Bài Học Ai Cập

Ngày 1-7-2013, sau nhiều tuần lễ dân chúng biểu tình phản đối tổng thống Morsi, quân đội ra tối hậu thư yêu cầu tổng thống phải tìm cách giải quyết những đòi hỏi từ phía chống đối trong vòng 48 tiếng; nếu không, quân đội sẽ bãi bỏ chính quyền dân cử, tạm ngưng hiến pháp và bầu ra một cơ quân tạm thời để điều hành quốc gia sau đó thực hiện cuộc bầu cử trong một thời gian sớm nhất. Tổng thống Morsi không muốn từ chức bởi vì Morsi là vị tổng thống dân cử dù rằng số người đang biểu tình chống ông Morsi cao hơn con số người biểu tình chống ông Mubarak hơn hai năm trước đó. Ngày 3 tháng 7, 2013, quân đội thực hiện lời nói của họ. Chính quyền Morsi bị cô lập và một cơ quan điều hành quốc gia tạm thời được thành lập cho đến khi có một cuộc dân cử xảy ra trong một thời gian sắp đến.

Hai năm trước, khi dân Ai Cập tham dự cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, lật đổ nhà độc tài Mubarak, quân đội đã nắm quyền và tổ chức bầu cử dân chủ. Kết quả, Morsi đắc cử với sự ủng hộ của tổ chức Muslim Brotherhood và các nhà lãnh đạo Hồi Giáo. Điều này làm đa số lớp trẻ bất mãn cho rằng cuộc cách mạng đã bị phe Hồi Giáo cướp đoạt. Tuy chính phủ mới cố gắng thay đổi bộ mặt chính phủ bị gán cho tham nhũng và bất lực trong cuộc cải tổ kinh tế, nhân quyền. Tổng thống Morsi đã chận đứng sự thiếu hụt thực phẩm, đặc biệt là bột mì  làm bánh pita trong bữa ăn hàng ngày của người dân Ai Cập. Tuy nhiên sự thiếu hụt xăng dầu khiến kinh tế trì trệ, giới thương mại bị thiệt hại nhiều nhất. Trong lúc quốc hội Ai Cập bị khối Hồi Giáo và tổ chức Muslim Brotherhood (Hồi Giáo Anh Em) thao túng  (chiếm 75 phần trăm số ghế trong Quốc Hội) khiến dân chúng e ngại Ai Cập sẽ trở thành một Iran thứ hai, đi ngược lại ý muốn của quần chúng muốn tiến gần đến nền dân chủ của Âu Châu như Thổ Nhĩ Kỳ. Bảy bộ trưởng trong nội các đã từ chức. Ngay cả nhóm Hồi Giáo Anh Em không ngại ngùng cho biết rằng vị tổng thống là do sự cố gắng của chính họ và tất cả những chính sách lớn của quốc gia đều có sự tham dự từ lực lượng Hồi Giáo tối cao. Ngay cả tổng thống Morsi đã từ chối buổi ăn trưa mà bên quân đội mời vào tháng 11 năm ngoái, khi mà Morsi ra một sắc lệnh cho phép quyền của Morsi lên trên quyền của toà án, và tạo ra sự chống đối của phía đối lập. Bên quân đội mời bên đối lập lẫn tổng thống Morsi đến ăn trưa nhằm mục đích tìm cách giải quyết những bất an trong luật mới mà Morsi đã đưa ra trong việc tạo quyền to lớn cho vị tổng thống.

Chưa biết tương lai của Ai Cập sẽ đi về đâu nhưng chúng ta nên đặc biệt chú ý đến vai trò của quân đội Ai Cập.

Các tướng lãnh Ai Cập đã giữ quân đội đứng vai trò độc lập, bảo vệ tổ quốc, không thiên vị bất cứ tổ chức chính trị nào hay chạy theo ngoại bang để nhảy ra nắm quyền như  tại các nước Trung-Nam Mỹ, Thái Lan… hay mù quáng chạy theo đảng độc tài như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn…

Tướng Abdel Fatah al-Sissi, bộ trưởng Quốc Phòng kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội, chỉ định Adly Mansour, vốn là người đứng đầu Toà Án Hiến Pháp (constitutional court) làm tổng thống lâm thời. Quân đội cũng tạm giữ 12 người lãnh đạo của tổ chức Muslim Brotherhood và đóng của một số đài truyền hình của phe Hồi Giáo, kể cả  đài Mirs 25 và đài Al-Jazeera. Quân đội cũng sẽ soạn thảo lộ trình tương lai của Ai cập.

Theo Shadi Hamid, giám đốc nghiên cứu của Brooking Doha center tại Qatar, thì đây là rối loạn lớn nhất của phe Hồi Giáo trong 10 năm qua. Theo ông, nền tảng của sự chia rẽ trong khối Ả Rập về vai trò của tôn giáo trong chính quyền. Các quốc gia Hồi Giáo cũng e ngại biến cố Ai Cập sẽ ảnh hưởng đến vai trò của Hồi Giáo trong đời sống và sinh hoạt chính trị tại các địa phương, khi đa số quần chúng đứng lên chống lại chính quyền có khuynh hướng Hồi Giáo quá khích.

Ngày 3-7-2013, quân đội bắt giữ Morsi, quản thúc tại gia, và một số các nhân vật đầu não của tổ chức Muslim brotherhood. Nên nhớ quân đội Ai Cập hàng năm nhận 1.5 tỷ viện trợ quân sự và trước khi quân đội ra tay, tổng tư lệnh quân đội Mỹ, tướng Martin E. Demsey đã liên lạc với các tướng lãnh Ai Cập. Ngũ Giác Đài đã không tiết lộ nội dung cuộc thảo luận, nhưng kết quả như chúng ta đã thấy — tổng thống Morsi đã không bị giết như tổng thống Diệm năm 1963.

Liệu Quân Đội Nhân Dân VN có giữ vai trò độc lập như quân đội Ai Cập chăng? Và liệu các vị lãnh đạo tôn giáo ở VN có ý thức vai trò độc lập và sự tương giao giữa chính quyền và tôn giáo?

Bây giờ hãy nhìn về ở một góc cạnh khác, góc cạnh mà có một số người cho rằng quân đội Ai Cập thực hiện chuyển đảo chính, lật đổ một chính quyền dân cử.

Có phải chăng một chính quyền dân cử là một chính quyền không thể nào thay đổi cho đến khi chính quyền đó chấm dứt thời gian tại chức của mình do hiến pháp đưa ra? Và nếu chính quyền dân cử đó, đi ngược lại ý của những người đã bầu lên, và khi số người chống đối Morsi không thua gì số người đòi ông Mubarak, và Morsi không chịu từ chức hoặc tìm ra một giải pháp hợp lý để thực hiện dân chủ, thì phải chăng quân đội cần đứng ra để chấm dứt những hỗn loạn?

Nếu người dân bầu ra một cá nhân nào đó trong lãnh vực quản trị đất nước, nhưng sau một thời gian, người dân thấy rằng người được bầu ra đã không làm đúng những gì mà người dân mong muốn. Và khi mà số đông người dân biểu tình đòi phải có sự thay đổi, cá nhân này phải lắng nghe và phải đưa ra những phương pháp để đáp ứng lại nhu cầu của người dân. Dĩ nhiên không phải nguyện vọng nào của người dân cũng phải được giải quyết thoả đáng. Nguyện vọng của 100 người dân với nguyện vọng của 1 triệu  người dân thì không thể nào áp đặt nguyện vọng của 100 người dân lên trên của 1 triệu người dân khác. Vấn đề ở đây là, khi con số người biểu tình đòi có sự cải cách mà cá nhân lãnh đạo không lắng nghe — thì người dân có quyền đòi hỏi cá nhân đó từ chức trước khi nhiệm kỳ chấm dứt.

Dân chủ không có nghĩa là chỉ xảy ra ở phòng phiếu, ở ngày đi bầu. Dân chủ vẫn tiếp tục xảy ra sau khi cá nhân được bầu vào vị trị lãnh đạo và tiếng nói của người dân vẫn phải tiếp tục lắng nghe. Khi mà người dân tỏ ra lo ngại chính quyền Morsi đã sử dụng tôn giáo, đặc biệt lực lượng Hồi Giáo Anh Em, trong chính sách quốc gia, giới hạn quyền tự do của người dân, thì người dân có quyền lên tiếng đòi hỏi và chính quyền phải đáp ứng lại đòi hỏi đó. Nếu chính quyền ù lì không lắng nghe, và người dân tiếp tục biểu tình sẽ tạo ra một tình hình bất an cho kinh tế, trong đó có ngành du lịch mà Ai Cập rất cần trên lãnh vực kinh tế. Chính vì thế mà quân đội Ai Cập, một cơ quan nắm rất nhiều ngành kinh tế của quốc gia, lên tiếng yêu cầu chính quyền phải cải tổ, phải nói chuyện với phe đối lập hầu tạo ra một sự ổn định xã hội. Nhưng chính quyền Morsi đã không thực hiện yêu cầu của người dân cũng như yêu cầu của quân đội. Vậy thì người dân chỉ có một sự chờ đợi duy nhất là lực lượng quân đội của Ai Cập, đứng ra giải toả chính quyền hiện tại để chuẩn bị cho một chính quyền mới trong tương lai mà chính quyền đó giải quyết những quan tâm của người dân về kinh tế, chính trị, quyền con người, tôn giáo và những cần thiết khác.

Theo báo Washington Post thì Morsi với sự ủng hộ của tổ chức Hồi Giáo Anh Em đã viết Hiến Pháp theo chiều hướng thuận lợi cho phe nhóm của họ trong tương lai, ban hành những luật che chở quyền lợi kinh tế và chính trị của họ, cố gắng tập trung quyền hành và áp đặt tư tưởng Hồi Giáo (islamic ideology) vào sinh hoạt hàng ngày của dân chúng như Shia law (buộc phụ nữ phải che mặt khi ra đường, không được đi học), hạn chế các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan truyền thông có tư tưởng phóng khoáng (liberals). Về đối ngoại, Morsi đã có khuynh hướng ủng hộ các chính phủ thiên về Hồi Giáo như Iran khiến quần chúng bất mãn.

Đó chính là lý do tại sao, mùa xuân Ả  Rập tại Ai Cập đang có chiều hướng đi ngược lại dân chủ.  Ai đó cho rằng đây là một cuộc đảo chính. Thực ra từ ngữ đảo chính sử dụng ở đây không đúng nghĩa. Đảo chính là lật đổ ai đó và mình lên nắm giữ chức vụ lãnh đạo. Trường hợp Ai Cập của thời điểm 2013, đây không phải là cuộc đảo chính, mà đây là một tiến trình của dân chủ, một bài học cho các vị lãnh đạo tại Ả Rập là đừng đem tôn giáo vào chính sách của quốc gia. Khi tiếng nói của quần chúng không được lắng nghe, khi con số người biểu tình càng ngày càng gia tăng, khi mà lực luợng quân đội lên tiếng chính quyền hiện tại cần tìm ra một giải pháp thoả đáng để đáp ứng lại phe đối lập và chính quyền không lắng nghe – thì biện pháp duy nhất phải xảy ra là thay đổi chính quyền hiện tại bằng một chính quyền tạm thời, để tìm ra một giải pháp thoả đáng cho tất cả mọi người, trong đó có những người thuộc phe phái Hồi Giáo Anh Em.

Người Việt Nam học được bài học gì từ Ai Cập? Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời bởi Việt Nam thực sự chưa có một chính quyền dân cử mà trong đó tất cả đảng phái đều có quyền ra tranh cử.  Nhưng bài học Ai Cập là một kinh nghiệm mà những ai quan tâm đến Việt Nam cần phải xem và nhận định cho bản thân và đất nước tương lai.

Trần Công Lân & Vũ Hoàng Nguyên

Viết tại Virginia và Texas

 Tháng 7 năm 2013.

 

Tài liệu tham khảo:

Washington Post 4/5/7-7-2013.

Egypt’s lost opportunity. Fareed Zakaria.

Our Role in post-Morsi Egypt. Robert Satloff.

Street Rule trên báo Time, 7/21/13. Karl Vick

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s