Chuyện tôn giáo & đảng phái
Đã 45 năm qua mà chẳng thấy các lãnh tụ đảng phái hay lãnh đạo tôn giáo đưa ra nhận định, kiểm thảo về những sai lầm trong quá khứ. Có lẽ họ cho rằng họ chẳng có lỗi chi cả. Chỉ có chính quyền Diệm-Thiệu là sai lầm thôi. Có khi nào họ nghĩ rằng nếu họ đúng thì tại sao qua bao nhiêu năm rồi thì thành quả là cái gì? Hay là tuy họ có lỗi, sai lầm với lịch sử nhưng vì lịch sử đã sang trang nên…bỏ qua cho rồi? Mà nếu là trang mới thì họ chưa làm gì thì làm sao có lỗi để xưng tội ???
Đọc bao nhiêu “hồi ký” của các ông lớn thì chỉ thấy chạy tội mình và chỉ tội người khác. Có ai sám hối đâu?
Vậy thì các ông có gì để nói với kẻ hậu sinh? Vì người chết thì không còn nói nữa và kẻ sống thì nếu không im lặng thì chỉ có “bình luận” thôi.
Mà “bình luận” hay viết “hồi ký” thì có gì khác nhau?
Có gì để nói khi thời kỳ 1920-1954 thế của cộng sản lớn mạnh, phe quốc gia quá yếu, đất nước bị chia 3 miền. Người yêu nước thì bị cộng sản lừa gạt, đa số dân sống theo “đời mới” mà nhà thơ Tú Xương đã diễn tả qua thơ của ông. VN đã bị chia rẽ vì 3 miền, lại cộng thêm nạn tôn giáo. Tại sao các nước Nhật, Hàn, Thái, Ấn đều có tôn giáo cũ (địa phương) mới (từ nước ngoài vào) nhưng không xung đột trầm trọng và lâu dài như VN? Cái ngu của dân hay cái ngu của lãnh đạo? Dĩ nhiên lãnh đạo đã (và sẽ) không nhận mình ngu. Nhưng lịch sử còn đó, suy nghĩ đi. Bình luận đi, hỡi các nhà “bình luận” của cộng đồng VN hải ngoại.
Cứ mỗi năm đến mùa kỷ niệm là phe X dở hồ sơ ca tụng chí sĩ…. Đã là lãnh tụ, đi làm chính trị là phải chịu phê bình. Con người có đúng, có sai chứ chẳng ai là thánh nhân cả. Vậy sao các nhà “bình luận” chỉ ca tụng Người mà chửi rủa đám đảo chánh? Vậy thì xung đột tôn giáo là do lỗi ai? Tại sao tôn giáo của Người không cứu Người? Người và đồng minh Mỹ cùng chung một tôn giáo mà sao lại nỡ hại nhau?
Nếu người sai thì đối lập đâu? Phải chăng “đối lập” chẳng ra gì, chẳng có kế hoạch, chủ trương, đường lối gì nên chỉ là một đám múa rối. Nếu chửi đám tướng tá tham tiền, quyền lực thì căn cốt của họ có vậy. Các ông lãnh tụ chính trị của các đảng nếu giỏi thì đã thu phục được kẻ võ biền rồi. Tại sao Phác Chính Hy cũng là tướng quân đội, độc tài… mà thay đổi được Nam Hàn?
Vậy thì có lẽ tại tôn giáo chăng?
Tại sao tôn giáo không lo tu mà đi làm chính trị? Đã tiếp xúc với Mỹ mà không biết là Mỹ phân biệt giáo quyền với chính quyền? Làm lãnh tụ mà đem tôn giáo vào chính trị là tự sát.
Tôn giáo lớn đã vậy lại còn thêm tôn giáo địa phương. Bài học chống Pháp theo từng địa phương đã không để lại tấm gương đoàn kết hay sao? Đã cùng chiến tuyến mà không tin nhau, quay ra xung đột thì làm sao mà thắng kẻ thù tàn độc với quốc tế hỗ trợ?
Vậy thì đồng minh Mỹ bỏ rơi là phải rồi.
Hay là lỗi tại…tham nhũng?
Hay là lỗi tại… Ba Tàu Chợ Lớn?
Hay là lỗi tại những kẻ nằm vùng, ngớ ngẩn kiểu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam?
Hay tại ông Đạo Dừa và những trí thức ham danh, đòi Trung Lập?
Hay là tinh thần vọng ngoại?
Thay vì dựa vào dân tộc thì các ông bà “bình lọ” gia hải ngoại phán túi bụi. Kẻ đi Tây thì chê Mỹ có máu “đâm sau lưng đồng minh” (thí dụ như VN 1975, A Phú Hãn 2021 và Pháp khi ký hiệp ước về tàu ngầm nguyên tử với Úc). Còn quý vị Mỹ gốc Việt thì hiên ngang ra mắt hiến pháp Đệ Tam- Đệ Tứ Cộng Hòa để chờ Mỹ đưa về VN cầm quyền vì chỉ có Mỹ là nhất.
Ai sống dưới thời 54-75 đều thấy sự kiện tầng lớp ưu tú của đất nước du học Mỹ về thay thế lớp người do Pháp đào tạo. Gọi là cầm quyền nhưng họ chẳng biết điều hành chính quyền ngoài chuyện tham nhũng. Tinh hoa VNCH là trường võ bị Đà Lạt và Thủ Đức, trường Quốc Gia Hành Chánh, cán bộ Xây Dựng Nông Thôn…
Khi các ông “lớn” hy vọng Pháp hay Mỹ sẽ giải quyết bàn cờ cho các ông hưởng thì trên chiến trường các ông tướng nướng quân. Khi nhân tài lần lượt chết trên tuyến đầu (Lưu Kim Cương, Nguyễn Đình Bảo) hay chết vì chống tham nhũng (Hà Thúc Nhơn) thì Mỹ bỏ đi đêm với Trung Cộng và các ông đến 3/1975 còn hy vọng Pháp sẽ can thiệp XYZ. Có ai đặt câu hỏi tại sao Mỹ không cho 300 triệu để VNCH cầm cự nhưng lại đưa hải quân vào cứu người di tản???
Làm chính trị, quân sự mà không học sử, địa lý để thấy rằng VN là cái phễu lọc sức mạnh từ phương Bắc đổ xuống. Một bên là biển. Một bên là núi. Bên kia núi là láng giềng lờ đờ, ỡm ờ Lào, Miên, Thái. Để chống xâm lăng phương Bắc chỉ có đoàn kết dân tộc (như dân Do Thái đã thực hiện): “Đoàn kết thì sống. Chia rẽ là chết”.
Tiếc thay các nhà lãnh tụ du học Tây Phương đã quên tinh hoa dân tộc để chạy theo bã tư bản lẫn cộng sản. Chuyện CSVN hèn đến độ không dám nói ra Trung Cộng đàn áp ngư dân VN mà chỉ nói là “tàu lạ”. Khi bị Trung Cộng ra mặt ức hiếp trên diễn đàn quốc tế thì đảng CSVN kêu LHQ can thiệp? Độc tài lãnh đạo để hiếp dân mà quỵ lụy với kẻ thù thì chỉ là kẻ bán nước mà thôi.
Và người dân trong nước mong chờ bầu cử Mỹ sẽ chọn ông tổng thống “đánh Tàu, cứu Việt” thì có nghĩa là ngồi chờ sung rụng. Nếu bản thân không dám hy sinh thì ai sẽ hy sinh cho bạn?
Có người cho rằng vì đất nước nội chiến (Trịnh-Nguyễn) rồi thực dân đô hộ, Quốc-Cộng phân tranh nên không mở mang được dân trí. Nhưng nay được định cư tại xứ người thì dân trí bị bã “tư bản”, trong nước thì bã “cộng sản” nên nhân tài đi làm việc cho xứ người. Còn xứ mình thì chừng nào có các nhà bình luận tử tế mới hy vọng (hy vọng thôi) 100 năm nữa, đất nước sẽ đổi thay.
…1000 năm độ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây… 100 đô hộ giặc Hồ…
Trần Công Lân
Tháng 10 năm 2021 (Việt lịch 4900)