tả toàn bộ về những thái độ mà người công an, cảnh sát tại Việt Nam đang đối xử với người dân Việt Nam.  Điều này cũng nói một vấn nạn không phải nhỏ đối với những người làm trong ngành cảnh sát, công an tại Việt Nam. Phải chăng những con người này không còn biết phải – trái; đúng – sai? Phải chăng những con người trẻ này chỉ có sự lựa chọn duy nhất là nghe lời cấp trên? Và nếu tất cả những người công an, cảnh sát tại Việt Nam thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo vệ trật tự an ninh và chỉ sử dụng sức mạnh khi cá nhân nào đó có những hành động làm nguy hiểm đến tính mạng của mình, thì liệu chăng, các ông cấp trên có đủ can đảm ra ngoài để đánh các người biểu tình?

Xin hỏi các anh, những người làm trong ngành công an, cảnh sát tại Việt Nam, các anh sẽ phản ứng ra sao, nếu những người biểu tình là cha, chú, cậu, mẹ, chị, em hay là người vợ, người con của các anh đi biểu tình? Các anh có đủ can đảm để đánh vào những người đó hay chăng?

Đã đến lúc các người thân trong gia đình, họ hàng,  làng xóm  nên đặt vấn đề với các anh công an, cảnh sát trẻ trên.  Chúng ta không thể nào im lặng. Bởi sự im lặng của dân tộc, của xóm làng đã tạo một lý do cho các anh công an, cảnh sát trẻ trên làm những chuyện đánh mướn cho các ông lớn đang ngồi chễm chệ trong phòng làm việc. Hãy nói với các anh công an, cảnh sát trẻ trên; chuyện đánh người mà người đó hoàn toàn không gây tổn thương đến bản thân mình là chuyện đi ngược lại đạo lý làm người; sẽ không ngăn cản được tiếng nói của thường dân lên tiếng trước những bất công,  áp bức của nhà cầm quyền Việt Nam.

Việt Nam của hôm nay khác xa Việt Nam của 40 năm về trước. Sự sợ hãi của người Việt Nam hôm nay đã lần lần biến mất. Những đánh đập, tù đày hoặc hành hạ thể xác, lẫn tinh thần — sẽ không ngăn cản được những tiếng nói của lương tâm, không ngăn cản được làn sóng yêu nước của người dân trước hiểm hoạ Tàu hóa hiện này.

Những người thường dân chứng kiến những cuộc đánh đập trên sẽ chụp hình các anh và đưa lên các mạng xã hội để mọi người biết đến những hành động không đẹp lắm của các anh đối người dân của đất nước mình.  Và một lúc nào đó, các anh sẽ thấy người thân của mình — có thể là vợ, là con, là cha, là mẹ hay bất cứ ai đó trong họ hàng của các anh —  bị một nhóm công an, cảnh sát khác đánh đập chỉ bởi vì những người thân của các anh thực hiện quyền công dân, quyền con người thì các anh nghĩ như thế nào?

Người xưa nói uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ngày hôm nay, các anh công an, cảnh sát nên suy nghĩ bảy lần trước khi đưa tay lên — đánh đập một người hoàn toàn không làm hại đến bản thân các anh.  Bất cứ hành động nào đi ngược lại đạo lý làm người sẽ được trả giá ở một tương lai. Mình đánh người hôm nay thì hôm sau người khác sẽ đánh mình, hoặc đánh vợ — con hay cha — mẹ của chính mình.

Xin Hỏi Anh Là Ai? Lời của bản nhạc đã đánh vào lương tri và khối óc của người Việt Nam, đã đánh thức con người Việt Nam sau bao nhiêu năm im lặng trước sự bạo tàn của kẻ cầm quyền. Đã đến lúc cả nước cùng hát bản nhạc Xin Hỏi Anh Là Ai cho bất cứ cuộc biểu tình nào.

Sự lựa chọn hành động đúng – sai, phải – trái, tàn bạo – nhân bản đều nằm trong tay của các anh công an, cảnh sát. Đừng đổi thừa tại tôi phải nghe lời cấp trên. Cấp trên sẽ chạy trốn tránh nhiệm này và các anh là người sẽ bị ra trước toà án của lương tâm.

Ông Martin Luther King, một nhà tranh đấu cho sự công bằng đối xử tại Hoa Kỳ vào thập niên 1960, đã nói một câu như sau: “Ai đó chống đối lại luật đối xử không công bằng phải tranh đấu công khai,  bằng cả tấm lòng, và sẵn sàng chấp nhận những trừng phạt (do kẻ làm luật bất công bỏ tù những người chống lại luật bất công đó)”.

Những nhà tranh đấu cho sự bất công tại Việt Nam trong đó có công dân Pháp gốc Việt Phạm Minh Hoàng, Trần Huỳnh Duy Thục, Cù Huy Hà Vũ, Hoàng Minh Chính,  Luật Sư Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, Blogger Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Trần, Phan Thanh Hải,  nhạc sĩ Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và vô số những người yêu nước khác tại Việt Nam, trong đó có những người dân rất là chất phát. Tất cả những người này sẽ tiếp tục tranh đấu công khai như lời nói của nhà đấu tranh người Mỹ, Martin Luther King, dù rằng họ biết chắc là họ sẽ bị bắt đi tù, hoặc bị các anh công an, cảnh sát trẻ đánh vào thân thể mình. Nhưng không vì đó, họ sẽ im lặng, tiếp tục đồng loả với những sự thật bất công tại Việt Nam hiện giờ.

Các anh công an, cảnh sát tại Việt Nam, hãy suy nghĩ  bảy lần trước khi đưa tay đánh người dân của chính mình, khi mà người đó hoàn toàn không làm hại đến bản thân của các anh. Đó là lời cuối cùng chấm dứt câu chuyện của hôm nay.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 7 năm 2013

Houston, TX

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s