Đạo

Đạo = con đường.

Phật mở ra con đường giải thoát.

Chúa mở ra con đường cứu rỗi nhân loại.

Khổng Tử  mở ra con đường “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”

Người con trai lớn lên, tìm một con đường để xác định vị trí của nam nhi, đàn ông trong xã hội hay vũ trụ

“Vũ trụ chi gian giai phận sự ,

Nam nhi đáo thử thị hào hùng”

Nhà thơ Nguyễn công Trứ đã viết như vậy.

Có người cho rằng chuyện gì tới sẽ tới hơi đâu mà lo chi cho mệt. Đó là những người phó mặc mạng sống của mình cho kẻ khác chi phối. Đa số chọn một tôn giáo để theo. VN đa số theo Phật giáo, vậy xin nói về tôn giáo này.

Lịch sử đạo Phật và nguồn gốc của đức Thích Ca không cần phải nói ra ở đây. Chỉ xin nói về trường hợp VN vì đã có quá nhiều lầm lẫn.

Chùa:

Nhiều người cho rằng lập chùa là để phát triển đạo Phật. Sự thực, không có Sư thì có xây chùa cũng chỉ là hư không, chỉ là chỗ buôn bán, lừa đảo mà thôi.  Phật -Pháp-Tăng.  Muốn tiến tới Phật quả phải đi từ Tăng mới hiểu Pháp và tiến tới Phật. Tại Mỹ, chúng ta có vấn đề các cộng đồng VN địa phương cứ xây chùa rồi yêu cầu Giáo Hội PGVN cử người về. Chùa nào cũng chỉ một Sư, cúng bái làm lễ, gây quỹ nhiều hơn là tu học.  Mà chùa thường là nhà ở, tự động lấy làm chùa chứ chẳng theo qui luật của chính quyền địa phương — thành ra khi tụ tập đông là bị đuổi, bị hàng xóm phàn nàn và cuối cùng bị đóng cửa vì tụ tập trái phép, không có chỗ đậu xe…

Người xưa kiếm Sư trước, có thầy mới có chùa.  Sư, thuở  trước, trốn trong rừng, núi, hang động tu tập. Sau một thời gian dài, chờ tới khi duyên tới, qua chỉ thị của sư phụ hay một người tiều phu đi qua, khám phá hang động có người ở trong. Chùa được lên xây vì giá trị của nhà tu, vì sự kính ngưỡng của dân làng đối với công phu tu hành của nhà tu.  Hiếm hoi hơn là đôi khi vua, quan biết được vị tăng nào có khả năng, mời về và xây chùa, giảng pháp.

Ngày nay, chùa được coi như một thắng cảnh, một cơ sở để đầu tư, một nơi để giao tế trong xã hội, cúng bái, cầu phước. Tu hành là chuyện nói cho vui, cho có đạo đức . Còn chuyện tu hành đúng sai, có kết quả hay không thì phó mặc cho… Sư, vì đó là chuyện…Chùa.

Gần đây, có phong trào chùa ở VN, qua một số tăng, phật tử hay cư sĩ tại nước ngoài, tổ chức trùng tu hay xin tiền xây chùa ở VN. Thế mà cũng có người góp tiền, đem tiền về VN giúp xây chùa.

Và nói đến chùa là nói đến sự giản dị, mộc mạc.

Ngày nay, bạn thấy chùa như thế nào?

Chùa trong nước xin miễn bàn vì vấn đề tất cả cái đẹp là quốc doanh. Nhà nước muốn lấy lúc nào cũng được, ai dám chống ? Tiền gửi về lấy gì bảo đảm không rơi vào tay nhà nước? Đừng khoe mấy bức hình chụp qua Internet.  Ai biết nhà nước cho xây nửa chừng , rồi để đó vòi tiền dài dài. Há miệng mắc quai? Chưa nói là sư quốc doanh đầy rẫy.

Còn chùa thật:

(2/07/2013) Có người bạn gửi email về một ngôi chùa ở quận 8, Sài Gòn, các sư cô săn sóc những người già cô độc, không nhà cửa, lo ăn, tắm rửa, có bịnh thì đưa đi nhà thương, khi chết thì lo chôn cất.  Một ghế bố nhỏ , hai người nằm. Tự hỏi, nhà nước đâu, không lo cho dân, chỉ lo thâu tiền bỏ túi. Đây có thể là tội ác với nhân dân. Có ai làm hồ sơ kiện nhà nước CSVN chăng?

Chùa Tây tạng, mái ngói, tượng Phật bằng vàng vì dân xứ này không biết xài vàng nên cúng cho chùa. Chùa cũng không coi như tài vật buôn bán mà chỉ lấy làm vật liệu xây cất. Việc ăn uống trong chùa cũng rất giản dị.Thực đơn chỉ có vài món, quanh năm suốt tháng chỉ có vậy. Không ai thắc mắc về vấn đề sức khoẻ của sư trụ trì hay của chú tiểu trong chùa và không ai đòi thay đổi. Những  gì có là do chùa tự sản xuất hay dân địa phương đóng góp.

Chùa ngày nay, tại hải ngoại,  hình như vị sư trụ trì không có thẩm quyền gì cả. Mọi chuyện do ban trị sự quản lý.  Rất hiếm khi có ban trị sự “ra hồn” phần đông là XYZ, biến chùa thành chợ.  Quyền nhà bếp thuộc về mấy bà, cô.  Có chùa nào ăn tương cà nữa không?  KHÔNG ! Toàn là đồ chay nhưng giả cầy, giả nem chua,  giả cà ri,  giả bún bò huế,  giả đồ biển thập cẩm… Sao vậy, đã ăn chay tại sao còn phải giả này, giả kia…Tâm vẫn còn luyến ái món mặn, thì ăn chay ích gì?

Vậy mà có sư đòi mỗi bữa phải có 3 món bày biện trên bàn, làm gì có chuyện cơm hẩm, dưa chua, cà ủng.

Không thấy các ông trị sự nói gì. Có lẽ ở nhà cũng vậy nên lờ. Sư cũng không nói gì mới lạ. Có lẽ sợ bị đuổi ra khỏi chùa. Các bà ép Sư ăn những thứ đó thì (xin lỗi)  Sư chỉ có đau tim mà chết sớm.

Có người nói rằng làm việc chùa để lấy phước. Ai nói đạo Phật tu để lấy phước? Ai cũng lo chùa đói. Thi nhau cúng chùa đủ thứ thức ăn.  Không ăn chẳng lẽ đổ đi?  Mà ăn vô thì quá tội cái thân.

Mục đích  ăn chay, ngoài vấn đề sát sinh, còn là đơn giản vấn đề ăn uống để tập trung vào việc tu tập. Lo ăn, lo cúng kiến chẳng lo tu thì đó là phá hoại đạo Phật chứ đâu có xây dựng , hoằng pháp gì nữa.

Luật chùa là ăn ngày một bữa. Ngày nay, ăn 24/24.

Có người làm tang ma, cầu siêu, giổ húy trên chùa, khi mang hoa quả lên chùa là dẹp hết tất cả những gì đang có trên bàn thờ, bát kể mới cũ hay của ai mới đặt lên …khi xong là mang phong bì dày cộm dí vào tay Sư?

Tội nghiệp Sư, không nhận thì chúng sinh buồn. Nhận thì chúng sinh…hiểu lầm Sư làm nhiều tiền …mà không đóng thuế?

(Ở đây xin được nói chuyện bên lề:

Chùa thường có Sư và ban trị sự (hay hội đồng quản trị) thường là Phật tử địa phương (hay là cư sĩ). Chuyện thường xảy ra là khi ban trị sự mạnh thì thường ép Sư theo yêu cầu, Sư không chịu thì “đuổi” Sư đi, kiếm Sư khác về. Khi ban trị sự yếu, gặp Sư “thứ thiệt” thì nắm hết tài chánh, vẽ chuyện cho Phật tử làm mệt nghỉ. Ai phàn nàn, phản đối là Sư chụp mũ….  Chống phật giáo, chống Giáo hội, tay sai…. Có khi Sư  giận, đóng cửa, nghỉ lễ vài tuần, sinh hoạt chùa phế bỏ. Phật tử sợ hải hùng, năn nỉ Sư hoạt động trở lại. Khi Sư buồn , có lăng nhăng chút đỉnh cho giống Bác Hồ. Có kẻ xấu chụp hình gửi nhà báo, Sì căng đan –scandal-nổi lên. Sư được chuyển sang quận khác, chùa mới. Chuyện kể giống như CSVN tham nhũng, dân chống đối, bèn đổi sang địa hạt khác. Huề. Chưa kể có  phật tử nhận lãnh trách nhiệm sinh hoạt thiếu niên Phật Tử, vì được nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo này, bao che việc Sư lăng nhăng (nếu có thật) và sau khi bị Sư đuổi ra khỏi gia đình Phật Tử thì liền xử dụng thông tin hiện đại, mở website tố cáo Sư lăng nhăng, gồm cả cùng với trẻ em, hơn 20 năm rồi, và đến hôm nay cá nhân đó mới đưa ra ánh sáng – vì  không còn nhận lãnh chức vụ lãnh đạo nữa. Để cho mọi người tin hơn, phật tử này đem khoe cái bằng tiến sĩ của mình, đồng thời nghề nghiệp trong ngành điều tra của giới cảnh sát. Nếu điều này đúng (đặc biệt là lăng nhăng với trẻ em ) mà vị tiến sĩ cũng như trong ngành cảnh sát này im lặng để được làm lãnh đạo thì rõ rằng lỗi Sư và lỗi của vị phật tử này đều như nhau. Và có lẽ, lỗi vị phật tử trong cảnh sát này tội còn nặng hơn bởi sẵn sàng bao che khi mình có quyền lợi. Đạo đức nghề nghiệp của một vị nằm trong ngành cảnh sát không có thì lấy gì để mọi người tin là chuyện Sư lăng nhăng có thật? Vấn đề ở đây là lăng nhăng với trẻ em, đó là điều tối kỵ và vi phạm luật pháp trong việc sách nhiễu tình dục trẻ em. Vậy mà, vị phật tử trong ngành cảnh sát này che dấu hơn 20 năm đến hôm nay mới đưa ra ánh sáng chỉ vì bị Sư đuổi ra khỏi chùa. Xem ra Sư nào (nếu thật sự là Sư có làm chuyện này) trò náy.  

Tăng:

Tăng giả (quốc doanh) hay tu chưa tới mà nói tới, không được chứng ngộ mà dám nói chứng ngộ . Không giữ giới luật mà dám giảng giới luật. Chuyện tại sao mỗi chùa chỉ có một Sư, thì xin để giáo hội giải thích, nói bậy, không chứng cớ thì phiền lắm. Chuyện ni với sư cùng một chùa thì cũng miễn bàn.

Thấy các sư Tây Tạng cao cấp thường có thị giả là các vị tăng trẻ. Sư VN thì các bà, cô bu lại như…(xin lỗi)  như ruồi… không phải để học pháp mà để lo cho sư ăn uống. Khỏi nói, sư ăn uống như thế nào, chỉ biết là chuyện khất thực là…chuyện trong phim mà thôi. Còn phòng riêng của sư thì các chị phụ nữ ra vào như chợ  (không dám nói chuyện mấy chị ăn mặc ra sao. Sợ mang tội).

Vậy bạn lên chùa làm gì? Nói gì?

Nếu hỏi lại, như vậy Phật tử phải làm sao?

Đọc “huyền thoại Duy Ma Cật”.Tuệ sỹ. 2007. Chùa Phật Quốc Phổ Hiền, Toronto, ấn tống.

Pháp:

Đạo Phật không phải đạo cúng người chết. Cũng không phải đạo để tổ chức đám cưới.

Phật tử, khi có tang ma, thương người quá cố, muốn yên tâm nên cứ nhờ Sư tụng kinh siêu thoát. Sư thường dễ tính, cả nể, không muốn nói sự thực — sợ Phật tử buồn mà cũng có khi Sư muốn kiếm tiền cúng kiến cho chùa nên cứ làm.

Có ai nghĩ rằng Sư bận rộn tang ma, cầu siêu thì đâu còn thì giờ mà tu tập, giảng đạo cứu đời? Đâu phải cứ lo làm giàu, làm ác rồi khi chết bỏ tiền ra cúng chùa để Sư tụng kinh siêu thoát?  Vé đi niết bàn đâu có rẻ vậy?

Thực vậy sao?

Sự thực, phật giáo có một chi nhánh mà những người theo đuổi phụ trách chuyện  tang ma (xin xem Phật Giáo TÂY TẠNG) nhưng rất giới hạn chứ không phải ở đâu cũng có.  Và tụng kinh cho người chết không ai hơn thân nhân của người chết (vợ chồng con, cha mẹ). Bởi nếu người chết không tu tập thì khi chết còn nhiều luyến ái, khó siêu thoát.  Nếu thân nhân không giúp thì ai giúp?  Nhờ Sư mà không đúng Sư tu hành đàng hoàng, tụng kinh đúng pháp thì ích gì . Có khi gặp Sư dỏm thì tốn tiền, vô ích, còn làm trò hề cho thiên hạ. Vậy khi Sư chết thì ai tụng kinh cầu siêu cho Sư. Chúng ta đã thấy có những vị Sư mất mà nhục thân không rữa nát. Khoa học không giải thích nữa. Xá lợi cũng làm khoa học không giải thích được. Chưa kể là chuyện có Sư khi dứt bỏ nhục thân đã hóa ánh sáng (cầu vồng) chứng tỏ các ngài không  muốn làm phiền người xung quanh. Nhưng pháp không phải chỉ là bùa chú, pháp thuật. Nếu bùa chú pháp thuật siêu việt thì chẳng ai bệnh, chẳng ai chết. Ai cũng sống hoài thì đâu cần niết bàn với giải thoát nữa.

Bởi lúc sống không tự tìm hiểu, tu tập. Tự tìm hiểu, tu tập có nghĩa phải tìm hiểu kinh sách. Làm sao để chọn thầy. Không phải ai cạo đầu trọc, mặc áo cà sa đều là sư tăng cả. Học kinh điển phải suy nghĩ, tự đặt câu hỏi. Các kinh, luật, luận của Phật giáo đều có liên hệ với nhau. Không tìm hiểu mà cứ nhắm mắt theo Sư nói, thì nếu gặp Sư giả chỉ có xuống địa ngục chứ làm gì thấy niết bàn.

Có người lại khen Sư tụng kinh hay! Tụng kinh chứ đâu phải ca vọng cổ mà hay với dở. Không theo lời kinh để hiểu nghĩa mà cứ chạy theo âm thanh, sắc tướng thì đâu còn là tu nữa.

Có người lại nói tu hay làm công quả lấy phước đức. Đạo Phật đâu phải tu lấy phước? Hay gây quỹ xây chùa để lấy phước. Họ đâu biết như vậy là phỉ báng Phật pháp. Phước đức vẫn thuộc nhân quả, nghiệp. Tu để giải nghiệp, giải thoát khỏi luân hồi. Làm chuyện vớ vẩn rồi gọi là làm phước và kéo người khác theo khiến Sư cũng dở khóc dở cười.

Phật giáo có bốn vạn tám ngàn pháp môn, mọi tầng lớp dân giả, trí thức đều có thể theo được. Vậy có ai để ý tới chùa nào cũng chỉ có kinh Pháp Hoa lôi ra tụng hoài. Sao vậy? Lâu lâu mới có thầy giảng kinh Hoa Nghiêm , Lăng Già… Sao kỳ vậy?

Nếu bạn đọc kinh Pháp Hoa rồi thì có lẽ bạn hiểu tại sao.

Thực sự, chỉ theo học qua một vài vị thầy chân chính thì bạn sẽ thấy đạo Phật rất giản dị chỉ có một số tu tập căn bản (cho bậc sơ cấp). Nếu những bước đầu bạn không theo nổi, không giữ giới luật thì kiếm thầy cho nhiều, lên chùa cho lắm mà không tự tu tập những gì đã được chỉ dạy thì chẳng phải là phật tử chứ đừng nói chuyện chùa với Phật  Pháp.

Mong rằng, nếu Phật Giáo VN khá thì đất nước có thể thay đổi như Miến Điện chăng?

Trần công Lân

Ngàn Lau. VA

(20-1-2013)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s