Việt Nam — Avatar

(Chuyện dài thực tế ảo- virtual reality- của VN. Những gì trùng hợp với trường hợp cá nhân là ngoài ý muốn của tác giả).

Ngày… tháng… năm..

Tiền đề:

Thủ tướng VN Nguyễn tấn Vàng sau khi nhậu tôm hùm Main của con trai du học từ Mỹ gửi về mừng sinh nhật cha, uống thêm vài chai Cordone Blues, người liền trúng gió …lăn ra chết.

Cùng lúc đó chủ tịch Quốc hội VN, Chương tấn Bạc sau khi tắm hơi với bồ nhí  ngoài vườn Ngự uyển, người bước ra ngoài lấy thuốc Viagra, chẳng may đạp trúng đuôi cậu Ông trời (con cóc) té dập đầu. Tà lọt vội chở vô nhà thương cấp cứu. Gặp đúng bác sĩ X, mua bằng qua Internet, chích lầm thuốc giả nên chết tức thì.

Phản đề:

VN rơi vào tình trạng vô chính phủ…

Đại sứ Trung Cộng tại Sài Gòn vội gửi email về báo cáo với chủ tịch Hồ cầm Đồ xin đem quân xâm chiếm VN gấp…

Đảng viên CSVN và thân nhân trong nước kéo nhau ra phi trường kiếm vé máy bay đi ty nạn nước ngoài. Gặp lúc máy bay Dreamliner của Air VN bị cấm bay vì bình điện “overheat”.

Người VN hải ngoại, qua Internet, họp khẩn.  Phe nói tiếng Anh , phe nói tiếng Pháp, phe nói tiếng Việt không rành.  Dở sách sử cha ông để lại 1975: Chương tìm đường cứu nước còn viết dở dang…

Tổng hợp đề:

(Mời các bạn tham dự đóng góp)

Theo gương đồng chí Kim Giun Ăn của Cộng hòa nhân dân Bắc Hàn, con trai út của Thủ tướng Nguyễn  tấn Vàng,  Nguyễn tấn Tài lập tức phế bỏ anh hai Nguyễn tấn Lòn đang ôm ấp hoa hậu Mỹ gốc Việt, cấp tốc lên nắm chính quyền và “Google Search ” để tìm cẩm nang (manual)  trị nước. Rất may người tìm thấy “Dummies for the First King” và “The President Hand book”  do công ty Amazon bán qua Internet có 3.75 mỹ kim do mấy nhà văn tỵ nạn, ăn trợ cấp xã hội ở Mỹ , viết ra trong cơn “điên đảo mộng  tưởng cứu cánh niết bàn…”

(Philipp Rosler, sinh 24-2-1973 tại tỉnh Ba xuyên, nay là Sóc trăng, nam VN, lúc 9 tháng tuổi,  được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi, Cha nuôi là sĩ quan và hai vợ chồng ly dị khi ông được 4 tuổi. Lớn lên ông học bác sĩ trong quân đội và nhận bằng tiến sĩ (Doctorate) về tim năm 2002 và rời quân ngũ với cấp bậc đại úy 2003. Ông gia nhập đảng Dân chủ Tự do Đức (Free Democratic Party) và lên làm chủ tịch đảng 2006 với 96.4 % phiếu, Ngày 6-1 2013, ông trở thành nhân vật chính trên chính trường Đức khi chính phủ của nữ thủ tướng Merkel đang gặp khó khăn...)

Chương 1: Đạo-Tôn giáo (xin xem bài Đạo)

VN đa số theo Phật giáo, vậy xin nói về tôn giáo này.

Nói về cái đúng thì dư thừa và dễ gây tranh cãi bởi vì theo Phật, thị kiến tùy theo người tu (chuyện cái phướng) mỗi người thấy khác tuy cùng một vật. Vậy hãy nói cái sai, đã xảy ra, để tránh.

Đạo Phật ở VN suy vì chiến tranh, các Sư tu không được yên, lại dính vào chính trị, vì tham-sân-si hay vì đệ tử xúi bậy (Sư mà bị đệ tử xúi thì cũng là chuyện lạ). Khi chánh đạo suy thì tà đạo nổi lên. Trước 1975 có ông đạo Dừa, cũng có kẻ suy tôn, vì chính trị hơn là tôn giáo.

Gần đây, thập niên 1990, có phong trào Nhân Điện, bà con đua nhau đi học… để chữa bệnh (đủ thứ bệnh)  có khi qua điện thoại. Bác sĩ, luật sư, cựu sĩ quan, các ông trong chính phủ VNCH thời xưa cấp lớn cũng theo học. Đóng tiền, theo lớp có cấp độ. Sư phụ ngồi trên cao, đọc hiệu, phán… thế là tốt nghiệp.  Nay các đệ tử đủ tư cách chữa bệnh, giúp đời. Vậy mà bà con theo ầm ầm. Mà tiền học đâu có rẻ, bạc ngàn. Đó là chưa kể địa điểm, toàn là chốn sang trọng (Hawai,Miami, Colorado). Kết quả sau khi phong trào trúng gió mùa, lên và xuống. Giáo chủ qua đời. Mọi người yên lặng. Không ai nhận đúng sai. Thế là thế nào?

Rồi Thượng sư nổi lên, không phải chỉ VN mà Tàu hải ngoại, Mỹ…theo hàng đàn. Nghe nói người tu học Ấn Độ, gặp thầy truyền ngũ thông. Người xuống núi hành đạo cứu đời. Ăn nói và lý luận ngang hàng với dân bán hàng chợ Ông Tạ nên danh tiếng nổi như cồn. Tuy xuất thân nhà nghèo, nhưng nay giàu sang phú quý, người ăn mặc như bà Hoàng, người ca hát, nhảy múa như … ngựa. Một lần nữa giới trí thức VN hải ngoại theo như ruồi….. Tiền thâu vào như nước, người ra vào Capitol, Kennedy Center như cơm bữa.

 Khóa tu học do Sư tổ chức cũng toàn chỗ mắc tiền. Đệ tử tham dự phải uống nước tắm…. (sinh tử phù) để tuyệt đối trung thành với đảng của sư. Vợ, chồng con cái bỏ hết, ly dị thì được chứ bỏ Sư là không xong.  Đứa nào nói bậy sẽ bị Sư dùng thần thông trừng phạt. Ngay cả các vị cao cấp của GHPGVN hải ngoại cũng kính nhi, viễn chi. Có lúc đảng CSVN phải cấm cửa Sư về vì sợ… lật đổ chế độ. Xem ra uy tín không phải nhỏ. Đố nhà báo hải ngoại nào dám chõ mõm vào bàn, so sánh cuộc đời Đức Phật với cuộc đời của Sư. Có thời gian nghe nói FBI có điều tra về tài chánh của Sư và cấm người vào Mỹ. Từ đó, biển yên sóng lặng.

Xét rằng người VN hải ngoại, ở Mỹ, sống trong một quốc gia dân chủ, tân tiến, có đủ phương tiện để học hỏi, nghiên cứu. Vậy mà theo học bầu cử 4 năm một lần cũng chưa xong. Ở VN, thời 1963 đã từng chứng kiến xung đột tôn giáo làm suy yếu hệ thống chính trị và đưa đến mất nước. Sau 30 năm vẫn còn có người nhắm mắt chạy theo….Tiên-Sư-Cha.

Vậy lấy gì phục quốc?

Có ai biết gì về Pháp Luân Công? Tại sao chính quyền Trung cộng sợ Pháp môn này ? Lý Hồng Chi nói rằng ông không có tham vọng gì nhưng ông lại dạy Pháp Luân Công, giúp con người duy trì sức khoẻ nhờ tập thở, trị bịnh nhờ thở, và chết thoải mái (không sợ chết). Khi người Trung Hoa không sợ chết, không sợ bệnh thì không màng vấn đề ăn uống thì Nhà nước Cộng  sản Trung hoa không thể dùng cái chết, cái đói để kềm kẹp, dụ dỗ con người thì…Pháp Luân Công có thể lật đổ nhà nướcTrung hoa bất cứ lúc nào. 

Chương 2: Hiến  pháp

Nghe nói môn Thái Ất của Nguyễn Bĩnh Khiêm đã thất truyền. Thấy có sách viết về Thái Ất bán tại tiệm, mua về đọc, toàn nói nhảm. Khi Nguyễn Bĩnh Khiêm chỉ đường cho Nguyễn Hoàng vào Nam mở đường cho đất nước rơi vào tình trạng chia hai. Chẳng may trúng giờ “Thần Trùng”. Từ đó trở đi, Nam VN có cái gì cũng chia hai. Từ đảng phái, tôn giáo, hội ái hữu học sinh, văn bút, chống Cộng … Không chia hai không phải VN!

Vậy làm sao soạn thảo hiến pháp cho VN tương lai?

Nghe nói đã có năm ba cái gọi là Đệ Tam Cộng Hòa, Tổng Thống lâm thời năm bảy vị, nhất là gần dịp Tết Nguyên Đán, người xuất hiện cúng Tổ Hùng Vương rồi biến mất .

 

Chương 3: Môi sinh

Có thời gian làm việc tại cơ quan EPA tại Washington DC, nhận thấy cơ quan này thu nhận các nhân viên thuộc đủ mọi ngành nghề,  kỹ nghệ nhất là hóa học, cơ khí, hầm mỏ và thuốc (pharmacy) và thâu nhận người đủ mọi địa phương.  Họ thay phiên nhau về trung ương DC, viết các dự án đề nghị về các chuyên môn của họ và để thượng cấp quyết định.

Khi bạn có một căn nhà hay một đất nước tan hoang như cái thùng rác thì việc đầu tiên là phải dọn sạch sẽ thì mới nói chuyện ăn ở và xây dựng.

Nước là yếu cần thiết cho đời sống con người. Hệ thống nước, cống rãnh tại thành phố Sài Gòn đã không sửa sang từ 1975, Hà Nội còn tệ hơn, từ 1954.

Không khí, cho dù bạn học giỏi, giàu có, thông minh tới đâu thì bạn cũng thở ra, hít vào như mọi người khác. Vấn đề  vệ sinh công cộng (tiêu, tiểu), rác cùng với phương tiện giao thông (xe hơi, xe gắn máy), nhà máy kỹ nghệ… thải ra không khí mà cả nước từ quan tới dân đều thở. Vậy cũng như Mỹ hiện nay: công ăn việc làm hay môi sinh? VN với dân số 80 triệu hiện nay, làm sao đổi mới?

Trước 1975, nhà ở ngay đầu hẻm, dân trong hẻm đem rác ra đổ ngay trước nhà, bên kia đường. Lý do không để thùng rác, vì thùng rác cũng bị lấy (?). Nhìn đống rác chất thành núi qua nhiều năm nên vấn nạn môi sinh trở thành nỗi ám ảnh theo tương lai.

Thời gian ở trại tỵ nạn tại Bangkok chờ đi định cư: Tại đây, trại không còn phát thực phẩm tươi mà có nhà bếp cung cấp thức ăn nóng. Cơm, canh, cá đầy đủ không thiếu, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thế là nhân dân ta, ăn xong, bèn lấy một đống về để đầu giường. Vì là xứ nhiệt đới mà phòng không có máy điều hòa không khí nên chỉ vài giờ sau là thức ăn bốc mùi (nhất là cá) vì thế… nhân dân ta đem đổ, các thùng phi rác chứa đầy cơm trắng,  khắp trại. Sau bửa tối, cảnh trên tái diễn, hồi hai. Nghĩ  lại thời sau 1975, dân thành phố kiếm gạo ăn không ra, độn khoai, mì, sắn cũng không có. Vậy mà … sao dân ta chóng quên vậy?

Có ai tưởng tượng đống rác sẽ như thế nào? Đống rác hay núi cơm?

Qua Mỹ, đi hoạt động cộng đồng, nói cho oai chứ thực sự chỉ là lao động: sắp xếp bàn ghế, sân khấu, treo cờ, dựng biểu ngữ và sau cùng, cũng là cuối cùng, là lượm rác. Nhân dân ty nạn vẫn quen thói xả rác. Có những trường học hay cơ sở công cộng tại địa phương, sau vài lần, đã từ chối không cho các hội đoàn hay CĐVN mượn (tuy có trả tiền) vì bê bối trong vấn đề vệ sinh (rác).

Cũng như vấn đề tỵ nạn, thảm cảnh thuyền nhân chết trên bãi, trên biển, chết vì hải tặc… Vậy mà 10 năm sau 1996, nhà nước “đổi mới”, thuyền nhân hí hửng “áo gấm về làng” ăn hưởng trên thân xác của những người con gái không may ở lại… Có người tỏ ra hiểu biết, nói rằng CSVN đã đổi mới, nhà cửa, phố xá xây cất khắp nơi… Họ quên không nhìn xuống cầu cống ứ nghẹt mỗi khi mưa xuống. Họ không nhìn lên cột đèn với dây điện rối như tổ chim. Và họ không nhìn ra đống rác…vẫn còn như xưa.

Vậy bao giờ… lấy lại nước. Ai lo môi sinh?

Chương 4: Luật pháp (thuế)

Luật của một ái hữu còn không xong. Không phải không viết được, mà vấn đề là hội  viên không tôn trọng. Có ai thấy hội viên tự động đóng tiền quỹ (niên liễm) đúng hạn kỳ? Hay thấy chủ tịch hội chi tiêu có sổ sách, biên nhận chăng? Người làm luật hay đặt luật cho người theo còn mình là trên luật  (above the law) ?

 

Chương 5: Nông nghiệp

Khi con người định cư và bắt đầu trồng trọt. Con người luôn luôn bị đe dọa bởi mất mùa, đói kém. Làm sao bảo đảm miếng ăn cho người dân? Bao nhiêu và như thế nào là đủ?

PBS. 1/25/2013.Mỗi năm Mỹ thải 250 triệu tấn rác.Thị trưởng San Francisco, Ed Lee, ra luật tái chế biến (recycle) thức ăn, giấy, nhựa, thủy tinh… Kết quả  80 % vật liệu rút ra khỏi đống rác. Thức ăn phế thải 400 tấn mỗi ngày được chế biến thành phân bón. Quan trọng là công ăn việc làm.

 

(1-30-2013. Washington Post) Sinh viên đại học Maryland thiết lập màng lưới thu hồi thức ăn ( Food Recovery Network). Họ thu thập thức ăn từ nhà ăn của đại học còn dư (chưa dọn cho sinh viên) và đem giao cho trung tâm của những người không nhà (homeless). Trung bình có từ 150-200 lbs (100 kilo) mỗi tối. Năm ngoái , 12 khuôn viên đại học đã cứu 120,000 lbs (60 ngàn kilo) thực phẩm. Người Mỹ liệng đi 40% thực phẩm của họ trị giá 165 tỉ mỹ kim theo National Resources Defense Council . Và nhà hàng , tiệm ăn phí khoảng 8-20 tỷ mỹ kim.

Không lạ gì từ ngàn xưa, Phật đã đi khất thực. Chẳng lẽ lại bảo mọi người đi xin ăn…thì không bao giờ đói vì đồ ăn thừa của thiên hạ luôn luôn…thừa.

 

Chương 6: Năng lượng

Sau cuộc khủng khoảng kinh tế 2008, giá xăng tăng vọt. Mỹ chuyển sang năng lượng mặt trời (sun solar), gió (wind power) và hơi đốt  (natural gas), đồng thời động đất tại Nhật khiến 6 lò nguyên tử sụp đổ. Các công ty sản xuât nguyên tử kêu gọi xây dựng các nhà máy nguyên tử, nói rằng an toàn nhưng không ai bảo đảm khi có tai nạn thì bụi phóng xạ sẽ tồn tại qua hàng chục năm. Chenorbyl, Nga 1989, nay vẫn bỏ hoang và thú rừng cũng như cây cỏ  trong vùng, sau nhiều thế hệ vẫn mang chất phóng xạ trong cơ thể.

Chương 7: Giáo dục

Hãy nhìn vào thực tại xã hội để xem những hậu quả của vấn đề giáo dục.

Con người (xem con người và hành động)

Những vấn nạn xã hội đều do con người tạo ra vì thiếu hiểu biết, suy nghĩ. Dù già hay trẻ đều gặp những khó khăn trong cuộc đời. Thiếu kiến thức để giải quyết, con người đã rơi vào những vũng lầy và lội từ vũng lầy này qua hố thẳm khác. Từ nghề nghiệp, gia đình, tình yêu, dạy dỗ con cái… những  gì con người thường nghĩ là dẫn đến hạnh phúc thường chỉ dẫn đến thương đau . Con người vì sợ chết nên sẵn sàng giết kẻ khác để sống còn, ngay cả mọi sinh vật khác, hủy diệt môi sinh nhân danh sự sống của con người (qua lý do phát triển kinh tế) 

Ăn uống (xem tửu sắc khí tài)

Con người vì sợ đói nên tranh giành miếng ăn và tiếp tục phí phạm thực phẩm

Đi tìm hạnh phúc (xem chiến tranh –hòa bình)

Nhân danh xã hội, quốc gia.. con người gây chiến tranh hủy diệt xã hội, quốc gia khác. Để củng cố những thành quả, con người đặt ra luật pháp, bóp mép tôn giáo để vẽ ra một “thiên đường Mù” với hạnh phúc giả tạo của tình yêu, tiền bạc, tài sản… Cuối cùng con người thành lập quân đội với những vũ khí đủ để hủy diệt cả trái đất trong giây phút

Chương 8: Kinh tế

Chương 9: Kỹ nghệ

Chương 10: Tài chánh

Chương 11: Sắc tộc

Chương 12: Tài nguyên

Chương 12: Văn hóa

Chương 13: Giao thông

Chương 14: Y tế

Chương 15: An sinh xã hội

(2/07/2013) Có người bạn gửi email về một ngôi chùa ở quận 8, Saigon, các sư cô săn sóc những người già cô độc, không nhà cửa, lo ăn, tắm rửa, có bịnh thì đưa đi nhà thương, khi chết thì lo chôn cất.  Một ghế bố nhỏ , hai người nằm. Tự hỏi, nhà nước đâu, không lo cho dân, chỉ lo thâu tiền bỏ túi. Đây có thể là tội ác với nhân dân, Có ai làm hồ sơ kiện nhà nước CSVN chăng?

Chương 16: Quốc phòng -Cựu chiến binh

(20-1-2013)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s