Hơi Thở Của Rồng

 Lời người viết

Từ thuở xa xưa khi loài người chưa xuất hiện trên trái đất này, loài thú là một trong những sinh vật xuất hiện trước loài người. Sinh hoạt của loài thú, xét cho cùng, cũng giống như sinh hoạt của loài người. Khác chăng là đầu óc của loài thú có sự suy nghĩ ở cấp độ rất thấp so với loài người. Nhưng nói về mặt tình cảm, có những loài thú tình cảm rất sâu đậm không thua gì loài người. Ở cái thời đại nhiễu nhương, dùng loài thú để diễn tả sinh hoạt của loài người – thiết nghĩ – là điều cần thiết. Cần thiết vì không phải sợ đụng chạm với ai, và cần thiết để người có dịp nhìn lại chính mình.

Nhìn lại chính mình là điều rất khó. Khó không có nghĩa là không làm được. Vấn đề là phải có ai đó chỉ dẫn hoặc đưa ra một tấm gương để mọi người có dịp soi; và với đà soi gương hằng ngày, mỗi người trong chúng ta sẽ học được cái hay của người khác, loại bỏ cái dở của chính mình. Dĩ nhiên những điều trên chỉ là sự dự đoán, phỏng chừng. Nhưng . . . có vấn đề nào chẳng phải là dự đoán, phỏng chừng khi mà chúng ta nói về tương lai?

Vấn đề đụng chạm, nói cho cùng, chẳng phải là sợ đụng chạm. Tuy nhiên những chuyện đáng đụng chạm hay thách thức thì cũng nên thách thức, đụng chạm để cùng nhau tìm rõ vấn đề. Còn những chuyện không đáng thì huề hòa cho xong chuyện. Dù sao cuộc sống đã làm con người quá mệt mỏi, càng bớt gây căng thẳng thì mới hy vọng sống lâu để trả hết nghiệp của kiếp trước.

 

 

Bốn triệu năm về trước, tại một khu rừng về phía Tây Bắc (Châu Á bây giờ), có một loài chuột xuất hiện tại chân núi XYZ. Không ai biết loài chuột xuất xứ từ đâu. Những thú sống dưới chân núi, trên núi và trong rừng bắt đầu lên tiếng xì xào về loài chuột.

Lũ chuột An Nam xem ra rất gan dạ. Sau gần một ngàn ngày xâm lấn giang san của loài chuột An Nam, chàng cáo Xì đã bao lần chiêu dụ và đồng hóa loài chuột An Nam với giống chuột Trung Bắc.  Thế nhưng cáo Xì không làm được điều đó. Chuột An Nam đánh bật cáo Xì và chuột Trung Bắc ra khỏi lãnh thổ.

Chàng cáo Xì có phép thần thông cho nên lúc hiện nguyên hình là cáo, lúc thì là chuột Trung Bắc. Chính vì phép biến hóa khôn lường, chàng cáo đã thu phục được giang san của loài chuột Trung Bắc.  Chuột Trung Bắc là giống chuột hung dữ. Chúng có thể san bằng thảm cỏ rộng năm công trong vòng một đêm trời. Nơi nào chuột Trung Bắc đi qua là nơi đó thành bình địa,  cỏ cây héo úa, chim chóc chẳng còn. Chuột Trung Bắc là giống chuột bách chiến bách thắng. Chưa có loài chuột nào có thể chống cự lại sức tấn công của chuột Trung Bắc. Nhưng rồi luật của tạo hóa vẫn không tránh khỏi. Dù bách chiến bách thắng trăm trận, chuột Trung Bắc phải lùi bước trước sức phản công trường kỳ của chuột An Nam.

Lịch sử của các loài vật không ít thì nhiều có điểm giống nhau. Sau một thời gian dài chung sống trong cái tập thể giống loài, sẽ có kẻ sinh tâm không tốt tạo phản, gây ra cuộc nội chiến. Loài chuột An Nam không thoát khỏi định luật của thiên nhiên. Trong hơn bốn ngàn ngày dựng cơ nghiệp tại chân núi, ngoài những kết đoàn chống ngoại xâm, những cuộc tàn sát để tranh giành cái ăn, cái mặc hoặc quyền hành của một con chuột — đã làm phí phạm biết bao nhiêu tài sản và máu của giống dòng chuột An Nam. Những cuộc nội chiến được che đậy với chiêu bài yêu nước, thương giống dòng chuột An Nam — để đẩy thế hệ này đến thế hệ khác hy sinh cho những quyền lợi của một con chuột, hoặc của một đảng chuột. Lịch sử cận đại của loài chuột An Nam trong năm mươi ngày đã qua là trang lịch sử đen tối nhất đối với giống dòng chuột An Nam. Chuột sử dụng ý thức hệ trong chiêu bài yêu nước để tàn sát lẫn nhau, đầy đọa cả giống dòng chuột. Trung hiếu, lễ nghĩa chẳng còn có giá trị đối với cuộc sống hằng ngày của chuột. Giả dối — đê hèn trở thành điều bình thường cần có để tiến thân, để cho gia đình chuột sống sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Chữ tín chẳng còn chỗ đứng trong cái xã hội chuột. Sự thành thật trở thành điều ghê tởm như chuột cùi hủi ai cũng muốn lánh chạy.  Truyền thống của giống dòng chuột An Nam truyền từ đời này qua đời khác đã không còn đất sống. Chuột An Nam lần lần rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún sống lang thang dọc theo những con sông lớn. Dấu hiệu suy đồi của dòng giống chuột An Nam càng ngày càng hiện rõ. Chẳng lẽ sau gần một ngàn ngày của chuột Trung Bắc không hủy diệt được chuột An Nam nhưng chỉ hơn năm mươi ngày của ý thức hệ có thể tàn phá cả bốn ngàn ngày dựng nước và giữ nước của dòng giống chuột An Nam? Ý thức hệ hay do chính chuột An Nam đưa đến sự suy đồi của hôm nay?

 

*  *

*

 

Một đêm giông mưa gió lớn, bên giòng sông Z, một con chuột đang trồi lên trồi xuống trên giòng sông.  Nước sông chảy như thác. Chuột đang níu kéo một cành cây nằm bên bờ với hy vọng là có thể lên được trên đất. Gió từng chập đập mạnh xuống dòng nước, trên từng ngọn cây, cọng cỏ. Chuột vội vã bám vào cành cây. Nhưng rồi gió đánh ra, nước đẩy ngược. Sau bao nhiêu lần trồi lên hụp xuống, chuột mệt mỏi, chìm xuống đáy sông.  Bất chợt một con vật to lớn từ dưới sông bay thẳng lên mặt nước, miệng gặm con chuột vừa mới chìm xuống đáy sông. Con vật đưa đuôi quét một khoảng trống trên bờ, rồi để chuột xuống, thở một hơi thở vào toàn thân của chuột. Hơi thở nóng của con vật làm chuột tỉnh lại.

  Ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Ta với ngươi đâu có phải cùng một giống nòi mà tại sao ngươi cứu ta? Chuột lên tiếng hỏi.

  Ngươi là ai? Tại sao lại hỏi ta? Ta đâu có cứu ngươi đâu. Loài chuột như ngươi ta thấy chết hàng khối. Hơi sức đâu mà cứu cho mệt.

 Con vật vừa nói, vừa nháy lời của chuột, và cất lên tiếng cười sau câu nói của chính mình. Chuột vừa buồn cười, vừa giận trước câu nói của con vật mới đưa mình lên khỏi đáy sông. Cất tiếng cười, chuột nói.

 —  Ngươi có tài chọc cười loài khác. Lâu lắm chưa ai chọc cười được ta. Tuy nhiên câu nói của ngươi có điều không ổn, làm ta không vui.

  Thế nào là không ổn?

  Ngươi bảo loài chuột của ta chết hàng khối, hơi sức nào cứu cho mệt. Câu nói đó có ý mỉa mai gì?

  Chẳng có mỉa mai gì cả. Đó là sự thật. Chẳng lẽ ngươi không thấy chuột An Nam giết nhau từng giờ, từng phút hay sao? Còn chuyện cứu ngươi, thực ra ta đang buồn, thấy ngươi chìm xuống đáy sông, ta muốn xua đuổi cơn buồn nên đưa ngươi lên đây, truyền cho ngươi một hơi thở. Nếu ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi xuống lại đáy sông như lúc ta đã gặp ngươi.

 Chuột mỉm cười nói.

 —  Ngươi đã đưa ta lên đây, ta đâu dám làm phiền ngươi đưa ta xuống trở lại dưới kia. Dù ngươi không có chủ ý cứu ta, ta vẫn xin cảm ơn ngươi. Ta vẫn chưa biết ngươi thuộc loài nào.  Hình như ta chưa thấy loài của ngươi lần nào cả.

  Ta là rồng. Ít khi giòng họ của ta xuất hiện trước những loài vật khác.

  Rồng hay là ma cà rồng!?

 Rồng trợn mắt nói.

 —  Ta là rồng chứ không phải là ma da, hay là ma cà rồng. Ngươi rõ thật biết nói đùa.

  Ta xin lỗi ngươi. Ta đã từng nghe nói đến loài của ngươi, hôm nay mới tận mắt nhìn.  Ngươi có thể bay lên trời, lặn dưới nước. Tại sao ngươi than là buồn?

  Đâu phải bay được lên trời, lặn được dưới nước thì không biết buồn. Chính hai cái khả năng đó cho ta thấy được sự sinh hoạt tàn bạo của các loài thú và tạo ra cái buồn của ta.

  Sự tàn bạo phải chăng là điều tất nhiên của sự sống còn, tiến hóa?

  Điều đó có thể đúng khi thức ăn thiên nhiên khan hiếm. Ngươi thấy thức ăn thiên nhiên có khan hiếm hay không? Dĩ nhiên là không. Nhưng các loài vì muốn sống sung sướng hơn, muốn ăn trên ngồi trước, muốn có ăn mà không cần bỏ sức lao động của chính mình, cho nên tranh giành cái ăn của loài khác bằng cách triệt hạ sự sống của đồng loại hoặc khác loại. Sự lang thang của ngươi nơi giòng sông này, chẳng phải là kết quả của sự tranh giành quyền lực quản trị khối tài nguyên thiên nhiên, kể cả khối óc của loài chuột An Nam? Mà cho dù thức ăn có khan hiếm đi nữa, chẳng lẽ các loài không thể tập họp lại với nhau để tìm ra một giải pháp hay sao?

Chuột An Nam đưa tay vuốt mấy cái râu trước mép để suy nghĩ về điều của rồng vừa nói. Rồi chuột vừa cười, vừa lên tiếng.

 —  Ngươi đang tỉnh hay mơ? Làm gì có chuyện các loài có thể sống chung với nhau được khi mà chính trong đồng loại của mỗi loài đã có sự phân hóa, tranh giành cái ăn, cái uống.

  Ta không nói chuyện sống chung với nhau. Ta muốn nói cùng nhau hợp tác để giải quyết những vấn đề chung mà dù là loài nào đi nữa cũng phải trực diện trước sự khan hiếm thức ăn nếu có xảy ra. Ta lấy thí dụ đơn giản để ngươi thấy điều ta muốn nói. Tất cả các loài đều cần nước để sống. Nếu chẳng may nơi đây nước đã cạn. Ta có khả năng bay xa tìm nguồn nước khác, còn ngươi thì không có khả năng đó. Ta có thể chỉ ngươi vị trí có nguồn nước để ngươi dọn về đó. Hoặc ta có thể đến đây cung cấp nước cho ngươi trong thời gian ngươi dy chuyển đến địa điểm có nước.

  Điều đó quá lý tưởng. Hẳn ngươi cũng biết, thực tế sẽ không như lời ngươi nói.

  Đồng ý! Nhưng cũng không có nghĩa thực tế sẽ không xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu mọi loài đều nhìn ra được sự tương quan cần thiết với nhau. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu mọi loài loại bỏ đi những nghi kỵ, tị hiềm về nòi giống. Chúng ta khác nhau đó, nhưng chúng ta giống nhau đó. Điểm giống nhau:  chúng ta là loài vật. Ai bảo rằng loài vật không có sự suy nghĩ? Ai bảo rằng loài vật không có tiếng nói riêng?  Những sự khác biệt về suy nghĩ, tiếng nói không phải là trở lực để ngăn cản chúng ta cùng nhau tìm một giải pháp lâu dài trong việc sinh nhai, hoặc đối chọi lại với thiên nhiên.

  Vấn đề là bắt đầu từ đâu. Không phải dễ khi mà hằng bao thế hệ của các loài đã có thói quen ai chết mặc ai thức ăn thầy bỏ túi. Ngay cả cùng một đồng loại, sự sinh sát xảy ra khủng khiếp hơn với các loài khác. Cho nên tìm ra điểm bắt đầu không phải là dễ.

  Đúng vậy! Sự tranh giành thức ăn, cái uống đã trở thành chuyện bình thường trong các loài vật. Đạo nghĩa, giáo lý chẳng còn có chỗ đứng trong cái thế giới tranh giành hôm nay. Mạnh được yếu thua trở thành chân lý sống của các loài.  Làm thế nào để cho các loài thấy rằng mạnh chưa chắc được và yếu chưa chắc thua. Làm như thế nào để các loài thấy được không cần phải tranh giành thức ăn cái uống nhưng vẫn đáp ứng được những nhu cầu cần thiết hằng ngày.

  Ta đã thấy được điểm bắt đầu.

 Rồng vươn cổ lên cao, trố mắt nhìn chuột như vẻ không tin.

 —  Ngươi thực sự tìm ra điểm bắt đầu?

  Đúng vậy! Điểm bắt đầu từ chính mỗi con vật. Phải chăng chúng ta đang là điểm khởi đầu? Dù rằng chúng ta không nghĩ đến, nhưng hành động cứu ta của ngươi, cho dù chỉ là sự vô tình như ngươi đã nói, nhưng trong sự vô tình đó, chúng ta đã hiểu được nhau, trao đổi với nhau những điều mà ta chưa hề có dịp trao đổi với các loài khác.

Rồng đưa cổ gật lên gật xuống. Đuôi vẫy đập xuống nước sông. Nước bắn tung lên xuýt cuốn chuột đi.

 —  Điều này ta chưa hề nghĩ ra. Không ngờ việc làm nhỏ của ta, dù chỉ là sự tình cờ, có thể giải quyết những điều ta đã từng suy nghĩ. Nói cho cùng, mỗi hành động cử chỉ của chúng ta, nếu nghiền ngẫm, sẽ tìm ra được câu trả lời cho những suy tư.

  Đúng vậy! Hành động của ngươi chứng tỏ mạnh vẫn có thể tương nhượng cho yếu, và yếu không có nghĩa là thua cái mạnh.  Một thí dụ khác mà ta không hề nghĩ đến. Chẳng hạn như loài voi. Thân của voi to đến mấy ngàn lần loài chuột của ta. Thế nhưng voi không thể thắng chuột. Chuột có thể vào tai của voi mà voi không làm gì được.

  Ta nghĩ cơ duyên đưa chúng ta gặp nhau, nhưng để thay đổi những điều chúng ta muốn làm, phải bắt đầu từ chính giống loài của mình.  Ta hiểu được những suy tư của ngươi ngoài cơ duyên, chúng ta có cùng một suy tư dù rằng không phải cùng một loài.  Hẳn ngươi cũng biết, đa số loài thường nghi kỵ lẫn nhau. Nếu ngươi không bắt đầu từ chính loài chuột của ngươi thì ngươi sẽ không có cơ hội để thuyết phục các loài khác.

  Bắt đầu từ giống loài của mình quả là một điều khó chứ không phải dễ. Điều khó trước tiên mà mỗi con vật phải trực diện là thay đổi lối sinh hoạt, lối suy nghĩ hằng ngày từ chính mình. Thuyết phục chính mình tin vào những điều đi ngược lại cái số đông sẽ mang nhiều thiệt thòi.  Đồng loại sẽ cho rằng ta điên. Cuộc sống của ta sẽ chật vật hơn bởi vì ta phải tự lo kiếm thức ăn bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải bằng những xảo thuật lường gạt. Ta có thể bị đồng loại tấn công giành hết thức ăn của ta bởi lòng thương loài của ta, bởi chính cái điều ta muốn thay đổi. Xem ra, thử thách lớn nhất vẫn là với chính mình.

  Những điều đó đúng. Nhưng đối với ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ làm được.

  Dựa vào đâu ngươi nói thế?

  Qua lối sống của ngươi mấy tháng nay tại giòng sông này. Qua cuộc nói chuyện hôm nay, ta thấy ở ngươi có những dị biệt và chính dị biệt đó sẽ giúp ngươi thành công trong việc thực hiện lối sống mới mà ngươi muốn thực hiện. Ngoài cái giá phải trả mà ngươi vừa đưa ra, ngươi có thể là vật duy nhất trong đồng loại của ngươi thực hiện lối sống mới, hoặc cũng có thể có những con chuột khác cùng thực hiện lối sống mới của ngươi ở nơi khác mà ngươi chưa biết đến. Dù ở trường hợp nào, ngươi vẫn bắt đầu bằng sự đơn độc. Từ sự đơn độc đó sẽ loang dần ra khi ngươi gặp những con chuột khác có cùng suy nghĩ như ngươi, hoặc do chính ngươi làm cho đồng loại ngươi tin tưởng để theo lối sống của chính ngươi. 

Đó chỉ là điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu thường bắt đầu từ số nhỏ. Nhưng chính số nhỏ đó sẽ làm nên lịch sử. Có thể trang sử mới của loài chuột An Nam không xảy ra trong thời đại của ngươi, nhưng nếu không có thiểu số chuột tiên phong thì trang sử mới đó sẽ không xảy ra. Ta nói điều này để ngươi thấy rằng muốn thay đổi lối sống, nếp suy nghĩ của một loài không phải là một ngày, một buổi mà cả đời, cả bao nhiêu thế hệ mới có thể thay đổi toàn vẹn cái mà ngươi muốn đổi thay.

Ta đã từng thất vọng bởi vì sự thay đổi như ta mong muốn không xảy ra ở mức độ của ta dự đoán. Nhưng rồi qua kinh nghiệm, ta cố gắng làm hết khả năng của chính mình và mong mỏi có con rồng khác tiếp tục sau khi ta nằm xuống. Đến hôm nay ta vẫn chưa tìm ra được bạn đồng hành trong cùng một loài của ta. Ngươi là loài chuột nhưng ta và ngươi có cùng một sự suy tư. Điều này chứng minh sự tin tưởng của ta – là dù chúng ta khác tiếng nói, khác giống nòi, nhưng chúng ta vẫn có những suy tư giống nhau, vẫn có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau chống chọi lại với thiên nhiên, với cái ăn — cái uống.  Chúng ta không thể chung sống với nhau theo cái nghĩa bình thường bởi mỗi loài có điều kiện sống khác biệt nhau. Nhưng đó không phải là lý do để ngăn cản, chia rẽ; để không hợp tác với nhau trong cùng một mục tiêu — nâng cao sức sống của mỗi loài. Ta cám ơn ngươi đã cho ta có điều kiện gặp ngươi hôm nay. Ngoài chuyện ta tìm được một loài có cùng một suy tư như ta, ngươi giúp ta chứng minh được sự hợp tác giữa các loài có thể thực hiện. Ai nói rằng giữa chúng ta, rồng và chuột, hoàn toàn khác nhau? Chúng ta sẽ là bạn cùng giúp nhau để thực hiện cái suy nghĩ chung. Ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm được điều đó.

  Ta phải cám ơn ngươi thì đúng hơn. Mạng của ta do ngươi cứu sống dù rằng chỉ là sự tình cờ. Hơi thở của ta hiện giờ chính là hơi thở của chính ngươi. Ngươi đã đem hơi thở của ngươi truyền lại cho ta thì ta mới chính là vật mang ơn ngươi. Ta cũng đã từng thất vọng trước lối sống băng hoại của loài chuột An Nam. Nói cho cùng, chuột An Nam dù sống bên giòng sông này, hay giòng sông khác, hay nơi chôn nhau cắt rún đều có một mẫu số chung: sự băng hoại. Mỗi nơi, mỗi vùng, mỗi giòng sông sự băng hoại của chuột An Nam ở mức độ khác nhau, nhưng đều mang kết quả như nhau. Một thế hệ mới không còn sự tin tưởng vào truyền thống, không còn sự tin tưởng vào lớp chuột đi trước, và điều nguy hại hơn là không còn tin tưởng vào tương lai, vào khả năng thay đổi của chính giống nòi chuột An Nam.  Ngay cả chính ta cũng phải kiệt lực buông tay. Nhưng ngươi mang lại cho ta niềm tin. Chính những lời nói của ngươi, chính những lối suy nghĩ của ngươi đem lại cho ta sức mạnh, nghị lực để tiếp tục đứng lên, đi với mớ hành trang đang có hầu thực hiện điều mong ước.  Ta không còn nghĩ rằng ta đơn độc. Ngoài ngươi ra, ta tin rằng ở đâu đó cũng có những con chuột An Nam đang cùng ta làm chung một việc dù rằng chẳng ai biết nhau. Nhưng ta tin rằng, ở một thời điểm nào đó, ta sẽ gặp họ và họ sẽ gặp ta. Lúc đó cái thiểu số có quyết tâm sẽ viết lên trang sử mới. Trang sử đó có sự đóng góp không nhỏ của chính ngươi.

Chuột và rồng từ đó là đôi bạn tri kỷ.

Vũ Hoàng Nguyên

Mùa xuân tại Dallas, 2001

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s