Chiến Tranh hay Hoà Bình

Cuộc thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook,Newtown, Connecticut,  ngày 14-12 2012 khiến 20 học sinh và 6 giáo viên tử nạn đã gây tranh luận về việc kiểm soát vũ khí tại Hoa Kỳ.

Vũ khí rõ ràng được sản xuất để giết người. Học bắn súng và xử dụng súng tạo cho con người quen với dụng cụ giết người. Tuy nhiên hành động không dễ như chúng ta tưởng. Nhìn vào các cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về từ VN, Iraq, A Phú Hãn với những chứng bệnh khủng khoảng tâm thần khi cố gắng hội nhập đời sống bình thường.  Điều này chứng tỏ tâm lý người không dễ thích ứng với hành động giết người .

Trong lịch sử nhân loại chúng ta đã thấy Alexander và Thành Cát Tư hãn (Gengis Khan) là hai nhân vật đích thân tham dự cuộc chiến triền miên từ Tây sang Đông và từ Đông sang Tây. Con người cần chuẩn bị tâm lý để chịu đựng thử thách của cảnh máu đổ, thịt rơi.  Đa số người dân sống trong đất nước lâm vào tình trạng chiến tranh triền miên như VN thì người dân cam chịu và trở thành thói quen.

Con người, đặc biệt là người đàn ông, bẩm sinh có khả năng chiến đấu, săn bắn để sinh tồn. Từ đó phát sinh tâm lý chiến tranh để giành quyền lợi. Con người đã nhân danh sự sống còn để duy trì và phát triển chiến tranh cũng như vũ khí. Tuy nền văn minh nhân loại đã phát triển, các tôn giáo kêu gọi sống chung hòa bình, xây dựng quốc gia, giáo dục con người sống hòa hợp… chia xẻ và giúp đỡ nhau khi hoạn nạn . Tâm lý của người đàn ông thường hãnh diện về nam tính,  sức mạnh , quyền làm chủ gia đình, chinh phục phái nữ, để râu, uống rượu, tình dục và thường không tránh khỏi “Tửu sắc khí tài”.

Xã hội đã coi như nhân vật chính xây dựng gia đình và đất nước. Sau hàng ngàn năm phát triển văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y khoa… con người vẫn không tránh khỏi chiến tranh.

Có gì sai lầm nơi con người văn minh hôm nay?

Có khi nào người đàn ông tự hỏi chính mình?

Tại sao người đàn ông để râu? Có gì hãnh diện nơi râu tóc xồm xoàm?

Bẩm sinh cơ thể người đàn ông với xương cốt cứng rắn và bắp thịt cuồn cuộn. Có cần phải đeo dao quắm bên hông hay một khẩu súng lủng lẳng bên hông?

Tại sao người đàn ông phải đánh đập người phụ nữ hay đứa trẻ để chứng tỏ sức mạnh hay khả năng làm chủ gia đình? Có cách nào khác để giáo dục người phụ nữ, trẻ em khác hơn đánh đập?

Khi thất bại, vì bất cứ lý do gì, kinh tế, cờ bạc, tình dục… người đàn ông quay ra giết vợ, con hay bất cứ người nào không may hiện diện trong tầm mắt của người đàn ông không kiểm soát được tính tình của chính mình. Không ăn được thì đạp đổ là thái độ thường tình nơi người đàn ông không suy nghĩ chín chắn.

Bậc đại trượng phu.

Làm trai cho đáng nên trai. Hay là  “BE A MAN” !

Có lẽ chúng ta phải tự giáo dục lại cái gọi là đàn ông (xin xem bài Tửu Sắc Khí Tài)

Khi đứa trẻ biết phân biệt đàn bà, đàn ông và ở tuổi thiếu niên — khi tình dục phát triển — thì giáo dục gia đình và xã hội đã coi như sự phát triển của người đàn ông sẽ tới tự nhiên. Sự thực, ngay tại xã hội Hoa Kỳ, trường học có dạy về tình dục cho tuổi thành niên và nhà thờ có khắp các ngã tư đường. Tôn giáo và tự do tính dục, cũng như các sách vở đầy trong thư viện không ngăn chặn được sự đổ vỡ,  khủng khoảng của người đàn ông dưới áp lực của xã hội văn minh vật chất.

Từ ngàn xưa khi con người kết thành tập đoàn (bộ lạc, xóm làng, bộ tộc) để tăng phần bảo đảm cho sự sinh tồn, bảo vệ tài sản gia đình. Lý do khởi đi là lòng tham và sự sợ hãi. Có ai suy nghĩ về nỗi lo sợ của con người chăng?  Con người tham sống , sợ chết chỉ vì con người không hiểu rõ về sống-chết.  Phật giáo Tây Tạng nói về những giai đoạn chuyển tiếp khi sự chết xảy ra (xin xem Tạng Thư Sống-Chết). Khi hiểu và nắm vững sự sống-chết, luân hồi và nhân quả, con người sẽ bớt Tham-Sân-Si và nỗi sợ hãi trong đời sống sẽ giảm bớt, nếu không nói là tận diệt.  

Krishnamurti nói rất rõ về sự sợ hãi của con người. Nhiều bậc anh hùng xông pha chiến trận nói rằng không hề sợ chết. Và nhiều tay du đãng, ăn cướp thí mạng cũng nghĩ là mình thuộc hạng dân chơi . Để hiểu nỗi sợ hãi của chính mình phải đợi khi bạn đi vào giấc mơ. Khi hình hài của bạn không còn nữa  và những liên hệ vợ con, tài sản, ăn uống, đói khát không còn đe dọa bạn nữa. Lúc đó trong giấc mơ chỉ có thế lực vô hình rượt đuổi bạn, bạn chạy trối chết nhưng không thể thoát được, cuối cùng thế lực đó bắt được bạn, bạn la hét và bừng tỉnh … Lòng can đảm ban ngày của bạn đâu?

Không sợ chết. Không sợ đau đớn. Điều đó không làm người đàn ông trở thành anh hùng hay trưởng thành. Học giỏi hay làm việc kiếm nhiều tiền, thành công trong xã hội, có gia đình, con, cháu cũng chỉ là những bước rất chậm giúp bạn hiểu một phần nào cuộc sống của một kiếp người. Giao tiếp với đủ mọi loại người trong xã hội cũng vậy. Hiểu người sao bằng tự hiểu mình.

Để hiểu chính mình, bạn có can đảm “diện bích” (nhìn vách tường) trong một thời gian dài chăng?

Bạn đủ can đảm sống cô độc chăng? Không phải để ăn chơi thỏa chí vì không vướng bận thê nhi mà để ngồi ngẫm nghĩ về thân phận chính mình.

Con người sinh ra giống nhau về cơ thể, nhưng khi ăn uống, cơ thể phản ứng khác nhau . Bộ óc con người giống nhau, nhưng suy nghĩ và hiểu biết khác nhau. Con người trưởng thành là con người hiểu chính mình.

Khi người “đàn ông” chưa hiểu nổi chính mình, hoàn cảnh, xã hội… mà được gán cho làm chồng, làm cha (chỉ vì muốn giống như thiên hạ; người ta có vợ, có gia đình thì mình cũng vậy) làm thủ tướng chính phủ..v..v… Hay chỉ vì muốn làm ông nội, có con cháu đầy đàn nên bắt con lấy vợ để mình có cháu? hay chỉ vì chữ “Phúc –Lộc –Thọ”?

Chúng ta hiểu gì về hai chữ trách nhiệm?

“Tề gia” chưa xong thì “trị quốc” là chuyện giễu chơi.  Khi “tửu –sắc” (gia) không tự kiềm chế được thì lên tới mức “khí-tài” (quốc) làm sao chịu nổi?

Có người nói rằng xử dụng vũ khí để tự bảo vệ. Bạn có từng sử dụng súng chưa? Súng khác dao rất nhiều. “Chơi dao có ngày đứt tay”. Cầm dao giết người ( hay giết gà ), bạn có cảm giác gì? Giết gà , để ăn, bạn còn có lý do bào chữa. Giết người, dù tự vệ, cũng làm bạn phải suy nghĩ lại. Súng thì khác, vì dễ sử dụng và ít cảm giác. Người sử dụng súng giết người dễ dàng, nhanh và gọn.

Bạn làm chủ cây súng, bạn có nghĩ đến lúc sử dụng nó chăng? Khi nào, cái gì sẽ là mục tiêu, con người hay con thú ? Chiến tranh chỉ là cơ hội giết người hợp pháp. Khi bạn hiểu văn hóa, quốc gia, dân tộc, tôn giáo … chỉ là những từ ngữ rỗng mà các chính trị, nhà quân sự lợi dụng để năm quyền lực, mưu cầu tư lợi.

Vậy thì chiến tranh từ đâu tới? Xung đột cá nhân trở thành xung đột bộ lạc. Từ xung đột địa phương lan rộng thành cuộc chiến giữa các quốc gia.  Có người nói rằng chiến tranh vì đói kém. Có bao giờ bạn bị đói chưa? Bạn đứng trước thử thách “giấy rách giữ lấy lề” hay đi làm trộm cướp vì miếng ăn? Bạn nghĩ gì về Tứ khoái của con người “ăn-ngủ-đ.. (sex)  và .. (bathroom).

Phải chăng người đàn ông chiến đấu vì tứ khoái, chứ chẳng vì lý tưởng gì cả? Nhìn vào lịch sử các triều đại dựng lên bởi các người bỏ bao khó nhọc để dựng nước, và những người sau đó,  nếu không vì tứ khoái thì cũng vì Tửu-Sắc-Khí tài mà xụp đổ triều đại, chiến tranh, loạn lạc…

Ngày nay các vị lãnh đạo nhân danh bảo vệ hạnh phúc của nhân dân để xâm lăng, hay bóc lột nước khác nhằm đem lợi ích về cho dân mình hay cho chính mình. Nếu quốc gia bị bóc lột nổi lên chống lại, chiến tranh xảy ra thì lỗi tại ai? Kinh tế toàn cầu hiện nay cũng là một hình thức chiến tranh về kinh tế. Con người khi nào biết đủ để tránh chiến tranh?

Xã hội và văn hóa Đông Phương chuộng con trai. Nhưng có bao nhiêu người con trai trở thành người?  Cứ nhìn vào Ấn Độ và Trung Hoa, gần 3 tỷ người. Bao nhiêu con trai? Khi tới tuổi lấy vợ mà kiếm không ra con gái thì sao? Chiến tranh vì…gái. 

Mỗi ngày, tôi chọn ngồi thật yên, ngồi nghĩ quê hương, ngồi nghĩ lại mình”…. có người nhạc sĩ đã hát lên như vậy  “… ..cần một trái tim…”. Trái tim bạn ở đâu?

Mục đích của cuộc sống là gì? Có người quan niệm cuộc sống là trường tranh đấu và vì thế chiến tranh là nhu cầu tự nhiên của con người.  Nhưng con người không thể kéo dài bất cứ cuộc chiến nào bởi tâm lý và thể chất con người không phải máy móc để kinh nghiệm cảnh máu đổ, chết chóc thường xuyên và qua hai cuộc thế chiến , sự tàn phá của chiến tranh không thể so sánh với thời gian xây dựng trong hòa bình.

Khẩu hiệu thường thấy trong các hiến pháp của các quốc gia ngày nay là: Tự Do- Hạnh Phúc.

Tự Do:  khi bạn sống với tập thể, quốc gia, bạn phải hy sinh một phần tự do cá nhân qua luật lệ của xã hội. Vậy đâu là “Tự do đầu tiên và cuối cùng”?

Hạnh Phúc: khi bạn húp cháo mà được bửa cơm. Bạn có hạnh phúc. Khi bạn ăn cơm hy vọng có một con tôm. Bạn được 2 con tôm. Đó là hạnh phúc . Hay là “đói ăn, khát uống”. Đó là hạnh phúc.

(Ngày 21-1-2013.Forbes.by Chris Helmenn. 1/15/2013. Hạnh phúc có ý nghĩa gì đối với bạn? Cốt yếu của nó bao gồm được mạnh khoẻ, có đủ thức ăn để nuôi bạn và gia đình và đủ tiền để làm những gì bạn muốn và mua những gì bạn muốn. Một số người còn thêm chi tiết là nhà xinh xắn, quần áo vừa phải, một chiếc xe, truyền hình, có thì giờ với gia đình và bạn bè. Đứng đầu các quốc gia này là Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển/ Sweden ).

Nhiều người nghĩ rằng có súng là bạn có thể móc súng ra bắn cứ lúc nào. Bạn cứ thử đi, bạn sẽ thấy tâm lý con người không dễ thích ứng với bạo động. Nếu quá căng thẳng, sẽ có lúc bạn nổi hứng xách súng ra bắn sảng. Con người  có tâm lý thích đánh nhau dễ tham dự chiến tranh hơn người không chuẩn bị tâm lý như vậy. Nhưng khi tham dự vào chiến tranh, con người chịu đựng được bao lâu lại là chuyện khác.

Khi thế giới văn minh chống việc ăn thịt ngựa, đá gà, đấu chó…. Nhưng lại chấp nhận đấm đá nhau tàn nhẫn (Boxing, UFC) và gọi là thể thao? Khi con người bắn giết nhau hàng ngày, hàng trăm mạng người chết vô tội … không ai bàn tới nhưng lại biểu tình, cãi nhau về… phá thai. Ắt hẳn có gì sai lầm lớn lao trong xã hội con người.

Còn nếu tâm lý bạn chuộng hòa bình mà có người tới giết bạn, hay đánh bạn (Anh là ai?  Tại sao anh đánh tôi? -Việt Khang) thì bạn nghĩ sao?

Con người hung dữ nhất chính là con người sợ hãi nhất. Họ sợ mất quyền lợi, họ sợ nếu biểu lộ tình cảm có nghĩa là chứng tỏ sự suy yếu về tinh thần và như vậy không làm việc lớn , hay làm người lớn được, hay sẽ bị người khác cưỡng chế.

Chuẩn bị tâm lý là một tiến trình lâu dài. Đứa trẻ muốn trở thành bác sĩ, đã nuôi giấc mộng từ bé cho tới khi trưởng thành. Con người, muốn chiến tranh hay xây dựng hòa bình, không phải tình cờ mà bạn có thể chinh Đông-phạt Tây-bình Nam-phạt Bắc như lấy đồ trong túi. Cũng như nếu tâm lý của bạn như đảng CSVN thì bạn có thể nói chuyện tử tế (hòa hợp-hòa giải) có kết quả chăng? Nhìn Nga, Tàu, VN hiện nay  thì đủ biết rồi.

Vậy thử hỏi con người sống để làm gì ?

Có người VN, làm việc cho Liên Hiệp quốc, đưa ra “Declaration of the Duty of Man”: duy trì sự sống trên trái đất. Bạn thử lên Internet  tìm xem.

Trần công Lân

Ngàn lau (VA).

1/15/2013

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s