Khuynh hướng chính trị mới (P2)

Chuyện gì đang ra?
Lịch sử loài người cho thấy khi xã hội rơi vào khủng hoảng thì con người phải tìm cách giải quyết, tìm lối thoát. Từ chế độ quân chủ Pháp chuyển sang dân chủ qua cách mạng Pháp 1789. Cách mạng kỹ nghệ của Anh 1844 dẫn đến sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng Nga 1917. Chiến tranh lạnh khiến chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh đối với các nước cựu thuộc địa Á – Phi. Sự sụp đổ của Liên Xô đưa đến trật tự thế giới mới, kinh tế toàn cầu, mạng xã hội khiến thế giới thay đổi. Có người cho là không còn trục “Đông-Tây” mà là “Nam-Bắc”. Khi cộng sản biến thể (Trung Cộng, Việt Nam) và xích lại gần tư bản Mỹ thì “Giàu -Nghèo” càng rõ rệt. Đặc biệt là các quốc gia thất bại (Syria, Lebanon, Iraq, Somalia, Sudan, Niger, Libya, Ethiopia, Mali…), các quốc gia có tài nguyên nhưng thiếu tự chủ (Congo, Rwanda, Nigeria, Chad, Angola…)
Cùng với hậu quả của chiến tranh dầu hỏa (Trung Đông) và ma túy (Nam Mỹ, Trung Mỹ, A Phú Hãn) dẫn đến tình trạng dân tỵ nạn tràn sang Âu Châu và Mỹ. Đồng thời khí hậu thay đổi gây nhiều thiên tai, bão lụt và bệnh đại dịch xảy ra khiến kinh tế thế giới rối loạn đưa đến suy thoái kinh tế.
Chúng ta đều biết hàng năm các chính trị, kinh tế gia họp tại Davos, Thụy Sĩ là diễn đàn kinh tế thế giới cũng như các nhóm G7, G20 là các nước có tiềm năng kinh tế gặp nhau để tìm hướng đi chung nhưng khác biệt và xung đột còn nhiều vì xã hội, chính trị và kinh tế khác biệt.
Thiện chí của số người muốn sống hòa bình gặp sự chống đối của các quốc gia có khuynh hướng chính trị riêng mà kinh tế, xã hội chỉ là môi trường để lợi dụng. Bạo lực luôn luôn được dùng để đe dọa đối phương, những người bất đồng chính kiến.
Nhưng chiến tranh không thể xảy ra vì khả năng có giới hạn của kinh tế và địa lý. Thời gian vẫn trôi qua và con người chạy đua để tìm giải pháp trước khi chiến tranh được sử dụng như biện pháp cuối cùng cho xung đột giữa loài người.
Phê bình
Tả hay Hữu
Trong sinh hoạt chính trị Mỹ chúng ta thường thấy các chính trị gia hay giới truyền thông gán ghép ý kiến hay cá nhân, hội đoàn… là Tả (hay Hữu). “Tả” được coi là khuynh hướng công bằng xã hội, an sinh xã hội… “Hữu” được coi là cá nhân chủ nghĩa, tư bản, kinh tế thị trường…. Nhưng phe Hữu thường chụp mũ phe Tả là xã hội chủ nghĩa, cộng sản. Phe Tả dùng di dân, an sinh xã hội, y tế… để tấn công giới chủ nhân, nhà giàu, tư bản….
Thực tế cho thấy lối phân biệt này lỗi thời: Nếu TẢ không hoàn toàn tốt và HỮU cũng không hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân thì không Tả, không Hữu sẽ phải làm gì?
Những nước Bắc Âu (Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy..) theo xã hội chủ nghĩa nhưng đó không phải cộng sản. Nhật là nước theo kinh tế thị trường nhưng xã hội rất ổn định.
Tôn giáo
Chiến tranh Trung Đông đã làm bộc phát tinh thần Hồi Giáo cực đoan và Quốc giáo (Islamist state) đưa đến các nhóm khủng bố dựa trên khác biệt tôn giáo. Riêng tại Mỹ sự thay đổi dân số, các nhóm thiểu số da màu tăng trong khi nhóm da trắng giảm đưa đến nạn kỳ thị bộc phát. Khi dân các nước Trung Mỹ tỵ nạn chiến tranh ma túy đã dồn về biên giới Mỹ-Mễ. Tuy dân các quốc gia này đều là Thiên Chúa Giáo nhưng giáo hội Mỹ đã không quyết tâm ủng hộ di dân, tỵ nạn và có phần ủng hộ khuynh hướng chống lại, cũng như vấn đề phá thai vì giá trị gia đình.
Tuy rằng Hồi Giáo (Islam) đã có mặt tại Mỹ từ lâu nhưng sau biến cố 9/11 và chiến tranh Trung Đông đã khiến sự chống đối Hồi Giáo mạnh mẽ hơn trước. Mặt khác cuộc tranh đấu của những người bị lạm dung tình dục, đồng tính hay đổi tính cho thấy bộ mặt giả dối của cấp lãnh đạo tôn giáo. Sự sụp đổ về mặt đạo đức của giới lãnh đạo tôn giáo đi cùng với lãnh đạo chính trị (ngoại tình, đồng tình luyến ái, con rơi) đã đưa chính trị Mỹ vào giai đoạn khủng hoảng.
Chính trị hay xã hội?
Gần đây các nhà xã hội học đã ghi nhận sự kiện khi xã hội thay đổi vì con người thay đổi thì cơ chế chính trị không thích ứng kịp. Cũng như sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu đã gây xáo trộn trong đời sống của mọi quốc gia, giàu cũng như nghèo. Xáo trộn đưa đến xung đột, tội ác. Cùng với thiên tai, bệnh dịch khiến kinh tế suy thoái đe dọa sự tồn vong của các chính quyền dân sự.
Các cuộc họp tại Davos đã không đem lại kết quả về kinh tế, chính trị vì không ổn định được xã hội. Khi lãnh đạo chính trị và kinh tế chỉ nhìn vào con số kết quả của GDP, của thương trường, của công ty để đánh giá sự thành công của họ. Tất cả còn lại (giáo dục, y tế, nhân quyền …) chỉ là múa rối cho qua chuyện. Tới lúc môi sinh, khí hậu thay đổi và người dân kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần để đối phó (vô gia cư, thất nghiệp, di dân tỵ nạn) thì các chính phủ mới biết cần phải thay đổi. Thay đổi như thế nào? Họ cũng không biết luôn.
Mà xã hội con người tồn tại nhờ thiên nhiên. Khi chế độ kinh tế thị trường (tư bản) khai thác thiên nhiên quá độ đưa đến hậu quả ngày nay nhưng các nhà kinh tế, kỹ nghệ tránh né sự thật và giới chính trị tư bản sống nhờ sự yểm trợ của giới tư bản đã không thể làm gì khác hơn.
Nhưng tài nguyên thiên nhiên có giới hạn trong khi các cổ phần viên chỉ muốn nhìn các chỉ số chứng khoán tiếp tục lên cao mỗi năm và giám đốc điều hành được thưởng hàng chục, trăm triệu tiền thưởng nếu thất bại sẽ bị đuổi. Về phía chính quyền cũng vậy, nếu kinh tế không lên có nghĩa là dân mất việc làm hay lạm phát thì dân sẽ chọn người khác lên thay. Cứ như vậy cho đến khi thiên nhiên… thay đổi như một lời báo động cho nhân loại phải thay đổi lối sống.

Khuynh hướng chính trị mới (P3)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s