Người Mỹ gốc Việt

Đã gần 40 năm kể từ 1975, nếu cứ tính 20 năm là một thế hệ thì người Mỹ gốc Việt đã có 2 thế hệ sinh sống tại nước ngoài.

Cứ mỗi năm các hội cựu quân nhân VNCH, các trường Trưng Vương, Chu văn An họp mặt là thấy con số hội viên ngày càng vơi .

Khi sinh hoạt cũ ngày càng tàn lụi thì sinh hoạt mới có gì lạ?

Khi VN mở cửa thì mỗi năm, người Việt hải ngoại về thăm rất đông. Có người về làm ăn, có người hoạt động từ thiện, chính trị…. Ở Mỹ là xứ tự do, ai làm gì cũng được miễn là không vi phạm luật pháp. Nhưng là chỗ…đồng hương.  Xin nói về những lầm lẫn để sửa chữa và khỏi mắc cở (xấu hổ).

Người Mỹ hay thưa kiện để làm tiền, lấy tiếng.  Người Mỹ gốc Việt cũng đua đòi kiện tụng sau thấy rắc rối, tốn tiền nên cũng bớt.

Chúng ta bỏ nước chạy vì CSVN tước đoạt quyền công dân, quyền làm người.

Chúng ta được tỵ nạn tại Mỹ, được quốc tịch, quyền công dân. Chúng ta có thể hiện quyền công dân không?  Chúng ta có đi bầu (vote) không?

Không !.

         Có đi bầu cũng vậy thôi !

         Biết  gì mà bầu?

         Tui chỉ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa thôi. VNCH muôn năm!

         Cộng Hòa mới chống Cộng. Dân Chủ có khuynh hướng ủng hộ, hòa giải với CSVN (Xin nhắc là Kennedy ,thuộc đảng Dân Chủ, quyết định Hoa Kỳ tham chiến tại VN. Nixon, đảng Cộng Hòa, bắt tay với Trung Cộng, bỏ rơi VNCH. Năm 1975 khi CSVN tấn công miền Nam, tổng thống Thiệu xin viện trợ vũ khí 300 triệu, chính quyền Ford, Cộng Hòa, và quốc hội Mỹ từ chối. VNCH sụp đổ).

Khi về VN ông bà nào cũng quên béng lời thề khi nhập tịch “bảo vệ tổ quốc và quyền lợi nước Mỹ”. Trong bàn nhậu, các ông ăn nói vung vít. Nó (CSVN ) mà bắt tao là tao kêu tòa đại sứ Mỹ can thiệp ngay. Có ông còn khoe khoang các “connection” (liên lạc) với các viên chức Mỹ. Có nhiều khi chuyện xảy ra, tòa đại sứ không can thiệp (vì CSVN gán tội khủng bố, chống nhà nuớc, buôn bán ma túy,  trốn thuế…) các ông bà về Mỹ im thin thít. Tiền mất, tật mang.

Quí vị cũng đừng quên là tuy nhập tịch Mỹ, chúng ta vẫn còn mang quốc tịch VN (song tịch). Và CSVN có thể bắt giữ và xét xử theo luật Việt cộng mà chính quyền Mỹ không thể can thiệp.  Cũng vì thế mới đây CSVN mới đưa ra chuyện làm đơn xin từ bỏ quốc tịch VN để làm tiền Việt kiều.  Nên nhớ rằng khi tuyên thệ nhập tịch, bạn đã chấp nhận từ bỏ quốc tịch gốc. Nhưng chỉ có giá trị với Mỹ mà thôi.  

Khi có bầu cử quận (county), tiểu bang (state) phe ta ngồi nhà, cho rằng không quan trọng. Chỉ bầu tổng thống may ra mới đi bầu. Không cần biết chính sách kinh tế hay ngoại giao của ứng cử viên như thế nào. Thời gian đầu, phe ta nhắm mắt bầu cho đảng Cộng Hòa. Sau thời Bush II phe ta mới mở mắt và bắt đầu chuyển sang ủng hộ Dân Chủ.

Bạn có bỏ tiền ra ủng hộ ứng cử viên gà nhà không?  

Không mấy khi, có câu chuyện về người Mỹ gốc Việt về VN làm gì đó bị CSVN làm khó dễ, người liên lạc với tòa đại sứ Mỹ xin can thiệp, không kết quả; người gọi về dân biểu địa phương (US congress) xin can thiệp, không kết quả.  Hỏi ra, người không bao giờ đi bầu. Trường hợp khác, người Mỹ gốc Việt có đi bầu lại cho tí tiền (mua sticker của ứng cử viên dán trên xe hay cắm trước sân nhà) nên khi có chuyện,  đã được vị dân biểu can thiệp. Tin hay không, bạn cứ thử bỏ ít tiền cho ứng cử viên, khi có chuyện , nhất là về ngoại giao (di trú), sẽ thấy ngay.

Tuy vậy, không có nghĩa bỏ tiền ra là làm ông nội, muốn gì là dân biểu , thượng nghị sĩ phải làm theo ý các ông bà Mỹ gốc Việt.

Chúng ta có tiền và đoàn kết như cộng đồng người Do thái không?

Chúng ta học được gì nơi cộng đồng người Đại hàn?

Nói  ít, hiểu nhiều.

Người Việt thường hay quan niệm rằng, nếu tại địa phương mình, có người Việt ra ứng cử, thì cứ bỏ phiếu cho người Việt, mà không cần biết chính sách của người đó ra sao, tại sao người đó phải đại diện cho đảng Cộng Hòa mà không đại diện cho đảng Dân Chủ hoặc ngược lại.  Xem ra, khi chúng ta đi bỏ phiếu cho ứng cử viên người Mỹ — chúng ta có thói quen chọn Cộng Hòa (bởi từ đâu đó, thế hệ đi trước cho rằng đảng Cộng Hoà chống cộng, cho dù thực tế, như đã nói bên trên, đảng Cộng Hòa đã làm ngơ trước sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam).  Và khi có ứng cử viên người Việt Nam, chúng ta lại có thói quen ủng hộ người Việt Nam trong một tinh thần không đặt câu hỏi, không đưa ra vấn đề để chất vấn ứng cử viên ra sao. Ngay cả các cơ quan truyền thông Việt Nam, tỏ ra rất là thiện cảm với các ứng cử viên người Việt mà không đặt ra những câu hỏi mang tính chất chính sách có lợi cho người nghèo, trong đó có số đông là người Việt Nam; hoặc đặt câu hỏi mà chính sách ứng cử viên người Việt đó ủng hộ.

Có những ứng cử viên người Việt, khi được cơ quan truyền thông liên lạc để phỏng vấn thì ứng cử viên này rất lơ là về chuyện phỏng vấn, hẹn nhưng không đáp lời.  Hoặc nếu có đáp lời thì “xin cá nhân A đi cùng với tôi trong buổi phóng vấn nhé” — trong khi cá nhân A hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện tranh cử chức vụ mà ứng cử viên người Việt đang ra tranh cử.  Nếu sợ trong lúc phỏng vấn thì làm sao có đủ khả năng trực diện với những câu hỏi của cử tri, hoặc những chính sách của địa phương mà vị ứng cử viên này ra tranh cử?

Có những ứng cử viên người Việt, sợ người ta biết họ Việt của mình, bảng vận động tranh cử đề to chức vụ nghề nghiệp và tên tiếng Anh của mình;  còn cái họ thì rất là nhỏ.  Ứng cử viên người Mỹ thì ngược lại, bảng vận động tranh cử bên lề đường – cái họ (last name) thì to, cái tên (first name) thì nhỏ.  Ứng cử viên người Mỹ cũng chẳng thèm khoe cái chức vụ nghề nghiệp của mình bởi cái bằng tiến sĩ, bác sĩ sẽ chẳng dính dáng gì đến chuyện làm chính trị cả.  Ứng cử viên người Việt của mình thì lại khác, chẳng biết tại sao.

Có lẽ từ ngày ông Cao Quang Ánh lọt vào Hạ Viện được 2 năm. Phe ta tưởng bở, mon men tìm đường hoạt động chính trị. Trường hợp ông Ánh rất đặc biệt và dĩ nhiên theo thói quen của người Việt, ông Ánh đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử với ứng cử viên Dân Chủ đương nhiệm bị cáo tham nhũng, ông Bill Jefferson. Dĩ nhiên trong cuộc bầu cử này có thêm hai ứng cử viên khác. Cuộc thắng cử của ông Ánh chỉ đạt 49.54% và ông là người có con số cao nhất và được thắng cử. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên tại quốc hội Hoa Kỳ, ông Ánh bỏ phiếu chống lại dự luật kích thích kinh tế của ông Obama. Hành động đó tạo ra một cuộc vận động để recall (đẩy ông Ánh ra chức vụ đã được bầu). Vụ recall này không thành công vì không xin đủ 100 ngàn chữ ký trong vòng 180 ngày. Ông Ánh là người duy nhất trong đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho luật ý tế mới của ông Obama trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ Viện. Tuy nhiên, ông Ánh đã bỏ phiếu chống lại bộ luật này ở cuộc bỏ phiếu cuối cùng và có lẽ đây là lý do mà người Mỹ da đen, đa số thuộc đảng Dân Chủ và là số đông sinh sống tại khu vực ông Ánh ra tranh cử,  đã không ủng hộ ông Ánh trong kỳ tranh cử lần thứ hai. Những người thuộc đảng Cộng Hòa cũng không muốn ủng hộ ông Ánh bởi hành động bỏ phiếu cho bộ luật ý tế trong đợt đầu tiên tại Quốc Hội, đi ngược lại điều mà đảng Cộng Hòa mong muốn (mặc dù cuộc bỏ phiếu cuối cùng ông Ánh đã chống lại bộ luật này, nhưng vẫn không làm cho đảng Cộng Hòa vui). Hình như người Việt sống tại Hoa Kỳ, được hưởng nhiều quyền lợi do chính sách của đảng Dân Chủ, thế nhưng có thói quen — cứ chọn Cộng Hòa mà bỏ phiếu hoặc đại diện cho Cộng Hòa.

Có lẽ chúng ta nên đối xử ứng cử viên người Việt hay ứng cử viên người Mỹ ngang nhau chứ đừng vì là Việt Nam mình ủng hộ hoàn toàn, cho dù chính sách của ứng cử viên người Việt và chính sách của đảng mà ứng cử viên người Việt đó đại diện hoàn toàn không có lợi cho đám đông nghèo khổ trong đó có người Việt Nam.

Cứ xem người Mỹ gốc Việt tranh cử bên Cali, cấp quận-hạt (council, city, county) thì có lẽ vài thế hệ nữa, ứng cử viên Mỹ gốc Việt mới có cơ hội…

Có lẽ người Mỹ gốc Việt khi đi bầu, bỏ ra cái nhãn hiệu Cộng Hòa, Dân Chủ, hay ứng cử viên người Việt. Mà hãy nhìn vào chính sách, chủ trương của đảng, của cá nhân đại diện địa phương mình cư ngụ trước khi bỏ một lá phiếu tín nhiệm cho ai đó.

Trần Công Lân & Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 6 năm 2013

Annandale, VA

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s