Làm Sao Có Một Cộng Đồng Việt Nam Lớn Mạnh Tại Các Quốc Gia Cư Ngụ?

Người Việt rời khỏi nơi chôn nhau cắt rún để tìm sự tự do sau thời điểm 30-4-1975,  và cộng đồng người Việt bắt đầu xuất hiện trên toàn thế giới sau thời điểm lịch sử trên.

Mấy chục năm đã trôi qua, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới nói chung, và tại Hoa Kỳ nói riêng, vẫn chưa có sức mạnh đúng nghĩa để làm áp lực với chính quyền địa phương nơi mình cư ngụ hoặc chính quyền trung ương nơi quốc gia mình đang ở, hầu có tiếng nói mạnh mẽ trên lãnh vực đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ ở trong nước.

Nếu nhìn cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ và toàn thế giới — trên lãnh vực tài chính, nhân tài đóng góp công sức trong chính quyền nơi quốc gia mình cư ngụ, hoặc đóng góp cho sự sáng chế của các công ty – thì cộng đồng Việt Nam thực sự thành công và lớn mạnh trên lãnh vực này. Các con em của chúng ta được bầu là thành viên xuất sắc của các trường tiểu học và đôi khi ở đại học. Đây là sự thành công trên lãnh vực cá nhân; và cộng đồng, vô hình chung, được hưởng ké những thành công cá nhân này.

Tuy nhiên, trên lãnh vực chính trị, cộng đồng Việt Nam vẫn chưa có sự thành công. Cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ vẫn có tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ vẫn chưa chịu cùng nhau làm việc trên một phương diện rộng lớn, có tổ chức, để tạo ra sức mạnh chính trị của cộng đồng hầu giúp một phần nhỏ trên vấn đề tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ. Có người cho rằng cộng đồng Việt Nam chia rẻ. Thực tế thì cộng đồng Việt Nam không chia rẻ (xin xem bài Cộng Đồng Người Việt Tại Hải Ngoại Có Chia Rẻ Hay Không?). Nhưng nếu không chia rẻ thì tại sao sức mạnh chính trị của cộng đồng thực sự không có?

Đi tìm nguyên nhân

Thời điểm hơn ba mươi năm về trước, có người đổi thừa là tại cha anh của mình, vốn đã không đoàn kết, đầu óc không mang tính dân chủ cho nên tạo ra tình trạng mỗi ông làm vua một cõi. Có nghĩa là nơi nào có người Việt sinh sống là sẽ có người thành lập ra cộng đồng để mình được làm chủ tịch, để có thể đem khoe với bạn bè chức vụ chủ tịch cộng đồng của mình. Và dĩ nhiên, những ai dòm ngó cái chức vụ chủ tịch hay là cái chức vụ gì đó trong cộng đồng, mình sẽ tìm đủ mọi cách cho cá nhân đó ra ngoài bằng nhiều hình thức. Hình thức tốt nhất và dễ thành công là chụp cho cá nhân đó mũ cộng sản, hoặc thân cộng thì bảo đảm 1000% là mình sẽ tiếp tục được sự tín nhiệm của cộng đồng cho nhiệm kỳ chủ tịch kế tiếp.

Đó là chuyện hơn 30 năm về trước — khi mà tầng lớp cha anh mới hội nhập đất người, trong tình huống mất nước – nhà tan, sẽ chẳng có thời gian để học hỏi cái hay của đất người, hoặc học hỏi tinh thần sinh hoạt dân chủ tại đất người. Cho nên cách sinh hoạt đó, cái ham danh đó cũng dễ hiểu và thông cảm.

Thế nhưng, hơn ba mươi năm sau, cả thế giới đang bước chân vào thế kỷ 21 và cộng đồng Việt Nam đang có sự xuất hiện của các “tuổi trẻ” mà hơn 30 năm về trước cho rằng cha anh không đoàn kết. Những người “trẻ” này đang ở lứa tuổi trên 50 và có những sinh hoạt trong cộng đồng, đôi khi nắm giữ những chức vụ chủ tịch hay chức vị gì đó trong cái gọi là “tổ chức đại diện cộng đồng”.  Đáng lý ra là lớp người này sẽ có những tổ chức và sinh hoạt cộng đồng dân chủ và cởi mở hơn — để tạo thế đứng chính trị của chính người Việt Nam nơi mình cư ngụ. Thực tế thì cái gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam của hôm nay, hoặc của hơn 30 năm về trước, chẳng có sự thay đổi đáng kể nào. Bình mới rượu cũ.

Sẽ có người nghĩ rằng người viết bài này bi quan mà không nhìn vấn đề ở phương diện rộng lớn, không thấy rõ sức mạnh chính trị của người Việt Nam bằng chứng là chúng ta có người tham gia vào chính quyền của thành phố; chúng ta có những nghị viên của quận, của thành phố, và có người tham gia vào quốc hội Hoa Kỳ. Xin thưa đó chỉ là những cá nhân, do sự phấn lực để được vào những vị trí trên. Và những cá nhân này, sẽ không làm được việc gì khi mà cộng đồng người Việt Nam chưa có một tiếng nói chung. Chỉ khi nào cộng đồng có tiếng nói chung — thì lúc đó — những cá nhân này sẽ cùng cộng đồng tạo ra vị thế chính trị rộng lớn tại quốc gia mình cư ngụ, và có khả năng buộc nhà cầm quyền Việt Nam nhượng bộ trên lãnh vực nhân quyền, dân quyền. Chưa kể những cá nhân này, vẫn còn ảnh hưởng nặng nề văn hóa Việt Nam trên lãnh vực bè phái, cho nên những cá nhân này thay vì là chất nam châm thu hút mọi người làm việc chung thì những cá nhân này trở thành lực cản để không có sự đồng thuận trong cộng đồng Việt Nam, giữa các tổ chức và hội đoàn trên lãnh vực đấu tranh cho quyền lợi của người Việt tại nơi cư ngụ và người Việt trong nước.

Bình mới rượu cũ phải được hiểu như thế này. Những khuôn mặt của hơn 30 năm về trước đã qua đời hoặc nếu còn sống thì tuổi đã già,  cho nên chẳng còn sức để tham gia vào chức vụ của cộng đồng.  Khuôn mặt trẻ của 30 năm về trước đang thay thế cha anh để nắm những chức vụ, hoặc sinh hoạt trong cái gọi là đại diện cộng đồng. Tuy rằng cách sinh hoạt của tổ chức gọi là đại diện cộng đồng đã khác xưa, nhưng vẫn có một số người, xem sinh hoạt cộng đồng là một niềm hãnh diện và luôn luôn mình là người chủ chốt trên mọi vấn đề, kể cả vấn đề mình không có đủ khả năng. Và nếu ai đó làm những chuyện không có sự tham khảo của cái gọi là “đại diện cộng đồng” — thì cá nhân chủ tịch “cộng đồng” hay là cái chi chi đó trong “cộng đồng” — sẽ tìm đủ mọi cách để vạch lá tìm sâu, hoặc tung ra những hoả mù để làm cho cộng đồng xáo trộn với danh nghĩa là bảo vệ “cộng đồng”. Chuyện xây dựng tượng đài Thương Tiếc tại thành phố Arlington, Texas do một vị bác sĩ cùng với một vài thành phần trong cộng đồng cùng nhau làm công tác này bị sự kháng cự của cái gọi là “cộng đồng Forth Worth – Dallas” là một thí dụ điển hình.

Người Mỹ có câu “too many chiefs but not enough Indians”. Và trong cộng đồng Việt Nam, tuy có rất nhiều người tham gia vào “tổ chức đại  diện cộng đồng” bằng tấm lòng phục vụ cộng đồng, nhưng đồng thời một số nhỏ vẫn ham cái danh và luôn luôn muốn mình là người lãnh đạo chứ không chịu là người thừa hành. Xem ra trong các  tổ chức gọi là “đại diện cộng đồng” của người Việt ở tại Hoa Kỳ nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung, thường có người muốn là lãnh đạo chứ không chịu là thừa hành.

Khi mà cái tôi, cái danh đặt cao hơn những thứ khác thì chuyện cộng đồng không được lớn mạnh là điều dĩ nhiên. Bởi sẽ chẳng ai phục tùng ai. Ông chủ tịch cộng đồng vùng Cali về Texas, hoặc đi Washington D.C mà đòi chỉ đạo công việc mang tính chất đấu tranh cho VN thì khó mà có sự chấp thuận của ông chủ tịch cộng đồng tại địa phương đó.

Một căn bệnh khác là mấy vị trong các tổ  chức gọi là “đại diện cộng đồng” vẫn còn mang căn bệnh thời xa xưa, là mấy em trẻ phải lắng nghe mình, mặc dù chính cá nhân mình hoàn toàn không biết rõ cách thức sinh hoạt của giới chính trị Hoa Kỳ, đặc biệt là tại Washington D.C. Và từ căn bệnh này vội vàng phán quyết các em nhỏ này là hỗn, không kính lão đắc thọ.

Hãy lấy một thí dụ điển hình trong vấn đề vận động chữ ký cho nhạc sĩ Việt Khang và cộng đồng VN ở khắp nơi về Washington D.C.  

Lịch sử CĐVN khi có ba khối CĐVN: Cali, Texas và VA-MD-DC. Cali tự hào là có khối người Việt tỵ nạn đông đảo nhất. VA-MD-DC tự hào là thủ đô chính trị của Hoa kỳ, có hiểu biết và liên hệ với chính giới Hoa kỳ.

Khi Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng là một người hoạt động (activist) hợp tác với nhạc sĩ Trúc Hồ để vận động cho Việt Khang đang bị CSVN giam giữ vì nhạc của anh có ảnh hưởng nguy hại cho chế độ. Các nhóm CĐVN kéo về thủ đô 500 người, theo báo chí CĐVN, một vài người Mỹ gốc Việt làm việc tại Quốc Hội có tham dự để giúp các buổi gặp mặt với các giới chức Hoa Kỳ tại Quốc Hội và White House. Nhưng “lắm thầy , thối ma” được báo chí VN ghi nhận. Người trẻ làm việc theo kiểu Mỹ thì người già không chịu, cứ nghĩ là công dân Mỹ thì “như Mỹ” (taxpayer) — đòi hỏi chính quyền “dân chủ” phải thực hiện ý dân. Nhưng, xin lỗi, mấy vị này “speak English” không như Mỹ, lề lối (protocol) không theo thì kéo nhau vào Quốc Hội , White House cho đông chỉ thêm…xấu hổ. 

Trên Internet, sau đó, người viết có nhận được email của một nhân vật ở Cali cho biết khi trao đổi với một người bạn Mỹ đã được ông này cho biết, Quộc Hội Mỹ biết CĐVN tại Mỹ mỗi năm gửi về VN 18 tỷ mỹ kim (dự đoán, không chính thức). Ông này nói nếu quí vị không tham dự vào sinh hoạt chính trị Mỹ (ý nói bỏ tiền ủng hộ các ứng cử viên từ cấp địa phương tới liên bang) mà cứ chơi riêng (ghetto) rồi khi có chuyện thì đỏi hỏi đủ thứ (không theo chính sách hay tôn trọng quyền lợi chung của nước Mỹ) thì làm gì có kết quả.

Một vấn đề kế, không kém phần quan trọng, đấy là giấy tờ sổ sách tài chính, hoặc những bản tường trình các buổi họp của các tổ chức gọi là đại diện cộng đồng đôi khi hoàn toàn không có, bởi cách làm của Việt Nam (nói miệng, hoặc chỉ ghi xuống cho có lệ, có hình thức) vẫn còn ở trong máu, trong xương.

Những đề nghị cho một cộng đồng Việt Nam lớn mạnh

·        Cố gắng học cách sinh hoạt dân chủ. Trong sinh hoạt dân chủ, ngoài cái được nói thì cũng cần phải học lắng nghe. Lắng nghe ở đây không có nghĩa là nghe bên tai này ra bên tai kia. Trái lại lắng nghe để ngẫm nghĩ và học hỏi từ người khác, từ những người có suy tư khác mình. Lắng nghe để hiểu và đưa ra những ý kiến trái ngược, trên một tinh thần trao đổi, tôn trọng  lẫn nhau. Lắng nghe để nhận ra được khuyết điểm của mình và cảm ơn người đối diện đã chỉ ra khuyết điểm của mình. Lắng nghe để cùng nhau tìm sự đồng thuận, tìm ra giải pháp để giải quyết những vấn đề khác biệt hầu cùng nhau làm việc chung.

·        Dĩ nhiên không phải vấn đề nào cũng tìm ra được sự đồng thuận. Và nếu sự đồng thuận không có trên một lãnh vực nào đó, không vì đó mà đập phá lẫn nhau. Hãy chấp dứt hành động đập phá tàn ác này. Nếu vì bất đồng ý kiến, nên rút lui để người khác làm. Đừng vì bất đồng ý kiến mà mình tách ra làm riêng, hoặc lập bè phái đối chọi lại với đồng hương của mình. Thật là vô lý, phí công, phí của, phí nhân lực khi cùng một công việc, cùng một mục đích, cùng một địa phương mà có hai tổ chức làm ở hai địa điểm khác nhau không xa lắm. Cũng đừng nghĩ rằng tổ chức mình đã 10 năm hay 20 năm thì có khả năng để lãnh đạo một công tác nào đó và bắt những tổ chức sinh sau đẻ muộn phải nghe theo mình, hoặc cho rằng tổ chức sinh sau đẻ muộn không có đủ uy tín để làm một công tác nào đó. Đây là lối suy nghĩ phản dân chủ, độc tài.

·        Phải nhìn ra được vấn đề là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức gọi là “đại diện cộng đồng” chỉ là hạt cát nhỏ sẽ không làm được gì nếu sinh hoạt của cộng đồng vẫn mang hình thức địa phương. Cho nên khi mà học hỏi được tinh thần sinh hoạt dân chủ thì sự đồng thuận sẽ xảy ra. Khi sự đồng thuận xảy ra, các tổ chức cộng đồng ở mỗi địa phương sẽ là một bộ phận (chapter) của một cộng đồng lớn của người Việt Nam trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Và cộng đồng lớn này sẽ phối hợp với các quốc gia nơi có người Việt sinh sống để tạo thành một cộng đồng của người Việt hải ngoại.

·        Sinh hoạt của các tổ chức gọi là “đại diện cộng đồng” tại địa phương không thay đổi, nghĩa là vẫn độc lập sinh hoạt mà không lệ thuộc vào Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ hoặc Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại. Mục đích phối hợp các tổ chức đại diện cộng đồng địa phương (chapter) thành Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ, và Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại (toàn thế giới) để cùng nhau làm những chuyện vận động thế giới mang tính cách đồng nhất trên lãnh vực tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ ở tương lai, hoặc tạo ảnh hưởng chính trị nơi mình cư ngụ.

o   Thí dụ điển hình để chứng minh điều nói bên trên. Khi các tổ chức đại diện cộng đồng người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ nằm trong Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ thì tổ chức cộng đồng này có thể vận động các dân biểu ở Quốc Hội Hoa Kỳ mạnh hơn, bởi lá phiếu của Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ nằm ở các địa phương trên những thành phố của Hoa Kỳ, và tổ chức này sẽ có ảnh hưởng đến các đại diện cộng đồng chi nhánh (chapter) trong vấn đề bỏ phiếu cho một cá nhân nào đó tại địa phương hoặc trên lãnh vực toàn liên bang (chức vụ tổng thống). Chỉ với dạng này thì sự vận đồng hành lang của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ mới có tầm vóc lớn như các cộng đồng khác. Đây là tiếng nói chung, chứ không phải là tiếng nói lẻ tẻ như hiện giờ. Và khi vận động cho một tù lương tâm nào đó tại Việt Nam thì tiếng nói của tổ chức Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ này có sức mạnh với sự vận động của các tổ chức đại diện cộng đồng địa phương (charter), cùng nhau thực hiện một công tác ở một mức độ lớn và đồng nhịp.

o   Dĩ nhiên chúng ta không ngừng nghĩ ở đó. Khi nói đến chuyện tranh đấu cho những người tù lương tâm tại Việt Nam thì phải có sự tham dự của tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới. Khi đó, bất cứ tổ chức quốc tế nào lên tiếng tranh đấu cho những người tù lương tâm tại Việt Nam thì sẽ có sự hậu thuẫn của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, bằng sự vận động tại địa phương mình với các vị dân biểu địa phương. Tiếng nói đấu tranh của chúng ta sẽ mạnh hơn, đồng nhịp, cùng xảy ra trên toàn thế giới – thì sức mạnh của sự vận động tự do dân chủ hay cho bất cứ người tù lương tâm nào sẽ mạnh hơn so với sinh hoạt hiện giờ, mang tính lẽ tẻ, không đồng nhịp.

Vấn đề đặt ra là ai sẽ là người đại diện cho tổ chức Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ, và tổ chức Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại? Vấn đề trước tiên là phải đưa ra một cơ cấu làm việc rõ ràng, với mục đích của hai tổ chức này làm gì. Thực sự hai tổ chức này chỉ là một phối hợp viên cho những công tác vận động chính trị ở dạng quốc gia hoặc quốc tế. Hai tổ chức này sẽ không có sức mạnh nếu các tổ chức địa phương không chịu phối hợp làm việc.

Như đã nói từ đầu, các tổ chức gọi là “đại diện cộng đồng” hiện giờ ở các thành phố trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn làm việc bình thường và độc lập tại địa phương mình. Chỉ khi nào có những công tác mang tầm vóc lớn cần có sự vận động đồng nhịp vào cơ cấu Quốc Hội Hoa Kỳ — thì lúc đó tổ chức Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ sẽ điều hợp công việc này.

Nói nôm na là chúng ta sẽ có tổ chức đại diện cộng đồng người Việt địa phương hợp thành cộng đồng người Việt ở dạng trung ương để vận động hành lang hữu hiệu cho quyền lợi người Việt tại địa phương và trong nước. Tổ chức người Việt dạng trung ương sẽ phối hợp với các tổ chức người Việt trung ương ở các quốc gia khác để cùng nhau vận động tranh đấu cho những người tù lương tâm trong nước, hoặc ủng hộ đồng nhịp đối với người đấu tranh trong nước.

Làm được điều này đòi hỏi có tiền, người lãnh đạo phải có khả năng và phải biết những điều căn bản trong cách làm việc thiện nguyện (xem bài Tinh Thần Trách Nhiệm Trong Công Tác Thiện Nguyện). Chỉ khi nào chúng ta biết sinh hoạt dân chủ, biết lắng nghe, biết tìm sự đồng thuận, có người lãnh đạo không bè phái và chúng ta chịu bỏ tiền ra để đóng góp cho sinh hoạt của tổ chức trung ương ở dạng rộng lớn — để vận động hành lang — thì lúc đó, cộng đồng Việt Nam mới thực sự có tiếng nói mạnh đối với Quốc Hội Hoa Kỳ.

Mong rằng những người đang có lòng cho đất nước, cho cộng đồng thấy được điểm này để tìm ra một hướng đi trong tương lai, tạo ra sức mạnh của cộng đồng. Còn như nếu chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt theo kiểu bè phái hiện giờ, thì mãi mãi cộng đồng vẫn nằm một chỗ, không lớn mà càng nhỏ dần bởi số người tham gia công tác của tổ chức gọi là “đại diện cộng đồng” sẽ nhỏ đi bởi do cách sinh hoạt không dân chủ, thiếu sự lắng nghe và học hỏi cho chính bản thân của các cá nhân lãnh đạo hay đang sinh hoạt trong các tổ chức cộng đồng.

Vũ Hoàng Nguyên & Trần Công Lân

Tháng 6 năm 2013, Dallas, TX & Annadale, VA

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s