SIẾT NGỰC VIẾT YÊU
Bắt đầu viết nhé: bạn có thể viết bằng tay, bạn cũng có thể viết bằng tim óc, nhưng khi bạn là tác giả của ký ức tình yêu của chính bạn, thì bạn phải đặt trái tim cùng não bộ của bạn ngay trong văn phong làm nên nhân cách của bạn. Các thi sĩ khi họ làm thơ về tình yêu, các văn sĩ khi họ viết về tình yêu thì họ sáng tác bằng cảm hứng; còn bạn thì ngược lại bạn viết về tình yêu của bạn thì bạn phải chấp nhận đóng hai vai đối nghịch: vừa là quan tòa và là tội phạm. Các thi sĩ, các văn sĩ họ muốn viết gì thì viết, nhưng khi bạn viết về chính tình yêu của bạn vừa bằng ký ức tình yêu, vừa bằng tri thức yêu đương, thì chữ nghĩa của bạn chính là phiên tòa của tình yêu. Bạn vừa là quan tòa và là tội phạm và bạn không cần luật sư; bạn không cần độc giả trong ký sự đọc tình viết yêu này của bạn, nên bạn không cần thính giả để dự phiên toàn này. Tại đây, bạn đang xử kín bạn, tự xử kín với thành thực của thành tâm, trong chân thực của chân thành. Hãy lập một phiên tòa lương thiện làm nên lương tri cho tình yêu bằng chính liêm sỉ của bạn.
Viết hoang hiểu vực: bạn nhớ lại để viết cho rõ là khi gặp được tình yêu, khi lần đầu đối diện với người yêu, bạn biết chắc bẩm bạn không còn là con thú theo đàn, mà sẽ là con thú bỏ đàn, chấp nhận kiếp đi hoang, hoang đàng rồi hoang dã. Trời ơi! Khi yêu ta khám phá rằng ta đã trở thành con thú hoang, không những lạc đàn, mà còn không cần bầy đàn gì nữa, lạc giữa rừng mà chẳng cần định hướng, lạc giữa đời mà không thiết nhờ cậy tha nhân. Đi giữa rừng hoang, gặp tình yêu như gặp một bình nguyên xanh mát chỉ muốn nghỉ ngơi rồi lăn lộn như loài thú tự biết đùa vui trên thảm cỏ yêu đương, tự vui sống và tự sống vui. Nhưng chung quanh bình nguyên xanh mát toàn là vực thẳm; khi bạn gặp vực thẳm của bội tình thì bạn buồn bã đến chán đời thú hoang; khi bạn gặp vực sâu của phản trắc thì bạn buồn nôn đến buồn ngất giữa đời dã thú.
Viết máu vẽ thân: trong tình yêu bạn là tác giả của một tác phẩm không cần khuôn vàng thước ngọc, không cần viết để phun châu nhả ngọc những lời hay ý đẹp. Ngươc lại, bạn viết với nỗi vui niềm sướng biết song hành cùng nỗi khổ niềm đau của bạn trong tình yêu, để những gì bạn phải viết về tình yêu chỉ là kinh nghiệm cá nhân riêng tư, riêng rẻ, riêng của mình bạn, riêng tới mức độ không ai «dạy học, dạy đời» bạn được cả. Vì bạn phải viết với da của bạn là giấy, não của bạn là cây bút, máu của bạn là ngữ vựng, xương của bạn là ngữ văn, hơi thở của bạn là ngữ pháp, mà trong văn phong của bạn, người đọc thấy có: da, thịt, máu, xương của bạn và của cả người yêu trong ký ức tình yêu rèn đã tôi luyện ra tri thức tình yêu này. Bạn là tác giả của một tác phẩm rất riêng tư, riêng rẽ, riêng của mình bạn, nên nó không có mặt trong các tiệm bán sách, nó chẳng cần được phê bình, phê phán của bàng dân thiên hạ. Bạn cứ yên tâm viết về tình yêu thật sâu, viết để hiểu thêm thật rộng về người yêu, để thấy tận đáy tâm hồn của bạn. Viết để nhận ra linh hồn của tình yêu, để tình yêu được phân tích như tâm nguyện, để người yêu được giải thích như ý nguyện, trong đó bạn là người đã yêu được phân bua trong nguyện lực yêu đương.
Viết yêu ra chữ: hãy viết bằng ái ngữ chống bạo ngôn, bạo quyền, bạo lực, bạo hành bóp nghẹn tình yêu từng giờ, từng ngày cho tới khi tình yêu mãn kiếp; nên đám người sử dụng bạo ngôn, bạo quyền, bạo lực, bạo hành đã giết tình yêu từ ngôn ngữ tới hành động. Chúng đã thô tục hóa ái ngữ bằng bạo ngôn của chúng; đã điếm nhục hóa tình yêu phải là nô lệ cho chúng; chúng đã nhẫn tâm ghẻ lạnh hóa người yêu. Chính bạo ngôn, bạo quyền, bạo lực, bạo hành đã xô tình yêu từ khốn nạn tới khốn kiếp, từ khốn khổ tới khốn cùng, bọn này đâu có chỗ đứng, ghế ngồi, giường nằm trong tình yêu. Chúng không xứng đáng là cọng cỏ quanh ngôi nhà ký ức tình yêu mà bạn đang xây, bạn đừng cho chúng đặt chân vào ngôi nhà thân thương của tri thức tình yêu của bạn nhé! Không gian tình yêu cần ái ngữ, tránh bạo ngôn, và tình yêu cũng chẳng cần đầu môi chót lưỡi, vì người yêu không muốn loại khẩu phật tâm xà có mặt trong không gian ái ngữ của tình yêu. Khi viết về tình yêu thì bạn chỉ phân tích những gì bạn đã trao bằng ái ngữ, bạn chỉ giải thích những gì bạn đã tặng bằng ái ngôn, như mô tả về hạnh phúc của riêng bạn, để kể thật rõ về các động lực làm nên động từ trong yêu đương.
Viết ân hiểu kiếp: trong tình yêu, mỗi người yêu có ngôn ngữ riêng của mình, bạn hãy nhớ lại khi người yêu của bạn cứ hỏi đi hỏi lại: «Anh có yêu em không?», bạn trả lời: «Anh đam mê em!». Người yêu không vừa lòng với câu trả lời này, thắc mắc và hỏi lại: «Em hỏi là anh có yêu em không? Sao lại trả lời là anh đam mê em! Em hỏi lại nè: «Anh có yêu em không?», bạn vẫn khẳng định bằng chính ngôn ngữ của bạn: «Anh mê mệt em». Người yêu nổi cáu: «Đừng trả lời ỡm ờ, hỏi thật đấy, hỏi lại nè: «Anh có yêu em không?», bạn vẫn vững tin vào ngôn ngữ yêu đương của bạn: «Anh luôn ham muốn em, anh ham muốn, mê mệt, đam mê em cho tới hết hơi, mãn kiếp!». Tháng rộng năm dài thủa yêu nhau, bây giờ là tháng chật năm hẹp trong đời đã mất nhau, bạn hiểu ra là tình yêu đàn ông của bạn là mong cầu trong đam mê, rồi ham muốn trong đê mê. Nhưng đối với người yêu của bạn thì tình yêu -của nữ giới- là tin yêu, tin yêu như suối bền, tin yêu biết chuyển hóa một duyên, hai nợ, ba tình thành thực kiếp rồi thành viễn kiếp bạn à. Trời ơi! Đây mới là sự thật của vực thẳm có ngay giữa ngã rẽ của tình yêu: bạn yêu bằng ham muốn tức khắc của bạn, còn người yêu đã yêu bạn bằng kiếp của người ấy!
Viết nơi thấu yêu: chính người yêu là một không gian rộng hơn nhân diện lẫn nhân dạng của người yêu, khi bạn bước vào nhà, vào phòng, vào không gian thường nhật nhưng rất riêng tư của người yêu, không ai được vào, chỉ có bạn được vào, được có mặt. Bạn lại được mời: «Anh cứ xem đây là nhà của anh»; «Anh tự nhiên như nhà của anh vậy nhé»; «Anh cứ thoái mái như nơi anh đang sống»; «Anh cứ thư thái như không gian hằng ngày của anh»; «Anh cứ thong dong như đang ở nhà của anh nhé!»… Đây là ngôn ngữ của tình yêu, đây là ái ngữ của yêu đương, người yêu đâu cần tuyên bố: «Em yêu anh», nhưng bạn phải thấy-cho-thấu, cảm nhận cho tới nới tới chốn đây chính là tình yêu! Bạn chắc bẩm là tình yêu, không còn nghi ngờ kiểu «hình như là tình yêu», chính thị là tình yêu được chế tác ngay thượng nguồn bằng tình chung. Hùng lực tình chung này là biến riêng-thành-chung, biến chung-thành-chia, chuyển chia-để-chung, để hưởng chung-biết-chia, bạn hãy tận hưởng: chia và chung chỉ là một trong không gian tình yêu. Đây không phải là mãnh lực của tình yêu thì còn là gì nữa! Bạn nhớ viết kỹ về không gian chung-chia này, có bàn ăn chung để chung ăn, có giường ngủ riêng giờ đã là giường chung, để hai người thành một đời, rồi một kiếp…
Viết mong thành thật: bạn đừng viết bằng tưởng tượng không thật, nên không thành thực, hãy viết bằng lòng thành của bạn đã có trong các lá thư tình mà bạn đã viết thủa nào cho người yêu. Bạn nhớ không, bạn đã viết: «Anh yêu em như một nhu cầu tối cần cho thân thể của anh chính là hơi thở, phải thở mới sống được, sống còn rồi sống sót để yêu em, nên anh cần em như cần hơi thở. Anh yêu em như sung lực của máu vần xoay trong thân thể để thân được nuôi rồi được yêu, thân này của anh, thân này của ai? Bây giờ thì anh đã biết thân này cũng là của em». Bạn yêu nhiều, nên bạn dễ dàng lắm lời nhiều chuyện, nhưng toàn là chuyện có thật: «Anh yêu em bằng tim óc của anh, vậy mà vẫn chưa đủ, anh yêu em bằng linh hồn của anh, em đừng phụ bạc tình yêu này nhé, đừng để nó thành cô hồn rồi thành oan hồn trong oan kiếp nhé!». Vẫn chưa hết ý cạn lời, bạn đã thêm vào: «Anh yêu em như một ý muốn không lay chuyển, anh đã biến nó thành ý định đeo đuổi em dài lâu, anh sẽ cho nó hóa thân thành ý đồ bám sát em không buông, không thả, không nhả, vì giờ đây tình yêu của anh đã thành ý lực, làm nên ý nguyện của tình yêu, tạo ra nguyện lực giữ em cho bằng được, bằng mọi giá của ý chí quyết bảo vệ tình yêu!». Bạn thấy không? Bạn thấu chưa? Bạn đã viết những lời yêu vừa đủ, vừa đầy như vậy trong quá khứ yêu đương của bạn, bạn hãy để nó sống lại bằng chính câu chữ của bạn bây giờ đi!
Viết như tự hỏi: trong ký ức tình yêu làm nên tri thức yêu đương bạn khám phá ra một điều khi bạn đang viết về tình yêu: độc thoại có khi nhiều hơn đối thoại, bạn tự suy nghĩ rồi tự trả lời hơn là bạn tâm sự bằng song thoại với người yêu. Bao nhiêu ngày tháng năm của tình yêu, bạn thui thủi một mình, bạn đã dựa dẫm chính hình bóng cô đơn của bạn trong côi cút để dò la tình yêu là gì? Người yêu là ai? Có khi tình yêu chỉ là sự độc thoại của chính bạn, toàn là những câu hỏi, với quá ít câu trả lời. Hóa ra tình yêu chỉ là sự hiện diện của người yêu sẽ thỏa mãn các mong cầu của bạn, thỏa mãn sự chờ mong, mà người yêu vừa là hiện hữu tình yêu vừa là câu trả lời người yêu là ai? Khi nhận được câu trả lời của người yêu: «Em yêu anh, em sẽ sống vì anh, em sẽ sống vì tình yêu của chúng ta»; khi đó bạn đã biết bạn là ai? (Tôi là tôi chớ ai đâu?). Chỉ một câu của người yêu thôi -chỉ một câu trả lời của người yêu dấu thôi- mà đã xác chứng hai chuyện: chuyện yêu và chuyện ân, khi bạn biết người yêu đang yêu bạn, thì bạn sẽ tiếp nhận chữ ân của tình yêu. Bạn biết bạn là ai rồi thì bạn nên bắt đầu gánh thêm trong đời của bạn hai phép màu: ân tình và ân nghĩa; một vai hai gánh, bên đây ân tình đi sâu, đi rộng; bên kia ân nghĩa đi xa, đi cao….
Viết hẹn trọn thân: bạn nhớ trở lại thật sâu những buổi hẹn hò, những lúc chờ nhau, những bận vội vã vì lo trễ hẹn, vì những lần lỗi hẹn như dao sắc chém đứt niềm tin chẳng kịp la! Chỉ cần một tin nhắn qua điện thoại nơi hẹn và giờ hẹn là bạn vui như tết, cười một mình, và muốn cười mãi, cười suốt ngày, có khi còn muốn cười như pháo tết giữa đông giá, thu phai, xuân trơ, hè héo khi bạn một thân một mình, không hẹn, vì tình yêu quên hẹn. Những hẹn hò đến như đánh thức bạn, dục bạn đứng dậy, hãy tỉnh hẳn lên để gặp người yêu, vì bạn biết hơn ai hết: không phải tất cả các hẹn hò trên đời này đều là những gặp gỡ; không phải tất cả các gặp gỡ trên đời này đều là những hạnh ngộ. Chỉ có tình yêu mới có nội lực biến sơ ngộ thành tao ngộ. Chỉ có tình yêu mới có sung lực biến tao ngộ thành tái ngộ. Chỉ có tình yêu mới có mãnh lực biến tái ngộ thành hạnh ngộ. Rõ hai là một: Hạnh của hạnh phúc, ngộ của đột nhiên gặp người, của ngẫu nhiên gặp tình, của bỗng nhiên biết yêu, chỉ có tình yêu mới có mãnh lực thay đời đổi kiếp này. Không gặp được tình yêu trong đời thật là vô phúc; gặp được tình yêu giữa đời là gặp được thời điểm mà con thú hoang chính là bạn đã biết chấp nhận được khuất phục bởi tình yêu, được thuần hóa bởi người yêu. Chính tình yêu đã dạy bạn biết vui sống, chính người yêu đã dắt bạn tới cõi sống vui.
Viết đời trọn phận: bạn nhớ viết khi bạn xuất hiện trước người yêu, bạn xuất hiện với nhân diện trọn vẹn, vì tình yêu kiêng kỵ chuyện giấu đầu lòi đuôi. Bạn nhớ viết mỗi lần bạn xuất hiện trước người yêu, bạn có mặt với tất cả nhân dạng đầy đủ, vì tình yêu cấm kỵ chuyện đi ngang về tắt. Bạn nhớ viết mỗi lần bạn cận kề bên người yêu, bạn hiện thân với tất cả nhân cách tốt lành, vì tình yêu tuyệt kỵ chuyện thay trắng đổi đen. Thời gian của tình yêu, dài ngắn tùy thuộc vào cả hai, tại đây bạn trao tặng những gì hay, đẹp, tốt, lành nhất của bạn trong tròn đầy, vì bạn biết người yêu cũng sẽ làm như vậy! Khi đã trao đầy, tặng trọn, thì bạn học được tâm trạng yên bình làm nên tâm lý yên tâm, có người yêu bên cạnh hay không có người yêu những ngày sắp tới, bạn tin và biết, thấy và thấu là thế giới đã trọn, nhân loại đã đầy, vì người yêu có mặt và tình yêu cũng có đây.
Viết tình tạo yêu: bạn nhớ viết kỹ chuyện lạ này nhé trong tình yêu: yêu một người mà thấy nhân loại đã đầy đủ; yêu một người mà thấy nhân thế đã trọn vẹn; yêu một người mà thấy nhân sinh đã sung mãn; yêu một người mà thấy nhân tình là ân tình của nhân ái làm nên ân sâu của nhân phẩm. Bây giờ, bạn muốn viết tiếp hay tạm ngừng thì tùy bạn, tùy vào ý lực của tình yêu, tùy vào ý nguyện của yêu đương, đừng lo ra, vì bạn đã được trang bị bằng một niềm tin là: khi bạn tin vào tình yêu thì bạn đã tin vào người yêu và lực sáng tạo của con người này biết lấy tình để tạo tình, biết lấy yêu để tạo yêu.
Yêu Luận (P7)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).