Tự Do Ngôn Luận và Kiểm Duyệt

Theo tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ,  định nghĩa từ kiểm duyệt như sau: “xem xét để loại bỏ những gì có hại” và tự điển này có nhắc đến kiểm duyệt báo chí, sách vở.

Một độc giả đã chất vấn Ngàn Lau (NL) là làm việc chuyện kiểm duyệt bởi trang mở đầu của NL có nói rằng NL “dành toàn quyền xóa bỏ ý kiến không lành mạnh”.  Điều này cũng đúng một phần,  nhằm mục đích “loại bỏ những gì có hại” hoặc những gì mà Ngàn Lau không nghĩ là lành mạnh,  bổ ích trong việc xây dựng một Con Người Việt Nam, một đất nước Việt Nam tương lai với những người lãnh đạo đủ bản lãnh thay đổi và đủ can đảm nhường bước cho thế hệ mới.

Nếu độc giả có dịp vào youtube, đặc biệt xem những đoạn phim ngắn nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa, hoặc nói về lịch sử của những cuộc đô hộ của Trung Hoa trong đó nói đến hiểm hoạ Bắc Kinh mà giới cầm quyền Việt Nam đang làm ngơ, thì độc giả sẽ thấy “ngộp thở” với những comments chụp mũ từ những người không hiểu rõ lịch sử (cũng có thể do nhà cầm quyền VN viết những loại comments trên), hoặc những comments mang tính chất hàng tôm hàng cá với những câu chửi thề mà không hề quan tâm đến người đọc là ai.  Dĩ nhiên đó là chủ trương của youtube.

Trang mạng Ngàn Lau, cũng như những trang mạng khác, điều có chính sách xem bài hoặc comments trước khi đăng trên trang mạng.  Nếu gọi là kiểm duyệt thì cũng đúng đấy.  Nhưng kiểm duyệt không có nghĩa là không có tự do ngôn luận;  kiểm duyệt không có nghĩa là “sợ” như một độc giả đã nói.  Nếu có “sợ” thì sợ mất thời gian cho những chuyện không cần thiết.  Ở xứ người bận rộn lắm. Vừa làm để sống, vừa lo bổn phận gia đình, và thời gian còn lại để học hỏi hầu có những bài viết mang tính chất Con Người, thì chẳng còn thời gian để đối đáp những câu nói không cần sự đối đáp.  

Ngay cả tại Hoa Kỳ, một quốc gia tôn trọng quyền tự do ngôn luận, thế nhưng cũng vẫn có sự kiểm duyệt nhằm mục đích bảo vệ số đông — không thích nghe những từ ngữ hoặc hình ảnh không thích hợp trên các đài phát thanh và truyền hình thuộc dạng công cộng.  Cơ quan truyền thông nào vi phạm thì sẽ bị phạt.  Dĩ nhiên không phải phạt tù mà phạt về tài chính. Và từ đó đưa đến chuyện các cơ quan truyền thông phải tự kiểm duyệt những từ ngữ và hình ảnh không tốt đẹp trên những đài phát thanh và truyền hình thuộc dạng công cộng (public, not pay cable).

Người Việt Nam hay lầm lẫn giữa sự kiểm duyệt với sự bóp chẹt tự do ngôn luận. Như đã nói lúc đầu,  kiểm duyệt không có nghĩa là bóp chẹt tự do ngôn luận,  trái lại đó là hình thức để bảo vệ chất lượng của trang mạng.

Khi nói đến chuyện kiểm duyệt thì không thể nào không nói đến tình trạng báo chí tại Việt Nam.  Tuy rằng Việt Nam có nhiều báo chí nhưng không có nghĩa là Việt Nam có tự do ngôn luận. Trái lại các báo chí tại Việt Nam bị kiểm duyệt,  hoặc phải tự kiểm duyệt khi nói đến những đề tài mang tính chất đụng chạm đến “đảng Cộng Sản VN, đến Hồ Chí Minh, đến cơ quan nhà nước Việt Nam”. Và nếu không tự kiểm duyệt thì sẽ bị nhà cầm quyền ghép vào bộ luật rừng “tiết lộ bí mật quốc gia” để bắt đi bỏ tù chủ bút, chủ báo, hay phóng viên viết bài tường trình thuộc thể loại hạch hỏi đảng cầm quyền – dù rằng chuyện hạch hỏi đó là điều cần thiết — để làm sáng tỏ những hành động không trong sáng  với giới cầm quyền hay đảng cầm quyền.

Từ ngữ kiểm duyệt tại Việt Nam đi kèm theo từ ngữ bóp chẹt tự do báo chí, tự do ngôn luận nếu những lời nói đi ngược lại cái mà đảng cầm quyền muốn.  Dĩ nhiên những lời nói ca ngợi đảng cầm quyền, cho dù sự ca ngợi thật là buồn cười nếu không muốn nói là lố bịch, sẽ được đảng cầm quyền hoan hô và sẽ tăng lương cho những ai làm công chuyện ca ngợi trên.

Nếu ai đó so sánh sự “kiểm duyệt” của trang mạng Ngàn Lau là bóp chẹt tự do ngôn luận thì đây là một sự so sánh xem ra không có cở sở chứng minh.  Còn bảo đưa ra thí dụ gọi là không lành mạnh thì thú thật,  đã gọi là không lành mạnh, không muốn đăng thì làm sao mà đưa ra thí dụ không lành mạnh cho bạn đọc hiểu?

Dĩ nhiên, mỗi người có quan niệm không lành mạnh khác nhau. Thí dụ có người cho rằng chửi bới bằng những từ ngữ thô tục để thoả mãn bực tức cá nhân là chuyện không lành mạnh; nhưng có người cho rằng đây là sự lành mạnh để mọi người thấy được tư cách của tác giả ra sao. Thành ra trên lãnh vực này, thật là khó nói ai đúng ai sai. 

Tự do ngôn luận phải được hiểu là mỗi người có quyền phát biểu ý kiến của mình và ý kiến của mình có được chọn đăng trên một trang mạng nào đó còn tuỳ vào nhiều vấn đề. Ý kiến của mình mang tính chất xây dựng hay chỉ để viết hạ cơn tức tối trong lòng của chính mình? Ý kiến của mình có phù hợp với chủ trương của trang mạng hay không? Ý kiến của mình viết có đủ cơ sở chứng minh hay viết như một số bồi bút tại Việt Nam? Ý kiến của mình viết để hăm dọa, vu khống, chụp mũ một cá nhân hay đưa ra bằng chứng để cho mọi người thấy khuôn mặt đạo đức giả của một cá nhân có vị thế trong địa vị xã hội?  

Tất cả những vấn đề trên là do quan niệm của người chủ trương của trang mạng đưa ra — để chọn đăng hay không đăng (dĩ nhiên đó là sự kiểm duyệt nhưng không có nghĩa là cấm đoán người khác nói và suy nghĩ. Cá nhân đó có thể chọn một trang mạng khác để gửi hoặc tự mình thành lập một trang mạng cho chính bản thân).  Có những trang mạng — mặc dù kêu gọi đóng góp của độc giả — nhưng nếu bài viết có chất lượng, có lý luận chặt chẽ nhưng đi ngược đường lối ủng hộ của một cá nhân, một tổ chức nào đó mà trang mạng đang ủng hộ — thì  bài viết đó sẽ không được đăng.

Trang mạng Ngàn Lau cũng giống như những trang mạng khác — là có những luật lệ đưa ra trong đối thoại.  Ngàn Lau luôn luôn đón nhận những ý kiến khác biệt trên một cái nhìn Con Người và đất nước Việt Nam. Nhưng những ý kiến đó phải viết trên một tinh thần tôn trọng độc giả, có cở sở chứng minh; lý luận vững chắc chứ không phải loại lý luận ba phải, rừng rú mà một số bồi bút tại Việt Nam vẫn tiếp tục làm để phục vụ chế độ độc tài đảng trị hiện giờ. Những lời đóng góp của độc giả, nếu chỉ để chửi bới bởi hay hăm dọa tác giả thì rõ ràng,  đó là những cái không lành mạnh,  Ngàn Lau sẽ không đăng. Còn như để chỉ ra cái sai của những lời nhận định của tác giả bài viết,  Ngàn Lau sẵn sàng đăng và để cho tác giả bài viết có quyền đối đáp lại nhận định của độc giả.

Dĩ nhiên nếu độc giả vẫn nghĩ rằng Ngàn Lau bóp chẹt tự do ngôn luận qua hình thức kiểm duyệt bài hoặc lời khen — chê của độc giả thì đành chịu.  Khi thực hiện trang mạng này, nhóm chủ trương biết chắc rằng người đọc cũng rất giới hạn. Và chính vì thế, nhóm chủ trương rất là quý mến và tôn trọng độc gỉả bằng cách sẽ không đăng những lời nói hoặc những bài viết không lành mạnh. Và Ngàn Lau tin chắc rằng,  độc giả đủ thông minh để hiểu rõ thế nào là lành mạnh hoặc không lành mạnh mà không cần phải đưa ra một thí dụ. 

Còn như quan niệm rằng trang mạng của mình chủ trương không kiểm duyệt và muốn những trang mạng khác phải làm giống mình thì xem ra – không được dân chủ lắm. Và nếu bạn đọc nào thấy không thích sự kiểm duyệt của NL thì bạn đọc có quyền mở một trang mạng cho chính cá nhân mình, để đăng những điều bạn muốn nói,  muốn viết mà không sợ ai kiểm duyệt. Ở một xứ tự do như Hoa Kỳ, ai cũng có thể mở một trang mạng, hay một trang blog để phát biểu ý kiến mà không sợ bị bắt. Mở trang mạng còn tốn tiền chứ mở một trang blog thì lại không tốn tiền.

Một câu hỏi kế là sự kiểm duyệt là điều cần thiết hay không?

Có thể nói rằng sự kiểm duyệt xảy ra ở trên khắp thế giới, từ quốc gia tự do đến những quốc gia độc tài. Khác chăng là hình thức kiểm duyệt.

Đối với những quốc gia độc tài thì sự kiểm duyệt để bưng bít những tin tức mà nhà cầm quyền không muốn người dân sinh sống trên đất nước của mình biết.  Mục đích để làm gì? Dĩ nhiên người dân càng biết ít thì nhà cầm quyền càng dễ thực hiện độc tài, càng dễ cai trị những người dân. Cho nên chính sách kiểm duyệt của các nước  độc tài,  nhà cầm quyền Việt Nam là thí dụ điển hình,  là để thực hiện chính sách ngu dân. Cho nên chuyện kiểm duyệt không những ở báo chí, truyền thanh, truyền hình mà gồm cả sách giáo khoa;  nhằm mục đích đào tạo một đội ngũ chỉ biết nghe và vâng lời của đảng cầm quyền.  Kiểm duyệt của các nhà độc tài đi song song với bót chặt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Mục đích kiểm duyệt của các nước tự do thì lại hoàn toàn khác và có nhiều hình thức kiểm duyệt mà đôi khi chúng ta không nghĩ đến.

Hình thức kiểm duyệt thứ nhất xảy ra là sự tự kiểm duyệt của tác giả bài viết, hoặc của cơ quan thông tin nào đó — trước khi một chuyện nào đó, một đề tài nào đó đưa ra công chúng.

Đối với người viết, họ phải tự kiểm duyệt khắc khe với chính mình khi viết một bài, hay một đề tài nào đó. Tài liệu, lý luận phải vững chắc chứ không phải nói cho có nói.  Chưa kể những bài viết mang tính chất nghiên cứu, họ đưa cho những người bạn đồng nghiệp xem để điều chỉnh những lý luận sai, những cái nhìn sai — trước khi bài viết được đưa ra công chúng, hay đưa cho một cơ quan thông tin nào đó.

Đối với các nhà báo, họ tự kiểm duyệt những câu nói hoặc những đề tài mang tính chất nhạy cảm trước khi đưa qua cơ quan báo chí. Và cơ quan báo chí sẽ có người kiểm duyệt lại bài viết của nhà báo đó, trước khi bài viết được đưa ra công chúng. Nhà báo nào viết bài không có kiểm chứng, hoặc viết bài mang tính chất không tôn trọng người đọc, hoặc viết bài không đúng theo tiêu chuẩn mà một cơ quan báo chí đưa ra — thì bài viết đó sẽ không được đăng.  Dĩ nhiên, nhà báo đó có quyền đăng bài viết đó trên trang mạng cá nhân của mình, hoặc gửi một tờ báo khác.

Tại Hoa Kỳ, cơ quan Federal Communication Commission đưa ra những luật lệ bắt buộc các cơ quan truyền thông mang tính công cộng phải cẩn thận không dùng những từ ngữ hoặc hình ảnh không thích hợp cho số đông. Dĩ nhiên luật này chỉ áp dụng cho những cơ quan truyền thông công cộng chứ không phải cơ quan truyền thông phải trả tiền (cable channel). Ngay cả những cơ quan truyền thông phải trả tiền như CNN, MSNBC, FOX hoặc một số cơ quan truyền thông trả tiền khác cũng vẫn phải có sự tự kiểm duyệt trong lúc làm truyền thông. Họ có quyền tự do phát biểu ý kiến nhưng họ phát biểu ý kiến trong một tinh thần lành mạnh, chứ không phải dùng từ ngữ hàng tôm hàng cá.

Cho nên chuyện kiểm duyệt tại xứ tự do nhằm mục đích tạo ra chất lượng lành mạnh, để mọi người không phải phí phạm thời gian cho những bàn cãi vô ích — chứ không phải là để đè bẹp tự do ngôn luận, tự do thông tin.

Nếu độc giả nào đó cho rằng Ngàn Lau kiểm duyệt thì mục đích để làm cho chất lượng của trang mạng được lành mạnh hơn. Bạn có thể không đồng ý sự lành mạnh đó. Ngàn Lau tôn trọng ý kiến của bạn. Nhưng nếu bạn mong đợi Ngàn Lau thay đổi suy nghĩ trên lãnh vực này thì không nên. Bởi mỗi nhà, mỗi trang mạng, mỗi blog đều có vẽ đẹp và luật lệ riêng. Đó là tự do dân chủ nơi chúng ta đang sinh sống. Điều mong mỏi là chúng ta đừng nên lạm dụng cái quyền tự do đó và cũng đừng bắt người khác thực hiện luật lệ giống như trang mạng của mình.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 8 năm 2013

Dallas, Texas

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s