Con Đường Dân Chủ (P2)

Như nước Mỹ hiện nay (2022)?
Khi có hiến pháp vô cùng dân chủ thì giới chính trị Mỹ cấu kết thành 2 đảng lớn đè bẹp mọi hy vọng vươn lên của đảng thứ 3. Khi lưỡng đảng hòa thuận thì sinh hoạt vô cùng tốt đẹp nhưng khi một trong hai đảng biến chất thì đấu tranh chính trị trở thành chơi “chụp mũ” (nếu không đồng ý với đảng A thì là thuộc đảng B hay ngược lại. Vậy nếu không đồng ý cả hai thì sẽ đi về đâu?). Một khi thiếu nhân tài thì dùng xảo thuật chụp mũ, vu khống, đe dọa, lập nhóm độc lập để phá thối hàng ngũ địch trong mùa tranh cử. Sự mua chuộc toà án, truyền thông đã khiến dân mất tin tưởng vào các cơ cấu dân chủ. Cũng như sự tham dự của các công ty bỏ tiền vào các cuộc tranh cử (do phán quyết của Tối Cao Pháp Viện) đã khiến bầu cử là mùa các tỷ phú, triệu phú tung tiền mua chuộc bầu cử.
Khi nền kinh tế đẩy con người làm 2, 3 việc để kiếm sống thì không còn thì giờ cho gia đình, cá nhân, xã hội…. Và sinh hoạt “dân chủ” chỉ dành cho kẻ có tiền. Trong khi giới chính trị dỡ chiêu bài đánh vào tâm lý người dân đang mong mỏi thay đổi vì nhu cầu trước mắt. Sự xung đột trong quần chúng (populism, black life matter, các nhóm quá khích võ trang…) là cơ hội cho những nhà độc tài xuất hiện, chấm dứt chế độ dân chủ.
Vậy thì làm sao để người dân có thể kiếm sống (kinh tế) và có thời giờ tham dự sinh hoạt dân chủ (chính trị)?
Các chính trị gia Mỹ thường kêu gọi tạo công ăn việc làm, cơ hội miễn là bạn phải cố gắng, tranh đấu nhiều hơn… nhưng thế nào là đủ khi giới lãnh đạo tiếp tục dời mục tiêu xa hơn, cao hơn, khó hơn. Trong khi người dân không phải ai cũng có trình độ học vấn, sức khỏe, kiến thức và suy nghĩ như nhau. Và thời gian thì không chờ đợi ai cả. Đến một giai đoạn nào đó trong đời người, bạn sẽ bỏ cuộc, tụt hậu và bị sa thải ra khỏi xã hội. Bạn vẫn còn tự do, quyền bỏ phiếu, các hội đoàn từ thiện vẫn cố gắng giúp đỡ bạn nhưng con số nghèo, vô gia cư… vẫn gia tăng. Chỉ số có việc làm (job/employee) không có nghĩa là tốt đẹp. Con số đó chỉ là cơ hội cho các chính trị gia, kinh tế gia khoe thành tích. Nhìn vào thực tế khi người dân có việc làm mà không có bảo hiểm sức khỏe, làm nhiều giờ, lương không tăng theo vật giá… thì khác gì nô lệ khi họ có quyền bỏ phiếu mà không biết ai để chọn hay không có thời giờ tham dự bầu cử. Đó là dân chủ “nhà giàu”.
Ai cũng biết giáo dục thay đổi con người những hiện nay nền giáo dục chỉ đào tạo những nhân sự để tiếp nối guồng máy đang chạy như như bộ phận chế sẵn. Tuy vẫn có những cá nhân vượt ra khỏi lề lối cũ nhưng vấn đề không phải làm giàu mà là xây dựng con người nhân bản chứ không phải con người với ý thức tê liệt, sống trong chế độ dân chủ mà không thực sự làm chủ vận mệnh của mình, gia đình.
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được các nước tôn trọng nhưng có thực hiện được chăng? Chế độ dân chủ dẫn đến kinh tế thị trường dựa trên cung cầu. Và khi cung-cầu được sắp xếp theo kiểu mẫu của các cường quốc, các đại công ty, tỷ phú… thì người dân mất tiếng nói trong mọi chế độ cộng hòa hay xã hội….
Sự lạm dụng quyền hiến pháp (Constitution right) và “tự do ngôn luận” cho thấy kẽ hở của các nhà làm luật, thi hành luật và phán quyết luật. Khi những luật gia bị dồn vào thế bị động thì họ tìm lối thoát bằng cách sáng tạo từ ngữ mới để tái xét lại toàn bộ vấn đề. Người dân không có điều kiện như vậy.
Như vậy nền dân chủ nằm trong tay kẻ nắm giữ chìa khoá luật và lèo lái sinh mệnh quốc gia chứ không thuộc người dân thường. Cho dù có bầu cử bao nhiêu lần thì đặc quyền vẫn giành cho giới chính trị gia, luật sư, ông tòa… như chúng ta thấy hiện nay trên đất Mỹ. Và đó là sự khác biệt về dân chủ của các nước Tây phương. Cũng vì vậy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công nhận nhưng sự thi hành thì khác biệt tùy mỗi quốc gia.
Nếu nhân quyền chỉ là một (không có kiểu Trung Cộng hay Mỹ) thì dân chủ cũng chỉ là một: người dân có thực sự tham dự và lèo lái sinh hoạt quản trị đất nước hay không?
E S G (Environment -Social -Governance)
Khi chính trị và kinh tế Mỹ và Trung Cộng tiến gần với nhau, giàu- nghèo càng khác biệt thì sự thay đổi khí hậu, môi sinh buộc thế giới phải xét lại lối sống hiện nay. Môi sinh, xã hội và quản trị phải thay đổi cho dù có sự chống đối của hệ thống cũ thì viễn ảnh môi sinh hủy diệt nền văn minh nhân loại nhanh hơn chiến tranh nguyên tử giữa loài người.
Có công thức, lý thuyết nào để phát triển nhân loại trên cùng một hướng, khác văn hóa, ngôn ngữ nhưng cùng mục tiêu (xây dựng hạnh phúc và tồn tại trong hòa bình) và tiêu chuẩn đạo đức (vượt lên trên các tôn giáo). Vì nếu con người thiếu đạo đức thì tôn giáo luật pháp nào có thể ngăn cản sự hủy hoại từ con người?
E S G chỉ mới là ý niệm. Nhưng tại Việt Nam, từ 1920s Lý Đông A đã đưa ra công thức tư tưởng (con người)- xã hội (quản trị) – thiên nhiên (môi sinh) trong thuyết Duy Dân để cuối cùng dẫn đến Cơ Năng Hiến Pháp, một quy chế hiến pháp động (thay đổi) theo chu kỳ của từng thế hệ nhân loại và một nền kinh tế phù hợp với con người trong xã hội (bình sản kinh tế: giới hạn sự sở hữu tài sản có tác dụng kinh tế của thiểu số muốn độc quyền kiểm soát sự phát triển của xã hội). Trở ngại của lý thuyết Duy Dân là sự tu dưỡng của cá nhân: phải có con người Nhân Chủ thì mới có dân chủ. Làm sao có con người Nhân Chủ trên các quốc gia hiện nay trong cùng thời đại?
Bạn có ý kiến khác hay không?
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2022 (Việt lịch 4901)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s