Tự Do và Dân Chủ (P1)

Dân chủ thì đã có nhiều thảo luận như “dân” phải làm “chủ” tức là phải tham dự mọi vấn đề trong xã hội qua các sinh hoạt dân chủ của hệ thống xã hội (xã, quận, tỉnh..) hay luật pháp (biểu tình, hội họp) để góp tiếng, còn nếu không thì quyền lợi sẽ bị đè bẹp bởi những ai lên tiếng tranh đấu.
Còn tự do?
Đa số hiểu đơn giản “tự do” trong chế độ dân chủ Tây phương là muốn làm gì cũng được. Một số khác thận trọng hơn thì kèm theo “trong khuôn khổ luật pháp” nhưng khi có biến cố xảy ra giữa “tự do” và hậu quả của “tự do” thì mọi người không xác định được ranh giới của tự do trong khuôn khổ luật định. Nhất là khi hiến pháp rất mơ hồ trong việc xác định phạm vi của “tự do” cá nhân.
Tự do của con người khi còn sống đơn độc ngoài xã hội khác với khi gia nhập xã hội qua một “xã ước” (social contract) hay hiến pháp. Cho dù hiến pháp quy định “tự do” thì phải hiểu “tự do” này bị chi phối bởi những điều kiện khác trong hiến pháp cho dù được viết (hay) ra ở trang đầu hay cuối thì không có nghĩa là các kiều kiện khác sẽ không áp dụng vì chủ đề thuộc phần trước hay sau của hiến pháp.
Tự do ngôn luận
Vậy nếu mở đầu hiến pháp nói đến tự do ngôn luận và các trang sau đó nói đến an ninh quốc gia hay trật tự xã hội (luật pháp) thì phải hiểu rằng “tự do ngôn luận” phải chịu điều kiện “an ninh quốc gia hay trật tự xã hội” chứ không thể cãi là vì đặt trước khi nói đến “an ninh quốc gia hay trật tự xã hội” nên “tự do” không chịu trói buộc bởi những gì nói đến sau đó.
Trong mọi tập thể xã hội, dân tộc, sắc tộc…đều có những hạng người thiếu giáo dục, gian xảo cố tình gây rối qua những luận điệu như vậy. Ngay cả trình độ của những luật sư, thương gia, chính trị gia cũng lợi dụng kẽ hở của chữ nghĩa để áp đảo và thủ lợi.
“Tự do” không phải chỉ bị quy định bởi hiến pháp qua nhà nước (chính quyền) mà còn chịu ảnh hưởng của tôn giáo. Nếu giáo quyền và chính quyền không biệt lập thì sẽ giải quyết khác biệt tự do của tôn giáo và chính quyền như thế nào? Mà nếu là một thì tự do của tôn giáo sẽ trên tay chính quyền vì từ Thượng Đế tất phải có lý hơn người thường. Nhưng còn người ngoài tôn giáo thì sao? Khi tôn giáo vượt lên trên biên giới quốc gia thì có quan tâm đến an ninh quốc gia hay không?
Khi người dân được hưởng “tự do” trong một quốc gia có nghĩa là dưới sự quy định của hiến pháp mà quốc gia đó thành lập.
Cũng như “tự do ngôn luận” (free speech) thì phải hiểu tự do đó chiếu theo hiến pháp quy định. “Tự do ngôn luận là nguyên tắc nâng đỡ tự do của cá nhân hay tập thể nêu lên ý kiến mà không sợ trả thù, kiểm duyệt, hay luật pháp hạn chế”. Vậy thì tự do nói láo có chấp nhận được không?
Nếu chi tiết hơn thì “ngôn luận”(speech) là bài nói chuyện có mục đích, có giá trị chứ không phải nói suông (talk, say, tell, speak) thì khi lời nói không có giá trị vì sai lạc (cố ý hay vô tình) thì mục đích của ngôn luận sẽ là gì? Khi nói láo thì sự tin tưởng giữa người nói và người nghe sẽ không còn nữa và tương quan xã hội sẽ bị hủy diệt dẫn đến sinh hoạt xã hội xáo trộn. Và như vậy mục đích của hiến pháp là quy tụ mọi người sống trong xã hội sẽ bị phá vỡ vì xung đột đưa đến quốc gia thất bại (failed state).
Khi chưa sống tại Mỹ thì tưởng rằng dân Mỹ có ý thức dân chủ cao độ nhưng sau hơn 40 năm sống tại Mỹ mới thấy không hẳn như vậy. Sau chiến tranh 1945, nước Mỹ sống trong hòa bình quá lâu, người dân yên tâm với nước Mỹ đứng đầu thế giới, nhất là sau khi Liên Xô tan vỡ 1989. Mỗi khi kinh tế khó khăn là người dân Mỹ muốn trở lại ngay thời thịnh vượng như trước đó và sẵn sàng bỏ phiếu chọn ứng cử viên đánh trúng tâm lý đó bất kể tư cách cá nhân hay quá khứ.
Những nhà chính trị mỵ dân thường kêu gọi tự do chọn lựa (your choice), quyền hiến pháp (Constitution rights) như tự do ngôn luận, quyền cầm súng… đồng thời tung tin bôi xấu, chụp mũ đối thủ sẽ đi theo chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế thị trường hay các truyền thống tốt đẹp của nước Mỹ….
Nhưng họ chỉ nói nửa sự thật. Nửa sự thật còn lại là họ không nói họ sẽ làm gì khi cầm quyền? Khi hứa hẹn “Contract to America” thì không thấy nói nếu không thực hiện được thì sao? Và sau hơn 20 năm họ lại tái diễn với “Commitment to America”?
Thông thường họ kêu gọi giảm thuế cho giới nhà giàu vì nhà giàu sẽ có tiền đầu tư tạo công việc làm cho giới nghèo. Hay tăng chi phí quốc phòng để bảo vệ quyền lợi Mỹ trên thế giới hoặc công việc làm cho người nghèo. Nhưng họ không nói hết là giới nhà giàu (tư bản) đầu tư ra nước ngoài (Trung Cộng, Á Châu) nên dân Mỹ nghèo mất việc làm và chính họ giữ nhiều cổ phiếu của các công ty, kỹ nghệ quốc phòng. Đôi khi họ hứa chống tội ác nhưng khi chính bản thân họ đã không có đạo đức thì lời kêu gọi luật pháp và trật tự là bánh vẽ.
Chiêu bài tự do nghe rất hấp dẫn nhưng chỉ có nhà giàu mới có tự do đầu tư, du lịch, tiêu xài… trong khi dân nghèo thì đó chỉ là bánh vẽ. Về mặt chính trị thì tự do cho mọi người nhưng ai có thời giờ để theo dõi diễn biến chính trị và chiều sâu của nó trong bóng tối nghị trường cũng như các đạo luật được ban hành. Giới chính trị cổ súy tự do cá nhân tối đa nhưng không nói rằng khi tự do quá chớn sẽ gây va chạm, dẫn đến kiện tụng. Ai đã sống ở Mỹ đều nghe qua câu nói “tao sẽ kiện mày ra tòa”. Nhưng để kiện tụng thì phải mướn luật sư, tốn tiền (vô phúc đáo tụng đình). Mà chỉ có nhà giàu, công ty mới có tiền mướn luật sư chứ nhà nghèo thì vẫn thiệt thòi. Có khi ứng cử viên hứa sẽ làm luật che chở người già, di dân, thiểu số, da màu, bệnh tật… nhưng càng làm luật thì càng nhiều sơ hở và chỉ có nhà giàu mới có luật sư tìm ra lối thoát (trốn thuế). Cũng như tranh chấp về gia cư, thuê nhà, di dân, kỳ thị… thì xảy ra từ lâu nhưng có bao giờ chấm dứt? Phải chăng các chính trị gia cố tình tạo ra để duy trì quyền lực vì “phải có chúng tôi tranh đấu cho quý vị” thì ABC….
Người dân Mỹ quên rằng một ngày chỉ có 24 giờ mà nhà giàu có thể mướn người giúp việc, làm việc cho họ trong khi nhà nghèo làm 2,3 việc mới đủ sống thì hơi sức đâu biết chuyện ngoài xã hội.
Vậy “tự do” chỉ là khẩu hiệu muôn mặt, ai hiểu sao cũng được. Cũng như “giấc mơ Mỹ” mà họ kêu gọi tuổi trẻ theo đuổi mà không nói rằng cả tốt lẫn xấu. Tự do mơ ước nhưng nếu bạn làm bậy thì vô tù, còn nếu thành công thì đám đông sẽ nhào vô ăn ké sự thành công của bạn. Bởi vậy lớp người di dân cố gắng chịu cực ở thế hệ đầu. Đến thế hệ thứ hai thì thành công nhưng thế hệ thứ ba thì bắt đầu hư hỏng vì Mỹ hóa, vì tinh thần kỷ luật và phấn đấu không còn.
Đó là chưa kể các thú vui, giải trí như âm nhạc, thể thao, cờ bạc, du lịch, hội hè, các dịp bán hạ giá (sale) mỗi khi có ngày lễ. Ngay cả giới trung lưu cũng còn ngập đầu với những sinh hoạt như vậy thì tinh thần đâu mà nghĩ đến chính trị. Khi không có thời gian để theo dõi tin tức thì đa số sẽ chọn con đường ngắn nhất: tin vào một nguồn tin nào đó (FOX, CBS, CNN…) mà không chịu kiểm chứng (fact check). Một khi thiếu kiến thức và khả năng suy luận thì con người dễ rơi vào những tin giả đánh trúng tâm lý nghi hoặc vô cớ. Thật là ngớ ngẩn khi con người sống dưới chế độ dân chủ, tự do chọn đại diện dân cử (chính quyền) nhưng lại không tin việc làm của chính quyền? Họ thừa hưởng chính sách của chính quyền mỗi ngày nhưng khi có tai biến thì lại chống đối những biện pháp của chính quyền để ra nhân danh “tự do”, quyền hiến pháp?
Cũng vì “tự do” họ lấy tin tức qua mạng xã hội (social media) thay vì các cơ quan truyền thông hợp lệ mà quên rằng các cơ quan này có trách nhiệm với luật pháp khi loan tin sai lạc. Trong khi mạng xã hội chỉ là sân khấu của những kẻ vô trách nhiệm. Đa số đã quên rằng tự do của họ vẫn chịu chi phối bởi hiến pháp mà trách nhiệm của mỗi công dân là bảo vệ hiến pháp. Cho dù họ không đồng ý với những gì đang xảy ra, họ có thể phản đối trong phạm vi luật pháp cho phép, qua đại diện dân cử, qua tòa án vì bạn không thể nhân danh “tự do, dân chủ” theo ý bạn để đập phá nền dân chủ đã cho bạn quyền tự do đó.
Vậy mỗi khi bạn thấy những người biểu tình đòi tự do XYZ và cho đó là sinh hoạt dân chủ thì phải tự hỏi họ đã làm gì với “tự do” trong 24 giờ một ngày? “Sinh hoạt dân chủ” của họ là những gì trong thời gian qua trước khi biến cố xảy ra khiến họ phải biểu tình chống đối? Khi phản đối một điều gì thì bạn ở vị trí đối lập: chống đối điều (sự kiện) A để thay thế bằng điều B, nghĩa là bạn đang làm chủ việc bạn đang thi hành, biết kết quả như thế nào chứ không phải bị xúi dục bởi kẻ khác.
Tự Do và Dân Chủ (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2022 (Việt lịch 4901)

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s