Chủ Thể Công Lý (P2)

Nắm công lý để giữ dân chủ
Nhân lộ của chính lý và chính tâm làm nên chính luật, là lộ trình của nhân tri đã phải trả những giá rất đắt trước các bạo quyền độc đảng toàn trị đã tạo ra bất công, của tà quyền tham nhũng trị đã tạo ra bất bình đẳng. Mà bạo quyền và tà quyền này hành tác ngay trong chính trị, nơi mà chính giới đã bị lũng đoạn, nơi mà chính khách đã bị tha hóa, chính tham quyền sinh ra lạm quyền, chính cực quyền sinh ra cuồng quyền.
Đấu tranh vì công lý trước hết là đấu tranh vì công lý ngay trong phương trình chính trị-chính giới-chính khách, được kiểm soát rồi kiểm tra bằng phương trình chính lý-chính tâm-chính luật để chế tác ra chính tri, có nguồn cội từ nhân quyền, có gốc rễ từ dân chủ. Liên hợp công lý-nhân quyền-dân chủ chính là liên minh giữa các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) và các giá trị của đa nguyên có đa tài song hành cùng đa trí, có đa năng song lứa cùng đa hiệu, có đa lực bảo vệ đa tri. Khi con người bất nhẫn trước bất công, khi con người bị phản bội ngay trên các giá trị căn bản của nhân đạo, sự bất nhẫn trước các hành vi bội phản đã hình thành nên những tri thức của công lý để chống bất công, đã có mặt trong ngay quan hệ giữa nạn nhân với thủ phạm:
• Sự hứa hẹn không được tôn trọng, khi đảng cướp quyền đẩy dân tộc vào con đường cách mạng với nhãn hiệu vì công bằng xã hội, nhưng khi nắm được chính quyền rồi, thì đảng cầm quyền không thực thi công bằng xã hội. Ngược lại, nó còn chế tác ra một hệ thống xã hội mới với đặc quyền, đặc lợi, đặc ân của đảng cầm quyền, và nhân dân sẽ là tôi tớ để phục vụ cho hệ thống bất công mới này.
• Sự phân phối không công bằng, từ các điều kiện từ vật chất tới kinh tế, các cơ may từ giáo dục tới xã hội, nơi «con vua thì được làm vua» thủa xưa và thủa nay «con quan thì được làm quan». Với sự phân biệt ngay thượng nguồn của Đảng độc trị từ «hạt giống đỏ» tới «cán bộ nòi» cho tới tận «thái tử đảng».
• Sự phân xử bằng bạo lực thái quá, biến các công dân yêu nước thương nòi khi nói lên sự thật về bất công xã hội sẽ bị trừng trị nặng nề, từ khủng bố tới lao tù, từ ám hại tới ám sát, biến các đứa con tin yêu của dân tộc thành «các lực lượng thù địch» của chế độ.
Hành luận 5 của chủ thể công lý là yêu cầu rồi bó buộc đảng phái nắm quyền lực chính trị để tổ chức xã hội, phục vụ dân tộc chỉ có một định nghĩa về công lý, đó là: phải trả lại cho công lý những gì thuộc về công lý! Tại đây, chủ thể công lý là chủ thể bảo vệ công lý tới cùng! Không có công lý thì không những không có dân chủ lẫn nhân quyền, mà cũng sẽ không có luôn bốn mệnh đề rường cột là: phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn minh vì dân tộc, văn hiến cho giống nòi.

Từ bất công khốn nạn tới bất nhân khốn kiếp
Cũng như các phạm trù học thuật khác, khi ta nghiên cứu về công lý sẽ gặp bất công từ thượng nguồn tới hạ nguồn, và khi ta quyết định không còn muốn cào cào trên mặt phẳng của hiện tượng, mà phải đào mạnh vào bản chất của hiện tượng thì chúng ta phải đi vào chiều sâu của sự thật. Từ đây, không còn chuyện cào cào, sới sới chung quanh hiện tượng mà phải đào sâu, đào rộng, đào xa vào sự thật của bất công, để nhận ra bản lại diện mục của sự bất nhân thất đức ngay trong một chế độ độc đảng toàn trị. Đào càng sâu thì ta thấy không gian khảo sát về nghiên cứu công lý, cũng như mọi không gian điều tra khác luôn là chuyện: mức độ và mật độ làm nên trình độ. Mà trình độ thì tổ tiên Việt dặn dò kỹ lưỡng con cháu Việt là: So ra mới biết ngắn dài, và đến cụ Tiên Điền Nguyễn Du lại chỉ bảo thêm: Phải lần cho tới tận nguồn lạch sông, chính đây là hai phương pháp luận thực địa cụ thể trực tiếp giúp các chuyên gia điền dả về bất công đang có trong xã hội Việt hiện nay.
Dưới sự chủ trì một hệ thống bất công của ĐCSVN, trong đó mọi chỉ báo nghiên cứu phải được đào tới nơi, xới tới chốn, tại đây chỉ có sự thật mới phục vụ được chân lý của khoa học, mà khoa học xã hội và nhân văn phải bứng ra, trốc lên những ý đồ làm ra tính toán, những toan tính làm ra âm mưu của đảng cầm quyền. Nơi mà sự bất công không còn là riêng rẽ, mà cả một hệ thống, bất chấp vận mạng giống nòi, sinh mệnh dân tộc và tương lai đất nước. Phân loại hóa để phân tích sâu, phân giải nhọn để phân luận sắc, vì bất công không còn là một hành động qua lý lịch, mà là một hệ thống có cơ cấu, cơ chế để bảo vệ cơ ngơi của nó:
• Tam quyền phân lập dưới «sự chỉ đạo tuyệt đối của ĐCSVN».
• Hiến pháp phải «thấp hơn điều lệ đảng».
• Lập pháp với «đảng cử dân bầu».
• Tư pháp với «án bỏ túi».
• Hành pháp với «chính phủ của bộ chính trị».
• Bộ Công an với «còn đảng, còn mình».
• Bộ Quân đội với «lấy đất để làm kinh tế».
• Bộ Môi trường với «phát triển bằng thủy điện, nhiệt điện than».
Mà ta không quên Bộ Giáo Dục với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, với bất công của kiến thức bị mạo danh, với bất công của tri thức bị mạo dạng với hệ gian (gian dối, gian manh, gian trá, gian xảo). Và khi hệ giả sinh đôi cùng hệ gian trong một cơ chế xã hội bị bất công trùm phủ từ thượng tầng xuống hạ tầng, thì chuyện mua bằng bán cấp sẽ song lứa với chuyện mua chức bán quyền, để người giả kẻ gian chóng chày sẽ vào quỷ lộ của đám buôn dân bán nước.
Hành luận 6 của chủ thể công lý là thấy hệ giả để thấu hệ gian, xét bất bình đẳng để xử bất công, mà bất công không còn là quan hệ tay đôi giữa người này với người kia, mà nó đã biến thành hệ thống bất công với bạo quyền tái sản suất đặc quyền, đặc lợi, đặc ân cho chính nó. Vì bản chất của nó là một hệ thống bất công với tà quyền tự tái tạo hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tại độc trị, độc tôn) để phục vụ cho hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) chỉ vì nó.

Từ bất nhân khốn kiếp tới thất đức truyền kiếp
Trong vấn đề nghiên cứu về công lý khi phải trực diện với bất công, thì liên minh các chuyên ngành từ nhân học tới triết học, từ xã hội học tới luật học yêu cầu ta phải điều tra về tội ác để khảo sát về tội đồ, phải nghiên cứu đường đi nước bước của tội nhân để thấy cho thấu tội phạm. Vì đây chính là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi bất công, nơi mà công lý bị bóp chết ngay trong trứng nước với một ĐCSVN:
• Cướp quyền để cướp dân quyền và dân chủ của cả một dân tộc.
• Tham quyền để lập ra cả một hệ thống tham nhũng.
• Độc quyền để diệt đa nguyên, diệt đa tài, triệt đa tri…
• Độc tài để được độc hành trong bất tài, bất chấp văn minh.
• Độc trị để được độc lộ vô minh trong quản trị đất nước.
• Độc tôn để bất chấp tôn ti trật tự của đạo lý tổ tiên Việt.
• Đặc quyền để tự tạo đặc lợi, rồi đặc ân cho riêng mình.
• Cực quyền để áp đặt công an trị lên toàn bộ số phận của nhân dân.
• Cuồng quyền để hành tác như chủng loại ký sinh trên sinh lực của dân tộc, trên tài nguyên của đất nước, trên cơ đồ của tổ tiên…

Khi bất công đã thành hệ thống trong tay của ĐCSVN, thì chủ thể công lý phải thấy cho thấu là các hành vi vì công lý, các hành tác vì công luật, các hành động vì công phát đều sẽ là nạn nhân của chúng. Sẽ bị từ đàn áp tới trấn áp, từ ám hại tới sát hại, đây là kết quả của mọi ý đồ lấy toan tính của cứu cánh thâm, độc, ác, hiểm để điều hành các phương tiện xấu, tồi, tục, dở của kẻ bất nhân chủ trì bất công. Chúng xem đồng loại không phải là cứu cánh đạo đức của chúng, mà chỉ là cá nằm trên thớt, mà chúng là kẻ nắm dao đằng chuôi! Chúng có quyền sinh sát chính đồng bào của chúng, và sẵn sàng chém, giết, tiêu, diệt đồng loại. Kẻ chủ trì bất công bằng tội ác chính là kẻ lấy tội ác để tạo tội ác, đây là loại bất công biết sát nhân.

Cùng lúc, có một lãnh đạo tối cao của ĐCSVN mà cùng là chủ tịch nước, già nua trong bán thân bất toại mà dân tộc không trông mong gì được vào sự sáng suốt trong lãnh đạo, sự tỉnh táo trong quyết sách. Thông minh kiểu minh quân thì ông hoàn toàn không có, và nhân dân đã đặt biệt danh cho ông là: lú! Mà lú thì không phải là nguồn cơn tạo ra bất công, nhưng lú lẫn trong mê lộ của bạo quyền, trong hoang lộ của tà quyền, lấy cực quyền tạo cuồng quyền, gạt xé chính điều lệ của đảng mà ông là đảng trưởng để ngồi luôn suốt 3 nhiệm kỳ, thì ông là nguồn cội sẽ tạo ra rất nhiều bất công, lấy quỷ quyền để diệt công lý.

Từ lãnh tụ thủa xưa tới lãnh đạo thủa nay, đều có quá khứ và hiện tại đi từ lỗi tới tội với đất nước, dân tộc, giống nòi, ông đảng trưởng nhắm mắt khi Tàu tặc chiếm biển đảo Việt, ông khoanh tay khi Tàu họa gây ô nhiễm môi sinh từ Tây Nguyên tới 6 tỉnh miền trung. Chưa hết, ông cúi đầu ký khoảng 20 mật ước với ĐCSTQ- Đảng cộng sản Trung Quốc, chính là bọn Tàu họa, mà nhân dân không hề được thông báo về nội dung, không biết gì về hậu quả của các mật ước này. Cũng như bọn đàn anh của ông đảng trưởng này, cũng đã cúi đầu trong quỳ gối trước Tàu nạn mà ký mật ước Thành Đô năm1990, mở đầu cho quá trình mất nước, cho tới nay đã hơn 30 năm mà Việt tộc cũng không hề biết gì về tính toán thấp hèn của ĐCSVN, cùng các toan tính thâm độc của ĐCSTQ.
Hành luận 7 của chủ thể công lý là nhận ra sau hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tại độc trị, độc tôn) và hệ tham (tham quyền, tham quan, thâm ô, tham nhũng, tham tiền) trong hệ thống tái sản xuất bất công do ĐCSVN chủ trị còn có cặp con sinh đôi của nó là hệ bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành, bạo sát) sinh ra bạo quyền toàn trị của quá trình (cướp quyền, tham quyền, độc quyền, đặc quyền, cực quyền, cuồng quyền). Đây là loại tâm bịnh của một tập đoàn tội phạm sinh sống và sinh tồn trong quy luật tà quyền là tái sản xuất bất công xã hội, bất chấp vận mệnh của đất nước, bất cần số phận của đồng bào, bất kể nhân kiếp của giống nòi.

Từ thất đức truyền kiếp tới bất nhân diệt vong
Bất công ngay trên nhân kiếp của đồng bào, ngay trên giòng sinh mệnh của giống nòi, nơi mà ĐCSVN trong tà luận “cứu đảng hơn cứu nước” với tính toán “còn đảng Tàu thì còn đảng ta”. Khởi điểm của hậu quả bất công đã và đang trùm phủ lên cả giòng sinh mệnh của Việt tộc là phản xạ “thưa, bẩm, dạ, vâng” của các lãnh đạo ĐCSVN đã biến thành phản ứng “hèn với giặc, ác với dân”. Khởi điểm này đã làm nên tà lộ của các lãnh đạo ĐCSVN là cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối trước mọi hành tác của Tàu phỉ với:
• Tàu tặc, chiếm đất từ ải Nam Quan tới Bản Giốc, chiếm đảo từ Hoàng Sa tới Trường Sa, với bất công đến “nghẹn họng” là bãi Tư Chính cách nước Tàu hơn 600 hải lý, cách Việt Nam chỉ 200 hải lý, luôn là hải phận của Việt Nam, nhưng Tàu đã chiếm với cách vẻ đường lưỡi bò của nó, và hiện nay là Tàu chiếm từ Bắc tới Nam tất cả hải phận Việt.
• Tàu tà, thao túng từ thương mại tới kinh tế, từ canh nông tới nông phẩm với giá cả do Tàu thương quyết định, từ xuất khẩu tới nhập khẩu. Hàng ta tới Tàu thì bị tự hạch sách tới bài thị, hàng Tàu tới ta thì tràn ngập để diệt hàng ta từ sản xuất tới tiêu thụ.
• Tàu gian, với nhập cảnh trái phép, mang tệ nạn xã hội từ du đãng cướp của giết người tới buôn gian bán lận, từ ma túy tới đĩ điếm, với những hành động tội phạm buôn người, buôn nội tạng.
• Tàu hoạn, đưa vào đất nước Việt thực phẩm bẩn cùng hóa chất độc, vừa tìm cách giết dần giết mòn giống nòi Việt, cùng lúc tiêu diệt môi trường Việt, từ Tây Nguyên tới Vũng Áng, với tầng xuất ngày càng lan rộng lên toàn đất nước.
• Tàu họa, với nhiệt điện than vừa lỗi thời với thế giới văn minh hiện nay, vừa ngày ngày thiêu hủy môi trường, tiêu diệt môi sinh, mà không quên hủy hoại dần mòn thể lực dân tộc Việt, với các làng ung thư ngày càng tăng, cùng với toan tính tăng tốc cho những năm tháng tới.
• Tàu nạn, với hiện nạn ngay trên đất nước Việt, không còn là quê hương gấm vóc, với tài nguyên thiên nhiên phong phú do tổ tiên Việt để lại cho con cháu thủa nào, mà giờ đây chỉ còn là bãi rác của Tàu, với vận mệnh của một Việt tộc đang như chỉ mành treo chuông.
Hành luận 8 của chủ thể công lý là không chỉ ngừng phân tích về sự bất công của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tại độc trị, độc tôn) và hệ tham (tham quyền, tham quan, thâm ô, tham nhũng, tham tiền). Và không chỉ ngừng phân giải về sự bất công của hệ bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành, bạo sát) và hệ quyền (cướp quyền, tham quyền, độc quyền, đặc quyền, cực quyền, cuồng quyền). Mà phải giải thích sâu để giải luận xa về hệ Tàu (Tàu phỉ, Tàu tặc, Tàu tà, Tàu gian, Tàu hoạn, Tàu họa, Tàu nạn) khi ẩn, khi hiện, như ung thư đại tràng đang phủ trùm lên toàn bộ nhân kiếp Việt.

Chủ Thể Công Lý (P3)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s