Nhân Công, Lương Bổng và Di Dân

Bạn thân

McDonald cần 500 nhân viên cho mùa hè….
Công ty Pizza cần 1000 nhân viên cho mùa hè ….
Các hồ tắm công cộng thiếu nhân viên gác hồ cho mùa hè ….
Các trại hè (summer camp) thiếu nhân viên hướng dẫn sinh hoạt trại…
Khi con số dân Mỹ được chích thuốc ngừa Covid-19 ngày càng tăng thì xã hội bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.
Nhưng có sự thay đổi….
Những người lao động tay chân cho kỹ nghệ ăn uống, khách sạn … bị thiệt hại nhiều nhất vì đã mất việc làm trong cơn đại dịch khi chủ nhân phải đóng cửa; nhưng khi các nhà hàng mở cửa lại họ đã không tìm được nhân viên giúp việc cho dù có cho thêm tiền thưởng khi nhận việc.
Đảng A rêu rao là vì đảng B cầm quyền đã cấp tiền thất nghiệp quá nhiều khiến dân thất nghiệp không muốn đi làm vì lương thấp. Đảng B phản bác cho là vì đảng A không chịu tăng mức lương tối thiểu cho dân lao động nên dân tìm việc khác.
Giữa lúc tình hình biên giới đang căng thẳng vì di dân từ các xứ Trung Mỹ tràn vào xin tỵ nạn chính trị, chính sách di dân là điểm nóng cho sự tranh cãi giữa hai đảng.
Ai cũng biết là chỉ có những người di dân mới chịu làm công việc với đồng lương thấp kém. Một khi quen thuộc với luật lệ, ngôn ngữ thì họ sẽ tìm cách tiến thân để lại công việc cho lớp người di dân đến sau.
Tuy một số tiểu bang đã siết chặt chương trình trợ cấp thất nghiệp, đòi hỏi người thất nghiệp phải chứng minh là có xin việc làm. Thế nhưng nếu họ làm nghề A thì không thể bắt họ nhận việc làm B. Nếu địa phương X quá khó khăn thì họ sẽ đi sang tiểu bang Y, thành phố Z …. Đã có những nơi cần cư dân nên hứa hẹn tiền thưởng, xe đạp, nơi cư trú để có người làm việc.
Trong khi kỹ nghệ sản xuất rau trái đang cố gắng dùng máy tự động để thay thế nhân công nhưng các ngành kỹ nghệ khác như nhà hàng, khách sạn, lò thịt, trại chăn nuôi… cho đến các nhà máy kỹ thuật (trading) cỡ nhỏ cũng khan hiếm thợ khi lớp già (baby boomer) về hưu. Giới chủ đã phải liên hệ với các trường trung học địa phương, nhà tù… để chiêu dụ nhân viên với lương bổng, tiền thưởng, bảo hiểm y tế….
Năm 2021 là mùa bầu cử Thống Đốc Virginia. Công ăn việc làm vẫn là đề tài nóng hổi của các ứng cử viên. Vậy thì các ông bà Mỹ gốc Việt có vận động tranh cử cho đảng A hay B hãy nhận định cho kỹ:
Đừng nói láo.
Đừng xuyên tạc (tăng mức lương tối thiểu là giết việc làm vì chủ sẽ mướn ít thợ).
Đừng nói cho qua chuyện, hết giờ (tránh né không trả lời thẳng vào câu hỏi, vấn đề).
Đừng lấy râu ông X cắm cằm bà Y (trả lời chuyện khí hậu thay đổi bằng chuyện cấm ăn thịt).
Đừng nói chuyện tương lai khi chuyện quá khứ chưa giải quyết (tấn công Quốc Hội là nổi loạn, không trừng phạt kẻ làm loạn thì khoan nói chuyện trước mặt).
Khi tranh cử là nói chuyện ứng cử viên sẽ làm gì cho cử tri, không phải tranh cử là đi chụp mũ, nói xấu, mạt sát đối thủ.
Tiểu bang nào cũng cần nhân công (worker, labor). Đừng nói đó là chuyện biên giới, chúng tôi không có biên giới nên không thiếu nhân công.
Nếu bạn đã từng là người tỵ nạn hay di dân hợp pháp thì phải thông cảm cho những kẻ đến sau. Nước Mỹ tràn đầy cơ hội cho mọi người miễn là đừng làm chuyện phạm pháp. Đây là xứ tạp chủng nên chuyện kỳ thị là tất nhiên. Tranh đấu để vươn lên đòi hỏi sự kiên nhẫn, khôn ngoan, khéo léo… sự tử tế và trung thực sẽ giữ con người bạn gần với Chúa, Phật hơn bất kỳ nhà lãnh đạo tôn giáo XZY trên đất nước nhiều tôn giáo và ma giáo hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Tiền nào của đó.
Vậy nếu có ông bà nào làm ăn, dịch vụ, nhà hàng… thì tất nhiên phải mướn người lau chùi, dọn dẹp, phụ việc…. Hãy nhớ đến thuở hàn vi, cho dù chính quyền không quy định lương, quyền lợi của người lao động, nhân viên… thì quý vị cũng nên rộng rãi chút đỉnh. Vì làm thương mại thì ai cũng khá (nếu không nói là giàu) vậy thì hãy rộng rãi với người làm công chút đỉnh. Ca dao tục ngữ Việt có câu: “Của cho người thì còn, cho con thì hết”.
Hiện nay (2021) các ông bà chủ hàng quán Mỹ gốc Việt vẫn còn mướn người chạy bàn (waiter, waitress) chỉ cho lấy tiền thưởng (tips) mà không có lương (cho dù $2.50 hay $5.50 cũng không có chứ đừng nói $15.00). Các ông bà chủ tiệm thường ủng hộ ứng cử viên đảng A. Nếu các ông bà không đối xử tốt với nhân viên (luôn luôn là số đông) thì họ sẽ ủng hộ ứng cử viên đảng B. Nếu đảng B thắng cử có nghĩa là số tiền ủng hộ đảng A của ông bà chủ sẽ trôi ra sông biển. Vậy thì tại sao không đối xử tốt với nhân viên?
Dã man ở chỗ là nếu các ông bà mướn Mễ, Phi… thì không trách được, nhưng mướn người Việt (du học sinh hay sinh viên, học sinh Mỹ gốc Việt) mà cũng chỉ cho nhận tiền tip để sống trong khi các ông bà chủ tiệm có tiền dư giả đem về Việt Nam làm quà cho Việt cộng?
Bạn nghĩ sao?
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2021 (Việt lịch 4900)
5/6/21
Hotel Lenders Rush Back In Even With Growing Labor Shortage Crisis – Skift
Starbucks Retains Employees During Labor Crisis Due to Benefits (businessinsider.com)
THE AGRICULTURAL LABOR CRISIS IN AMERICA – USA Farm Labor
Amazon to hike wages for over 500,000 workers (cnbc.com)
Paying Workers Higher Wages Can Solve the Labor Shortage (businessinsider.com)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s