Từ khi Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) sụp đổ 1975 thì người Việt tự do chỉ còn lại gia tài văn hóa để duy trì chính nghĩa tự do của 20 năm non yểu. Sự tồn tại của Nhạc Vàng cho thấy chỉ có chế độ dân chủ mới khiến người dân sống và phát triển như con người chứ không phải một loại nô lệ hay thây ma biết đi như dưới chế độ cộng sản (CS).
Sau khi Liên Xô sụp đổ 1989, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đổi mới nên dân có ăn, có mặc, có du lịch, có xe nhà rủng rỉnh nhưng về mặt tinh thần vẫn là “chết đói”. Nhìn vào văn học Việt Nam (VN) từ 1976 cho đến nay thì chế độ CS đã sản xuất được gì trong lãnh vực văn hóa, văn học?
Nền nhạc Việt một thời huy hoàng với Văn Cao, Cung Tiến, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Văn Đông, Trần Tử Thiêng… từ giới trí thức cho đến bình dân, người dân miền Nam đã duy trì những lời hát nói lên tâm tư, đời sống, sinh hoạt của tuổi trẻ, của tình yêu, quê hương, thời đại. Đó là những gì mà văn nô CS không hề sáng tác được cho dù được nuôi dưỡng bởi đảng suốt mấy chục năm. Cho đến nay nhạc Việt (CS) vẫn là vô hình trong văn học sử dân tộc.
Nói đến nhạc Việt 1954-1975 là những lời nhạc chịu ảnh hưởng của cuộc chiến Nam- Bắc. Ai đánh ai, tấn công ai thì mọi người đều biết. Nhạc việt không kêu gọi giải phóng miền Bắc như miền Bắc tuyên truyền giải phóng miền Nam. Nhưng tại sao có người cho là nhạc “phản chiến”?
A. Thế nào là phản chiến?
Khi cộng sản rút quân ra Bắc (gọi là tập kết) sau hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước thì CSVN đã hoạch định kế hoạch xâm chiếm miền Nam bằng cách gài người ở lại. Khối cộng do Nga- Hoa đã có chủ trương rõ rệt.
Miền Nam sau khi ông Diệm đắc cử tổng thống đã phải đối phó với việc Pháp rút ra khỏi Đông Dương, các đảng phái tranh chấp quyền lợi, đất nước chia đôi, kinh tế sau thời Pháp thuộc sẽ đi về đâu? Liệu CSVN có để miền Nam yên bình hay không? Ai là đồng minh của VN nếu CSVN tấn công để chiếm toàn bộ đất nước?
Câu trả lời là: Mỹ. Chỉ có Mỹ mới giúp VN trước hiểm họa CS như đã xảy ra tại Hàn Quốc, Phi Luật Tân.
Nhưng thái độ (chính sách) của Mỹ như thế nào?
Ông Diệm không đồng ý và bị ám sát 1963 bởi các tướng lãnh do Mỹ mua chuộc. Nhiều người phê bình ông Diệm phạm lỗi đàn áp Phật giáo 1963 nhưng không thấy nói “làm đúng” là làm sao? Phật giáo có bị CS xâm nhập không? Tranh chấp tôn giáo 1963 là một trong những nguyên do suy yếu sức chống cộng của dân quân VNCH.
Khi lãnh đạo do các tướng lãnh theo Mỹ thì cuộc chiến của dân tộc đã bị mất chính nghĩa. Miền Bắc đại diện cho khối cộng, miền Nam đại diện cho tư bản (không thể gọi là “tự do” khi mọi chuyện do Mỹ quyết định). Mà nếu Mỹ không giúp thì miền Nam lấy súng đạn đâu mà chống cộng? Chưa kể mối kỳ thị Nam-Trung-Bắc mà đám tay sai CS cố tình gây xáo trộn trong hàng ngũ dân quân miền Nam.
Giới trí thức không nhìn thấy (hay thấy mà bị giết, bịt miệng). Giới bình dân không nhìn thấy vì thông tin, báo chí, chính trị quá yếu kém. Ý thức kinh tế che lấp ý thức chính trị trong đời sống hàng ngày.
Mấy ai thấy được trong hoàn cảnh phức tạp đó? Đọc hồi ký của các nhân vật tướng lãnh, viên chức trong chính quyền VNCH có ai nói lên tình thế lưỡng nan của dân tộc Việt?
Duy chỉ một người. Người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS).
Nếu ai biết về tướng số, tử vi thì “định mệnh đã an bài” (tác phẩm của nhà văn Hoàng Hải Thủy). TCS chỉ viết nhạc về dân tộc, về đất nước, về con người, về tình yêu. TCS không phải là con người chính trị hay làm nhạc để ảnh hưởng chính trị. TCS làm nhạc vì ông thấy và sống với dân tộc Việt.
Nhạc TCS bị gán cho là phản chiến vì lời nhạc nói về quê hương, chiến tranh, thân phận con người, người dân, về mẹ, con gái, về tang tóc của chiến chinh, của chia ly, của sự chết, của quê hương và dân tộc…. Ông nói lên những gì ông cảm nhận, mất mát, đau thương. Vậy đâu là phản chiến? Nếu một phóng viên chiến trường viết bài tường thuật về những trận chiến mà bom, đạn của đôi bên rơi xuống dân làng vô tội thì đó là phản chiến hay sao? Nếu một nhà văn viết truyện về những thảm cảnh của chiến tranh mà người dân kẹt giữa hai lằn đạn thì đó cũng là phản chiến hay sao?
Phản chiến là chống chiến tranh, là kêu gọi biểu tình, chống chính phủ, là trốn quân dịch… đó mới gọi là phản chiến. TCS không làm như vậy. Ông nói lên những gì ông thấy qua cuộc chiến, qua lời nhạc. Ai hát, ai hiểu thì đó là quan niệm của mỗi người vì miền Nam vẫn là chế độ dân chủ, tự do. Nhưng vẫn có những kẻ lợi dụng tự do, dân chủ để phá hoại cái mà họ đang hưởng. Đó mới chính là phản bội, ăn cháo đá bát và tiếp tay cho cộng sản chiếm miền Nam.
B. Ai là người phản chiến?
Từ nhạc TCS được phổ biến qua tiếng hát Khánh Ly thì có người phê bình là phản chiến vì chống chiến tranh. Các nhà “phê bình” này quên là chiến tranh đến từ miền Bắc xâm lăng miền Nam thì chống lại chiến tranh từ miền Bắc là…phản chiến?
Nếu bảo nhạc TCS có lợi cho CSVN thì lợi (hay hại) chỗ nào? Đi vào lời nhạc của TCS thì ông nói cả về những tổn hại gây ra bởi cả vũ khí của hai miền và đó là sự thật. TCS không hề kết tội chính quyền bên nào cả. Ông chỉ là “kẻ qua đường, ghi lại những mảnh đời hư ảo. TCS”. Còn bảo rằng nhạc TCS làm suy yếu tinh thần chiến đấu của dân quân miền Nam thì cũng chẳng thấy có bằng chứng. Chỉ có thành phần muốn đào ngũ, trốn lính mới mượn cớ để đổ tội cho người khác. Không phải 100 người lính miền Nam nghe nhạc TCS là đào ngũ hết đâu. Nếu nhạc TCS có sức mạnh như vậy thì CSVN đã không tốn công sức đánh miền Nam 20 năm.
Nếu bảo nhạc TCS là phản chiến thì tại sao Lưu Kim Cương là đại tá không quân của VNCH không thấy phản chiến? Khi Lưu Kim Cương tử trận trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 thì TCS đã viết bài “Cho một người nằm xuống”. Có bài hát nào khóc bạn chết trận như vậy không? Đám văn nghệ sĩ CSVN có sáng tác được bài hát nào như vậy cho hàng triệu thanh niên sinh Bắc tử Nam?
Nếu quý vị nào tin là nhạc TCS “phản chiến” thì cứ làm thăm dò ý kiến (survey) hay đó chỉ là trò chơi của các nhà “bình luận” chẳng hiểu gì về âm nhạc, lịch sử và chính trị. Còn những kẻ tố cáo TCS là phản chiến mới chính là kẻ phá hoại cuộc chiến chống cộng sản bảo vệ tự do của miền Nam. Hãy nhìn lại những nhân vật này, họ là ai? Họ đã có tham gia cuộc chiến chống cộng hay chỉ là kẻ đầu cơ chính trị, cơ hội chủ nghĩa? Hay chính họ là tay sai của cộng sản gây rối trong hàng ngũ VNCH? Câu trả lời đã rõ sau 1975 khi Mật Trận Giải Phóng Miền Nam bị giải thể và các khuôn mặt “trung lập”, thành phần thứ ba đều được ngồi chơi xơi nước.
Tuy vậy, hiện nay tại hải ngoại vẫn còn những kẻ u mê lải nhải về TCS “phản chiến” cho dù họ chẳng đóng góp gì cho cuộc chiến đã đem lại tự do hay ít nhất cho họ cái cớ để tỵ nạn nước ngoài. Thử hỏi sau gần 50 năm sau khi cuộc chiến kết thúc và cả thế giới đều biết là cộng sản xâm lăng miền Nam. Vậy thì người nghệ sĩ ghi nhận lại cuộc chiến qua lời nhạc là phản chiến hay sao?
Còn nếu bảo là làm nản lòng chiến sĩ thì đâu là bằng cớ hay chỉ là sự “sáng chế” chụp mũ của những kẻ làm tay sai cho cộng sản? Hay những kẻ hèn nhát trốn lính rồi lấy cớ vì nghe nhạc TCS? Phải chăng vì nhạc TCS nói lên sự thật của cuộc chiến phi nghĩa mà người dân Việt không có quyền quyết định?
Khi một bên (miền Bắc) khởi đầu cuộc chiến, xâm lăng (miền Nam) phần đất khác và bên kia chống cự lại thì ai là phản chiến? Phản chiến là chống chiến tranh. Bị xâm lăng mà không chống cự thì chờ chết hay sao? Tại sao những ai đi chụp mũ người khác là phản chiến có tham dự cuộc chiến hay đứng ngoài nói nhảm? Tại sao họ không lên tiếng chống kẻ gây nên cuộc chiến? Họ thuộc phe bị tấn công mà chỉ kiếm chuyện gây rối hàng ngũ chống xâm lăng thì đó là tiếp tay cho địch rồi? Những hạng người này chỉ là kẻ phá hoại, viết không lý luận, không dám ra mặt làm chuyện ích lợi cho cộng đồng mà chỉ lén lút đâm thọt, gây rối cho cộng đồng để gọi là “người cầm bút”. Nếu cộng đồng Việt Nam hải ngoại không loại bỏ những con sâu này thì sớm muộn chúng cũng rước cộng sản xâm nhập cộng đồng Việt Nam bởi vì chỉ có những người hèn mới bám đít CS để “theo voi hít bã mía”.
C. Nhạc Việt cộng
Sau khi chiếm miền Nam, cộng sản tiêu diệt văn hóa miền Nam rồi 40 năm sau phải tự ý khôi phục văn hóa miền Nam vì không thể giết được nhạc vàng. Chỉ vì cho dù thống nhất đất nước thì CS cũng không phát triển được văn hóa VN. Hãy nhìn lại trường học, văn nghệ, nhạc, sách báo… có cái gì ra hồn? Có bản nhạc, truyện ngắn, truyện dài nào ra hồn? Khi tuổi trẻ viết văn, ăn nói không ra câu cú chỉ vì đảng dạy quá dốt thì làm sao mà sáng tác. Vậy thì những nhà phê bình thời cuộc “chống phản chiến” sao không lên tiếng chống cộng sản phản văn hóa đi? Văn hóa cũng là cuộc chiến của ngòi bút, của tư tưởng, suy nghĩ từ con người. Phải chăng những “ông thần” tố phản chiến chỉ là công cụ của một thế lực tàn bạo đang hủy diệt dân tộc Việt?
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2022 (Việt lịch 4901)